Chương 6

- Đi ăn, đi ăn ~

- Tránh xa tao ra

Làm quái gì phải phấn khởi như thế bởi vì được ăn?

Có trời mới biết Haru xúc động đến thế nào khi toàn bộ học phí tiền kí túc tiền ăn này nọ đều được free. Thịt bò, chắc hắn nơi đây sẽ có loại thịt bò cao cấp~~~

Mỗi học sinh ở đây sáng trưa chiều tối ngày 3 bữa đều xuống phòng ăn ở dưới ktx, khẩu phần ăn như nhau, nếu mọn chọn món khác thì phải trả tiền. Đây là buổi đầu tiên Haru đi học nên nó chuẩn bị trước hộp cơm trưa, nhưng từ bây giờ thì không cần nữa rồi, đã có nhà từ thiện nguyện vung tiền ra ai ngại gì mà không hưởng?

*****

Vừa đặt mông xuống ghế còn chưa kịp nóng đã bị 1 cô nàng vô cùng có duyên đi ngang qua, người bình thường chắc không cầm cả cốc coca lộ liễu đổ thẳng vào phần cơm của người khác đâu nhỉ? Haru cảm thấy rất ba chấm, bản thân còn chưa kịp thả thính dạo hay gây thù chuốc oán với ai cơ mà

Mà mỗi học sinh lại chỉ được 1 phần ăn. Ngày đầu nghe chừng không thuận lợi lắm

Thế là đi tong cơm tối, đời nào Haru chịu cho được!

- Ấy chết! Tớ vô ý quá, phần ăn của cậu... dính coca mất rồi

- Haha * Lầm bẩm * Ít ra cô không mù

- Còn thức ăn, thức ăn không bị sao đúng không! Haru gầy như thế... dữ dáng rất cực thì phải, cậu cũng không tính ăn hết chỗ cơm này đúng không, biết cách ăn thảo nào rất xinh đẹp. Chả bù tớ-

Nghe kiểu gì cũng là giọng điệu của mấy em gái pick me girl. Nó đang tính trả lời thì bị 1 giọng quen thuộc đánh gãy, cái giọng thì quen nhưng cái mặt thì rất lệch lạc. Là gã đòi kết bạn đời với nó, còn hẹn Ayato nữa, mà .... chuyện gì đã xảy ra biến mặt gã thành trư bát giới tím tím hồng hồng thế kia!!!

- Đừng động vào cậu ấy! ( Quay ra Haru ) Tôi xin lỗi vì hành động lúc trước, để tôi đền cơm cho.

Cô nàng ngay lập tức đốp chát lại: “ Tại sao lại để ý mỗi Haru??! Tôi cũng đang đứng đây! Lại còn xin lỗi, cậu biết xin lỗi từ bao giờ, không phải do mới ngủ với Haru – “

Mọi chuyện đang đi quá xa rồi cô nương

Haru : “ Stop, stop, đừng có lôi tôi vào, tôi vô can. 2 người có quen biết việc riêng gì thì ra ngoài giải quyết, thấy mọi người đang nhìn không? “

Gã kia: “ Tôi không quen cô ta “

Cô gái: “ Chúng tôi là thanh mai trúc mã!”

.... Cô gái à, cô không phải là ‘ thích ‘ gã đấy chứ, đầu óc có bình thường không vậy?

Cô gái : “ tôi không biết, hôm nay tôi sống mái với cậu, không phân rõ trắng đen tôi không phải là tôi “

Trước con mắt ngỡ ngàng của cả tôi, của gã thì cả 2 bị kéo đi ra đâu đó, có vẻ rất vắng.

Cô gái: “ Ngay bây giờ, nói không thích Haru cho tôi “

Gã: “ Tôi không thích cậu ta “

Haru : “ À... cậu ta cũng nói không thích tôi cho cô nghe rồi, không có chuyện gì tôi đi nhé”

Nó không hứng ở lại xem tuồng cải lương đâu, nhìn vào là biết rất rắc rối

Cô gái: “ không cho phép! Cậu phải ở lại đây! “

Còn túm chặt tay nó, nhất định không chịu buông ra. Haru thật sự nổi điên rồi, hất đổ phần cơm của nó, còn lôi người ra chỗ vắng xử lí chuyện riêng của 2 người

Cô gái: “ Cậu vẫn sẽ... không thích tôi? Bây giờ, thậm chí... về sau? “

Gã: “ Sẽ không “

Cô gái: “ Cậu sẽ phải hối hận! “

Túi đồ của con gái rất thần kì, con bé thoăn thoắt lấy ra 1 gói nhỏ, nước mắt rưng rức, cắn bỏ đầu túi

Cả 2 người không hẹn mà cảm nhận thấy mùi đéo ổn.

Túi nhỏ tung lên không trung, nó cũng hất được cái tay dính như sam ra, thấy xung quanh đang lung la lung linh. Thứ nó quan tâm lúc này là cái mùi này, không lẫn vào đâu được!

Haru: “ Là thuốc thúc đẩy kỳ phát tình! Tránh ra! “

Cô gái: “ tớ và cậu ấy, hức, cậu chọn đi “

Nó đã kịp chạy ra trước khi thứ thuốc nguy hiểm kia dính hết vào người, dựa hết vào bản năng mà chạy ngược chiều gió tránh bị bay vào mũi, xa xa là tiếng rêи ɾỉ bẩn thỉu.

Mẹ kiếp, bọn điên!

Nó tựa người vào cái cây cạnh đó, cố gắng hít thở không khí trong lành. Cái thứ kia quá nguy hiểm

*****

“ Ê “

Ngẩng đầu lên là Ayato

“ Tao thấy tiếng còi báo động trong vườn trường, là mày làm? “

“ Tôi không điên “

Tiền ăn còn phải dựa vào sắc mặt người khác đây này.

Nó nói ngắn gọn tình hình cho hắn nghe, thế mà lại nhận được 1 câu cảm thán

“ Trâu bò! Mày thoát ra được? “

Tối nay quá sức chịu đựng với nó rồi, nó không muốn cãi cố : “ Về thôi, tôi muốn cho bé chuột ăn”

“ Đến lúc này còn lo cho chuột? “

“ Ừm- “

Bỗng nhiên nó ngả vào ngực hắn, do đã có kinh nghiệm nên Ayato đỡ được, tên này không phải lợi dụng cơ hội táy máy tay chân đấy chứ? 1 gánh nặng chùng xuống, hắn thấy mặt nó tái mét

“ Mày... phát tình- “

“ Trong đầu cậu chỉ có phát tình thôi à “

Vì vừa tầm với nên nó gõ vào đầu hắn không kiêng nể gì

“ Chắc có ảnh hưởng 1 chút mà không đáng kể. Có thể do nãy tôi chưa ăn nên tụt huyết áp... nghỉ 1 chút đã “

Nó ngồi bệt xuống đất, 2 tay xoa xoa thái dương

Tsk, omega là lũ yếu ớt. Không ăn 1 bữa không có thể lăn ra bất tỉnh. Phiền ông đây quá mà

Không nói không rằng vòng tay qua đầu gối, bế nó ngồi lên đùi, đầu tựa vào l*иg ngực vững chắc.

Thứ duy nhất hắn nghĩ tới bây giờ là cảm giác không tệ, mùi dầu gội rất được, còn có... thật nhỏ bé.

Khó xử không lâu thì tên nhóc hưởng lợi mà không biết trong lòng lại lăn ra bất tỉnh.

Bối rối ghê, lúc này không thể đẩy nó ra như cũ được, sẽ ngã ra đất, rất bẩn.

Thấy tay nó vắt vẻo sắp chạm đất, Ayato nhanh chóng túm lên, bàn tay cũng thiệt nhỏ đi

Ngón tay 2 người xen kẽ vào nhau, ây, không tệ nha! Vừa vặn bao được hết này!

Hay cứ để như vậy 1 lúc nữa nhỉ, rồi hẵng... bế về phòng

HẾT!!!!