Chương 2

- Tìm hiểu về gia cảnh người khác có vẻ là 1 thú vui tao nhã của người giàu nhỉ?

- Đoán xem tôi còn biết thêm những gì thú vị nữa nào, cậu từng có đoạn thời gian được thuê làm quản gia cho nhà tài phiệt Takeo nhỉ?

- Anh muốn gì? * Giơ dao ra *

- Ấy, bình tĩnh, anh sẽ không làm gì cả, xóa giúp phần thông tin kia cho cậu, thậm chí là trả nợ cho cậu, chi trả học phí và, đặt kí túc xá... và nếu làm tốt, cậu đây sẽ có cả 1 bạn đời nữa?

- Sẽ không ai tự nguyện làm vậy cả

- Thông minh lắm, bạn cùng phòng mới của cậu là em trai tôi, nó là alpha

- Anh muốn..... nhận tôi là em dâu hay gì?

- Không thích?

- Việc này có hơi.... ngoài tầm với

- Thế mới vui đúng chứ, cơ mà lý thuyết là vậy, chắc gì thằng bé đã vừa mắt cậu

- Tính tình cổ quái của cậu hai nhà Kusanagi không ai không biết

- Nhưng mà cả nhà tôi đều có gen thương vợ * cọ cọ thầy giáo *

Liêm sỉ anh ơi

- Tùy nhóc chọn đó nha, không làm được cũng không sao mà làm được thì toàn bộ thứ kia, tôi lấy danh nghĩa nhà Kusanagi, tự mình chi trả toàn bộ

Lũ nhà giàu giờ thừa tiền ghê ấy, để ném omega cho em trai mà không từ thủ đoạn luôn.

Mà kệ, cứ thử xem sao, trò này cũng đáng để thử, xem tên kia là bị ‘ lãnh đạm ‘ hay là....

*********** ( Quay lại hiện tại, giờ nghỉ trưa )

- Mày theo tao ra đây làm gì? Hợp gu quá nên tính tranh thủ quyến rũ, nói thẳng tao không thích omega-

- Tsk, thỉnh tự trọng đại ca ơi, 1 nơi đẹp đẽ thế này mà chỉ có mình cậu thưởng thức không hợp lí lắm đâu, òa, gió mát quá đi

Tầng thượng giờ ăn trưa ai mà không biết là độc quyền của hắn, thế cũng tốt, vừa tăng cơ hội giao lưu tình cảm lại vừa yên tĩnh. Ăn cơm trong ánh nhìn soi mói của người khác rất khó chịu. Haru chỉ nhằm vào tên alpha này thôi, chứ đâu dám có ý định với cả lớp, oan ức quá!

Nó ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào lan can, mở hộp cơm trưa không thể ít ỏi hơn nữa ra bắt đầu thưởng thức. Khung cảnh vốn dĩ rất thơ mộng lại bị mùi khói thuốc lá nồng nặc chen ngang

- Cậu có thể tắt thuốc lá đi được không?

- Việc quái gì tao phải nghe theo!

- Vì nó ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi chứ sao

Haru bình thản cắn miếng xúc xích trên dĩa, rồi ngay lập tức đập thật mạnh chuôi dĩa vào bàn chân bên cạnh, là chân Ayato đấy

- Mẹ cái thằng này!

- Đánh tôi xem? Nhằm vào mặt đây này

...

Cú đập đau điếng đó làm Ayato ngồi sập xuống, nhưng lại không biết trút giận vào đâu, khó chịu đay nghiến điếu thuốc lá xuống sàn đất lạnh lẽo. Mang tiếng là ghét Omega, còn là Banchou của trường nhưng hắn không động tay động chân với bất kỳ Omega nào. Nghe nói đâu tiêu chí của hắn là không đánh người già và các Omega, chứ trẻ con là alpha cũng bị đập cho nát bét. Sao lại có loại người trượng nghĩa 1 nửa thế nhỉ?

- Này, ăn xúc xích không?

- Ăn 1 mình đi

- Uống sữa chua không?

- Tao không thích Omega

- Ai cũng biết điều đó

Tên nhóc này.... không phải thích hắn rồi đấy chứ?

‘ Xì ‘ – lon nước trên tay Haru bật nắp, nó đưa lên miệng uống, còn cố ý làm vương ra vài giọt. Xem hắn phản ứng thế nào đã.

Cậu hai nhà Kusanagi nổi tiếng căm ghét omega lúc này đang ngẩn ra nhìn môi của Haru, cái miệng thiếu đánh rất hồng hào, lại có vẻ rất mềm. Rồi cả thứ nước trắng đυ.c từ miệng chảy xuống vùng cổ trắng ngần, rớt xuống xương quai xanh, dễ liên tưởng bậy bạ cực kì. Hắn không để rằng bản thân mình đang liếʍ mép, thật... muốn nếm thử.

Ngon! Tín hiệu tốt! Không có chán ghét ra mặt như nó nghĩ, cũng không khó chơi lắm thì phải.

Đang lúc tên điên Ayato niệm kinh ‘ nó là omega, omega, omega ‘ thì Haru đã nhanh chóng xử xong phần cơm trưa của mình. Được, cú chốt này, xem cậu chịu được không!

- Cho tôi mượn tay chút nhé~

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn lại, quay ra đã thấy nó thản nhiên ôm cánh tay của mình ngủ ngon lành

Trời- trời đυ.. Kiếp trước hắn đã tạo nghiệp gì vậy

- Này, ra chỗ khác mà ngủ

- Umm

- Đừng có trách tao hất mày xuống sàn bây giờ đấy!

Nó chỉ ngọ nguậy 1 chút, cảm giác bị phá giấc ngủ không dễ chịu, chỉ ‘ gr ‘ 1 tiếng nhẹ, còn cọ cọ vào tay hắn, quyết tâm dính chặt, rất lì lợm!

...... Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến bây gờ chưa ai làm hắn rơi vào tình trạng khó xử đến mức này. Không phải không có omega bám hắn, mà tụi nó đều rất thức thời tránh xa đúng lúc, không thì bố mẹ cũng ngăn cấm lại gần, ai mà chẳng sợ 1 ngày kia không nhận ra mặt con mình chứ.

Ai, không ai dạy cái cục mềm mềm này phải tránh xa alpha sao, sao lại ngang nhiên đi ôm 1 người lạ hoắc, mà còn can đảm thản nhiên ngủ như vậy chứ??!

Mẹ kiếp, ai bảo tên nhóc lại lúc ngủ lại dễ thương đến vậy chứ, đẩy ra còn không nỡ huống chi nghĩ đến việc hất xuống. Chắc hắn điên mất

‘ Tách ‘

Ai có gan lớn dám lén lút chụp ảnh hắn vậy?

- Anh, đến đây có việc gì?

- 2 đứa dễ thương quá, anh mày không nhịn được. Xem này, có đẹp đôi không? Tí về anh gửi chú nhé

- Tên này.. là do anh bày ra-

- Không, không , không, ai dám đẩy omega cho em chứ, anh mày còn muốn sống nha * đánh trống lảng * Tưởng chú phải đẩy em ấy ra lâu rồi chứ, như các omega khác ấy?

Hắn còn chưa kịp trả lời, tên lắm mồm trước mặt đã giả giọng

- Hay là ‘ trời ơi, cậu ta dễ thương quá đi mất, còn muốn ôm ôm tiếp ‘-

- Câm miệng!

- Bé Ayato của chúng ta biết ngại cơ, anh phải đi tìm sensei khoe đây, bái bai nhó

- Hừ, không tiễn

- NHớ đừng có ‘ ăn thịt ‘ cậu nhóc quá sớm nha, phải kiềm chế em trai ơi

Cái tên ôn dịch này...

Thế nhưng hắn đúng là không nỡ...

“ Reng, reng “ Cuối cùng cũng vào lớp rồi, đây chắc là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn mong muốn vào giờ học đến vậy.

- Này, dậy đi

Không biết có phải hơi quá tay hay không nhưng nó bị mất thăng bằng, mũi cắm thẳng cuống đất mẹ thân yêu

- Auuu. Không ai dạy cậu phải nhẹ tay với omega hả! Đau chết tôi

Mũi nó đỏ ửng lên, không hiểu thế quái nào lân lan đến cả mắt, từng giọt nước mắt cứ thể chảy xuống, rõ ràng là không khóc nhưng nó vẫn ấm ức lên án hắn. Omega là lũ yếu ớt! Phiền thật đấy

- Đau đến vậy à?

- Cậu còn thích thú nhìn! Thử đập mũi xuống xem!

- Đâu có đến mức đấy

Hắn đánh nhau suốt ngày mà, gẫy tay, gẫy chân, sứt đầu mẻ trán còn việc gì chưa bị đâu. Hắn rút ra kết luận, Omega còn là 1 lũ mít ướt!

“ Rầm !!! “ Thành phần ăn dưa, vị thầy giáo đáng kính lên nhìn ‘ sự đáng yêu ‘ Kento mới báo

- Haru, Ayato, 2 em biết giờ là lúc-

Mũi đỏ, nước mắt, cái nhìn uất ức, quần áo xốc xệch

- Ayato, không lẽ em đã cưỡng hôn-

- KHÔNG BAO GIỜ !!!

HẾT!!