Chương 20

- Ayato!!!

- Hửm?

- Lần sau để tôi trả tiền, cũng đâu phải loại túng thiếu đến mức ấy

- Haru trả cái khác là được rồi

Ayato đưa một ngón tay xuyên qua vòng tròn kết hợp từ ngón cái và ngón trỏ hợp lại.

Đã có ai nói rằng trong đầu tên này toàn những thứ bậy bạ chưa?

.....

- Nên mua cái nào đây, bánh có hình tuần lộc này là bản giới hạn, nhưng tôi cũng thích dâu tây nữa

- Tùy

- Có chính kiến đi chứ?

- Trước đây toàn là hầu gái chọn giúp-

- Hầu gái?!

- Không phải... Haru nghĩ gì thế~

Cuối cùng cũng chọn được cái bánh kem ưng ý, vừa kịp đưa cho mama thì đã bị đẩy ra ngoài

- Hai đứa đừng gắng sức quá

- ...

Không phải biết giới hạn, biết lượng sức mà là không nên gắng sức?

......

Trên đường đi lấp lánh ánh đèn xanh đỏ, cây thông to lớn đặt giữa trung tâm thành phố tạo bầu không khí rất ấm áp. Nhưng có những người rất giỏi phá hoại cảm xúc của người ta, điển hình là những người công khai kéo người ấy vào khách sạn chẳng hạn.

- Cuối cùng cũng có thể riêng tư rồi!!!

- Riêng tư ấy hả?

- .... Sau này tôi đi làm, rồi mua một căn nhà thật to * nói thầm * như vậy thì có thể làʍ t̠ìиɦ khắp mọi nơi nha

Haru nghĩ rằng mình không dám trông đợi cái tương lai ấy lắm.

****

- Nó có mùi giống rượu whisky truyền thống, còn- còn có hương gỗ sồi-

- Haru chê pheromone của tôi không đủ hấp dẫn?

- Còn nữa!

Haru chìa ra một đôi găng tay bằng da màu đen, phần cổ tay được quấn lông xám rất sành điệu =]]]

- Vừa nha, làm sao cậu biết cỡ tay của tôi? A, hay là nhớ lúc tôi đút ngón tay vào-

- Mẹ kiếp! Đầu cậu rốt cuộc chứa thứ gì?!!

- * Hôn trán Haru * Tôi rất thích, Aya cũng có quà cho cậu nè

..........

- Tên biếи ŧɦái chết tiệt, cậu chán sống rồi hả?!

- Ngoan nào, uhm, tôi chắc chắn rằng nó rất tuyệt

- Tôi thì không thấy tuyệt chút nào

.......

Xin hỏi các anh chị em cô bác chú dì ở đây, có ai noel tặng người yêu của mình trứng- trứng rung không? HẢ!!!! Tên không này, đã vậy còn nhanh lúc nó không để ý mà xoay ra sau lưng nó, kẹp cứng lại luôn, một cánh tay thôi mà ôm trọn của eo chắc nịch, không quẫy ra nổi.

Ayato hôn một ngụm, không biết từ bao giờ học được tuyệt chiêu làm nũng, cả người cọ cọ đầy đáng thương

- Haruuu ơi, chỉ hôm nay, hôm nay thôi có được không, tôi muốn nhìn mà~

Đã vậy còn tỏa pheromone mãnh liệt, mồm thì nũng nịu nhưng hành động thật là đáng bắt ép người ta. Pheromone hơi áp bức không mơn trớn như mọi ngày khiến omega hơi mê man, xoẹt xoẹt mấy tiếng quần đã vứt xuống đất?!

Biết rằng người trong lòng đã từ bỏ chống cự nên hắn an tâm bật công tắc lên, thử day day nhẹ hai túi cầu nhỏ xinh qua lớp qυầи ɭóŧ mỏng, cư nhiên nhận ra bên trong có hơi ướt, nó ưỡn người lên, kí©h thí©ɧ quá!

- Haru đã ‘ làm ‘ trước ở nhà à? Da^ʍ quá nha

- Im ngay!

- Thừa nhận rồi đúng không * nhéo đùi nó * nhớ tôi à?

- Không – không...

Omega tự thẩm, khung cảnh dâʍ đãиɠ đến nhường nào mà mình lại không nhìn thấy, Ayato thấy tiếc cực kì, thế nhưng ở trong hoàn cảnh bây giờ thì hắn có thể dựa vào đó mà đòi hỏi nhiều hơn? Tỉ như là...

Hắn đổ gel bôi trơn ra lòng bàn tay, xoa xoa một chút rồi ấn dần vào trong

- Bé da^ʍ Haru đã tự xử bao lâu rồi, xem nó mềm chưa này~

- Um... hah, không nói... ngứa quá – nó vặn vẹo người

- Có phải vẫn còn khó chịu không

- Ưm?

- Là do cậu chưa biết cách làm đúng, ngoan, để tôi dạy Haru khám phá cơ thể mình nhé~

HẾT!!!!