Chương 23

Sau khi lôi đủ mười tám đời tổ tông của tên biếи ŧɦái chửi rủa trong đầu, nó quyết định đi vào nhà WC công cộng, đâu thể nào không có mặt mũi mà kéo thứ kia ra trước mặt mọi người được.

Khốn khϊếp, khốn khϊếp!!!

Quần cũng cởi ra rồi, thật sự phải làm như vậy sao....

Phù, 1 ... 2 mày có thể làm được mà Haru

Ayato đứng bên ngoài cửa canh chừng còn tranh thủ nói mấy câu: “ Cậu đang rặn đẻ đấy à? “

........

Aaaaaaaa, vẫn không thể làm được!

‘ gr... gr ‘

Oái?! Mắt nó trợn trong ngạc nhiên, thằng điên kia có biết đây là đâu không?

Dị vật bên trong cơ thể rung lên từng hồi, trứng rung cỏn con nhưng khả năng kí©h thí©ɧ vẫn cực kì phóng đại. Nó chọc ngoáy xung quanh vách thịt non mềm, bộ phận bị làm liên tục mấy ngày nay trở nên mẫn cảm vô cùng, trơn trượt, rỉ dịch, lỗ nhỏ tưởng rằng thứ đồ chơi cũng như dươиɠ ѵậŧ to lớn quen thuộc, theo bản năng tham lam mυ"ŧ mát. Bởi vì tình hình vệ sinh không mấy khả quan của WC công cộng nên nó không ngồi xuống mà đứng tựa ngực vào cửa buồng, hai chân run lẩy bẩy, theo nhịp rút ra thụt vào của trứng rung mà co giật không ngừng. Dịch trắng nhớp nháp từ bắp đùi chảy dọc xuống muốn dâʍ đãиɠ bao nhiêu có bấy nhiêu.

- Hahh, uwm~ - nó đưa tay bịt miệng, cứ - cứ thế này sẽ vào sâu hơn mất thôi!!!

Phía sau bị chọc sâu đến mê muội đầu óc, cậu nhỏ phía trước cũng ngóc đầu dậy, nó ngậm chặt áo, cắn răng tự xử, di chuyển lên xuống không ngừng, trong đầu mơ màng liên tưởng đến gương mặt thiếu đánh khêu gợi của ai đó đầy dũng mãnh trên giường.

Ayato bên ngoài bức bối đến phát điên, ngỡ rằng nó sẽ hoảng sợ sẽ kéo ra ngay, ai ngờ Haru không biết xấu hổ thưởng thức trứng rung đến mơ mơ màng màng, còn rêи ɾỉ, cậu định rêи ɾỉ cho ai nghe hả!! Đã thế ông đây vặn mức cao nhất cho biết tay!

‘ gr...grrrr ‘

Trứng- trứng rung nhanh hơn?!

Cảm giác quen thuôc truyền xuống bụng dưới, cậu nhỏ trướng đau, ra- ra mất!!

Nó mò mẫm ra sau, sờ soạng phần mông ướt nhẹp, khổ sở tìm được nút thắt nhỏ xíu kéo ra, đồ chơi chui tọt vào bên trong rất sâu nên khi kéo mạnh ra lỗ nhỏ chưa thích ứng kịp, hậu huyệt trống vắng một khoảng lớn, mép hồng mấp máy đói khát đòi trở lại, phía trước cũng bắn ra cửa trước mặt. Hahhh.

.........

Lấy khăn giấy lau qua lau lại vẫn không hết được cảm giác dính nị khó chịu, lại nhìn thứ đáng ghét táy máy trong người đang nằm an phận dưới đất, Haru bực tức không thể tả, lại còn cái gì cầu xin, nghĩ rằng làm trò khỉ này sẽ khiến nó tâm phục khẩu phục làm một omega ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn á. Hừ! Cái đồ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!

Muốn giận dỗi Haru này không dễ đâu, đã vậy....

Ông đây dỗi chết luôn!!!

..................

Bên ngoài Ayato khổ sở tự xử trong tưởng tượng, làm 1 cũng đau khổ lắm chứ bộ, đâu có nhiều ‘ đồ chơi ‘ như 0, đã vậy hoàn cảnh này đâu thể đè con người ta ra làm mấy hiệp được. Quá là đáng thương mà.

Hắn tin rằng ít nhất việc này sẽ khiến em yêu dịu ngoan hơn một chút, lát ra ngoài có đánh đánh vài cái cũng đáng yêu lắm.

‘ Cạch ‘ – nó ném áo vào mặt hắn, gói bên trong là vật mà ai cũng biết là vật gì đấy. Nhìn thấy Ayato cẩn thận đút vào trong túi áo làm nó tức càng thêm tức, đây là chơi đến nghiện rồi hả, còn muốn giữ lại chơi đến bao giờ?

- Haru, mặc áo vào, thời tiết bên ngoài còn lạnh... Haru?

Khuôn mặt xinh đẹp đầy tức giận, nó mím môi đỏ hồng cả lên.

- Giận tôi à?

Nó vùng vằng chạy lên trước.

- Haru, mặc kệ cậu đấy, làm gì thì làm

HỪ, ông đây thèm.

............

- Haru, tôi xin lỗi, còn đau không?

- Xê ra

- Mặc áo vào không lạnh –

- Cậu bảo tôi làm gì tôi cũng phải làm sao?

Hắn cảm thấy chột dạ, đúng là mình có loại suy nghĩ thế. Nhưng mà không phải lúc nói chuyện đó, nhưng mà cảm giác giờ hơi hơi khó chịu, lần đầu tiên hai người làʍ t̠ìиɦ nó cũng kháng cự như thế. Ayato chần chừ:

- Haru, xin lỗi, cậu đang không vui-

- Đúng rồi đấy, nên làm ơn tránh tránh ra chút

Nhìn Alpha nghênh ngang bất cần đời đang lo lắng khiến nó cảm thấy đắc ý một cách khó hiểu, càng diễn càng nhập tâm, càng diễn càng nghiện.

Ngay lúc này, điều Ayato nghĩ tới duy nhất chính là làm sao để nguôi ngoai cơn giận của Haru, xù lông một chút vẫn là đáng yêu hơn lạnh nhạt xa cách như bây giờ, hồi chuông cảnh báo trong lòng hắn đang reng reng reng, mau làm hòa với Haru đi, mau xin lỗi cậu ấy đi, mau mau thương thương bé điiii.

- Haru, muốn ăn bỏng ngô vị nào?

- Nào cũng được.

- Caramel nhé?

Gói bỏng ngô thơm lừng đầy ụ ấn vào lòng, bên trong là chai sữa chua uống được cắm ống hút. Haru mặt lanh, hừ, coi như anh có thành ý!

Suy nghĩ Ayato: “ Sao không vui gì hết vậy, nói gì đi chứ “ trong lòng tự chửi rủa bản thân 200 lần, không ngoan thì không ngoan, mày lại đúng hôm nó mong đi chơi lại bày trò con bò, dừa lắm, giờ em nó không quan tâm nữa đây này, chuỗi ngày nghỉ sắp tới có mà tự chơi một mình nhá!

.........

Trong rạp xem phim tối om, anh chàng nhà ta cũng bắt chước cặp đôi khác len lén nắm tay Haru nhưng bị gạt phăng ra.

- Không thấy tôi đang xem phim sao?

Xem phim gì mà không nắm tay được, rõ ràng là gây sự, bình thường trên phố còn không biết xấu hổ hôn hôn hắn, nhưng mà gây sự thì gây sự đi, vẫn còn giận là sao huhu. Cảm giác bị bỏ rơi không dễ chịu chút nào.

- Aya, tôi muốn về nhà...

- Ừ ừ, tôi bảo người làm làm lẩu bò nhé?

- Nhà của tôi cơ

- * Chuông cảnh báo bíp bíp màu đỏ * Nhà của tôi cũng là nhà của cậu mà

- Không hiểu hay giả vờ không hiểu thế, không thích gặp cậu bây giờ.

Trêu cho đã rồi vợ giận bỏ về nhà mẹ đẻ rồi, làm sao bây giờ, đang online chờ gấp!!

HẾT!!!