Chương 32

‘ Thịch ‘

Nó cố gắng đập đập vào người Ayato đang say giấc nồng, hai người chỉ vừa mới chợp mắt một lát.

Tuy đã bị con quỷ con trong bụng tung hoành vô số lần nhưng chưa từng khó chịu như thế, cảm giác lần này là ..... đau. Không phải dự sinh là tuần sau sao?

-Sao- sao? Nó đòi ra à?

- Em đau, mẹ kiếp- đau quá! Vãi nó chảy cái nước gì ra kìa- au

- Cục cưng, anh gọi bác sĩ ngay đây, em dựa vào người anh.

Omega nam mang thai không dễ chịu hơn omega và beta nữ chút nào, họ không có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© vốn có như nữ nên nếu sinh thì thường là sinh mổ, cấu trúc cơ thể cũng có sự khác nhau đổi chút nên lúc sinh con cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều bé con sinh non, thậm chí là mãi mãi không được ra đời nữa. Nên hai người đã ở sẵn trong bênh viện, bây giờ chỉ cần bấm nút khẩn cấp đã có người đến xem ngay. Thật may quá....

Vợ con hắn, không được phép xảy ra chuyện gì!!!

..........

Tất cả các y bác sĩ ở đây đều là người từng trải trong nghề, nhưng hiếm có trường hợp nào vừa thương vừa buồn cười đau ruột như thế này.

Lúc sinh thường thì đúng là một lời khó nói hết, đau rát tận xương tủy, đã từng có một cô gái so sánh bé con trong bụng cô giống như một quả bom nổ chậm trong bụng ấy, nó đạp, nó đẩy muốn nứt cái bụng mà mãi không ra cho nổi, chỉ muốn một phát thoát ra ngay.

Nhưng sinh mổ lại khác, đến lúc thì tiêm thuốc mê, nhắm mắt, tỉnh dậy là xong rồi, không phải nói sinh mổ không đau hay gì nhưng cái đáng nói ở đây là- kim tiêm mới chạm vào thôi cậu quý tử nhà Kusanagi đã bị bạn lữ hết giật tóc rồi cào tay, xước xát hết nhưng vẫn ngồi lì ở đấy. Haru bảo rằng đánh trước, lúc ngủ mê sẽ không biết gì hết, quá tiện nghi cho ông chồng của mình rồi.

Thuốc mê ngấm dần rồi mà nó vẫn lan man:

-Tại anh mà ông đây.... mới phải... chịu-. Anh có dám đẻ thay cho ông... đây...

-.....

..........

“ OAAAAAA ”

Con đầu lòng là một bé gái bụ bẫm, bảo sao cái bụng của nó to như thế, ra là con nhóc này ăn hết.

Ayato nhìn mặt con mình, nắm tay ôm bé một lúc rồi đưa cho hộ sĩ tắm táp cân đo kiểm tra rồi túc trực trên giường Haru suốt, điện thoại cũng tắt máy vì sợ làm ồn nó đang nghỉ mệt, trên tay còn đang truyền dịch.

“ Cục cưng của anh vất vả rồi. “

Thành thử ra lúc bố mẹ hai bên đến thì Ayato bị mắng một trận ra trò, ai lại vợ đẻ rồi mà không nói cho cha mẹ một tiếng.

Hắn nắm tay Haru, chỉ sợ rằng em ấy sẽ không tỉnh lại nữa.

...........

-Ưm, ưm

- Em tỉnh rồi, bác sĩ!!!

- Nước-

- Anh lấy ngay.

Ayato không dám đỡ nó ngồi ngay dậy, chỉ từ từ nâng cổ lên chút, chậm rãi mím đôi mối nứt nẻ lấy ngụm nước, bàn tay ấm nóng xoa xoa mặt Haru:

-Em làm tốt lắm.... cả hai đều tốt

- Con đâu anh?

- Con đang ngủ, anh bế cho em xem nhé?

- Thế không hay lắm đâu.

- Nhóc con của mình là một con quỷ lười, khóc được mấy tiếng bác sĩ đút sữa khủ khì nãy giờ, bố mẹ bế qua bế lại cũng không thấy nó tỉnh lại.

Hắn thành thục mang đến một cái bọc màu trắng to đùng, con của mình đúng là bé bự, con gái gì nặng hơn ba cân lận. Haru bất bình:

-Làm gì có chuyện cha chê con gái mình nặng chứ?

- Anh chỉ nói sự thật thôi.

Em bé bị bế đi bế lại qua tay người này đến người khác không tỉnh, thế nhưng chỉ vừa vào lòng baba đã cảm nhận được gì đó, cặp mắt y đúc Ayato to tròn mở ra nhìn chằm chằm Haru làm cả hai sửng sốt rồi mềm nhũn.

-Con bé còn biết phân biệt cơ đấy, anh bế nó còn không thèm nhìn anh một cái.

Haru hôn vào chóp mũi bé con.

HẾT!!!!

P/s: Đang theo đà nên tôi có động lực ra chương mới này luôn nè, có giỏi không nào~