Chương 10

Trời cũng gần về khuya, Rozo và Ron cũng đã hơi say vì rượu, nhất là Ron, cậu say đến nổi ko thể tự mình đứng lên được. SoHa quay lại và nói :

SoHa : 2 anh ổn chứ ạ…

Rozo chỉ tay vào Ron và trả lời :

Rozo : Tôi thì ổn nhưng cậu ta có vẻ say khướt rồi… …

SoHa có vẻ lập lững và nói

SoHa : Nếu ko về được thì anh và anh ấy vẫn có thể ngủ lại đây một đêm ạ… ..

Rozo : Như vậy thì thật phiền cho nhà cậu… …

SoHa lắc đầu và tiến lại phía của Rozo..

SoHa : Ko sao đâu ạ… …em còn mắc nợ 2 anh mà… …

Rozo : Ko cần thế đâu..chuyện cũng qua lâu rồi…

SoHa đưa tay ôm chầm Rozo lại

Rozo : …Này…cậu làm gì thế…

SoHa : Xin lỗi nhưng… … đó là lời cảm ơn của em…

Rozo : SoHa … tôi nói thẳng nhé…đừng có ôm tôi nữa…Cho dù tôi là ai hay cái gì đi nữa…thì xin đừng dễ dãi như vậy…Tôi về đây..

Rozo nói và đứng lên, đi mau ra đưa mà bước đi trước con mắt sững sờ của SoHa ..

SoHa : ơ… Anh ấy… ghét mình sao…

SoHa nói và đôi mắt có lẽ long lanh do những giọt nước mắt đang động lại.

… … … …

Cỡ tầm 3 giờ sáng, Ron giật mình thức dậy và thấy mình đang nằm trên sofa

Ron : ah…Đau đầu thật chứ…, mình đang ở đâu đây ??

Ron nói và từ từ ngồi dậy và nhận ra mình vẫn còn trong nhà SoHa.

… … Cạch … …

Tiếng mở cửa, SoYa bước ra trong bộ đồ ngủ. Cậu nhìn vào Ron và hỏi

SoYa : Ơ… sao anh còn chưa về, trễ lắm rồi đấy… …

Ron chật nhớ ra và nói

Ron : Hình như lúc nãy anh say quá, nên anh ngủ quên…

SoYa mở tủ lạnh ra và lấy một chai nước

.

SoYa : Anh uống một ít nước nhé…

Cậu nói và tiến tới phía của Ron. Anh đưa tay lấy chai nước và nói :

Ron : Cảm ơn em … tên em là SoYa nhỉ

SoYa : Vâng ạ… SoYa RoSuZu…Anh bao nhiêu tuổi ? Em 17.

Ron : Anh 23 rồi.. Em thân thiện thật chứ..

SoYa nở một nụ cười và nói

SoYa : Ừm… anh có công việc gì chưa..

Ron : Anh đi làm rồi… một công việc ổn định tại công ty OSe.

SoYa nở một nụ cười với vẻ thích thú

SoYa : Mai này em học xong đại học em sẽ xin vào công ty đó..

Ron có vẻ đỏ mặt và nói khẽ

Ron : Em có nhiều kì vọng nhỉ… 2 chúng ta… kết thân được ko…

Còn tiếp...