Chương 12

- Ayato! Em đã thấy hậu quả của việc không chịu học hành chưa hả?

Hắn vốn dĩ rất ghét những bài kiểm tra đầy ngu xuẩn, học căn bản là đủ rồi, sau này ra trường cũng có học quái đâu? Cứ phải bày vẽ thi thố này nọ.

Haru hớn hở tung tẩy tập bài trước mặt hắn:

- Thấy tôi giỏi không nè?

- Quay lên

Hắn đẩy nó ra.

Hatogaya: “ Đúng rồi Haru, sao em không dành thời gian dạy học cho Ayato nhỉ? “

Cả 2 cái miệng đồng thanh: “ Không bao giờ!!! “

*******

Nó cởi hàng cúc áo, bàn tay búp măng xinh đẹp đặt tay hắn lên đũng quần của mình:

- Ayato- kun~~~ Nếu cậu được điểm cao trong kì thi tới, thì nơi này, cả nơi này nữa... ưm, là của cậu hết đó

- Thật?

Hắn cảm nhận có gì đó lay mạnh bả vai cùng với giọng chanh chua của ai đó: “ Ayato, ai cho cậu ngủ hả, dậy ngay!!!! “

Ayato cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, ra là mơ. Haru cầm quyển sách không nể nang gì vỗ vào mặt hắn cho tỉnh ngủ.

Haru: “ Mới đi ra ngoài có chút mà đã lăn ra ngủ rồi, đừng quên cậu phải học đấy! “

Hắn liếc tới cặp đùi trong mơ, trơ trẽn sờ mó, mặt dày yêu cầu:

- Cho sờ đùi sẽ học

- Bỏ! – Nó lườm

*********

Dạo này hắn đang phải đối mặt với 1 vấn đề cực kì nghiêm trọng. Ban đầu thì chỉ nhẹ nhàng nghĩ đó là phản ứng sinh li bình thường của 1 thằng con trai độ tuổi mới lớn thôi. Thế nhưng mỗi lần Haru tiếp xúc thân mật 1 chút, thậm chí chỉ kéo tay bắt chú tâm vào vở là y rằng thằng nhỏ lại ‘ cứng ‘ lên.

Kinh dị nhất là tối nào cũng mơ thấy những giấc mơ ‘ ướŧ áŧ ‘ , với Haru.

Mà mỗi lần như vậy, nếu không phải ‘ ra ‘ luôn trong cơn mê man thì nửa đêm lẻn vào phòng tắm ‘ tự xử ‘ rất mất mặt.

Chính vì cảm thấy không ổn nên hắn cũng đã thử ‘ khuyên nhủ ‘:

- Mặc quần vào đi

- Con mắt nào của cậu thấy tôi không mặc? – vén áo lên –

- Đây là thứ cậu gọi là quần?

- Chứ nó là gì?

- Mặc quần dài ấy

- Không

- Tôi mặc được thì cậu mặc được

- Vì cậu bị điên

- Dám nói tôi như thế?!

- Dám chứ sao không

Vậy là phải chịu đấy.

********

Giá mà nó đem cái cơ thể ngon lành này ra trao đổi thì hắn đã có hứng thú học ngay không.

- Nhìn tôi làm gì, học thuộc công thức này đi

- Muốn ‘ làm ‘ không?

- Đầu chỉ nghĩ mấy thứ đen tối nên mới không học được đấy

- Vậy muốn không?

- Không! Tôi đâu có hở tí lại động dục như ai đó-

Hắn đè nó xuống giường, cách học trên giường của người lười biếng ra là còn có cả công dụng như vậy.

Ayato cúi xuống day day tai nó, Haru tránh né và điều này làm hắn tức giận

- Làm cũng làm rồi, cậu còn ngại gì chứ

- Ayato, omega không phải cái máy để cậu thỏa mãn nhu cầu

- Tôi có gì không đủ tiêu chuân làm Alpha của cậu sao?

Haru đơ ra, hoàn toàn không nghĩ tới việc nhận được 1 câu hỏi như vậy, vào lúc này, vào thời điểm này. Nhưng mà nếu hắn đã tự mình ngỏ lời như thế thì bản thân dại gì không tranh thủ 1 chút lợi ích chứ? Nó nói:

- Tôi mong muốn Alpha của mình có thể... đảm bảo

- Đảm bảo?

- Giống như... có thể cùng nhau đến hết đời-

- Tôi có thể

- ...* không nghĩ sẽ được trả lời nhanh như thế * Tôi, còn phải chiều tôi nữa

- Như thế nào?

- Uhm.... giống như hoàng tử?

- Cái này không khó đoán lắm, tôi làm được

- Thật chứ? Tôi biết nhiều tên Alpha dẻo miệng lắm

Ayato nâng nó tựa lên thành giường, khuôn mặt đẹp trai không góc chết quả quyết:

- Tôi hứa sẽ yêu chiều cậu.

- Hm

- Coi cậu như ‘ hoàng tử ‘ , nguyện phục vụ-

- 1 mình tôi?

- Có thể

Nó ngay lập tức thay đổi thái độ, hất bản mặt kiêu ngạo dễ ghét lên, gác chân này chéo chân kia, khoanh tay trước ngực. Tên Alpha khó theo đuổi nhất lại nguyện làm tùy tùng cho cậu kìa, việc này rất đáng để tự hào nha:

- Chắc chắn chứ? Tôi rất khó chiều đó

- Chắc chắn

- Đòi gì được đó?

- Cái đấy thì còn tùy

- Nhà cửa, ô tô, quần áo các thứ?

- Mấy thứ này đơn giả

Nhà Kusanagi thiếu gì thì thiếu, không thiếu nhất là tiền.

Nó nhào người vào hắn, thở hơi thở nhè nhẹ dễ chịu vào tai người đối diện:

- Vậy thì, học đi

- HẢ?

- Quay trở lại tiết học nào

Hắn gần như điên tiết lên:

- Haru!

- Cậu bảo sẽ nghe lời tôi còn gì

- ..... Thôi, không có gì

Ai bảo hắn vừa mắt thằng nhỏ điên khùng này chứ.

Nhìn khuôn mặt táo bón của hắn, Haru hạ quyết tâm: “ Xong việc anh đây sẽ ban cho cậu 1 đặc ân nho nhỏ, chúng ta có thể làm 1 lần “

Vẻ mặt quay như chong chóng, cảm tưởng như mắt hắn sáng lên

- Thật?

- Anh đây không biết thất hứa

Thế là, Ayato nghiêm túc giải bài thật =]]]

Xem ra với đầu óc đen tối kia thì cách làm này rất có hiệu quả.

HẾT!!!!

.............

p/s: Xin lỗi mọi người rất nhiều, gần đây tôi phải hoàn thành rất nhiều bài tập cũng như chuẩn bị cho kì kiểm tra tới huhu nên trễ của mn tận 1 tuần lận. Các bạn đừng ghét bỏ đứa con tinh thần này nhé huhu.

Tôi sẽ sớm trở lại nhanh thôi, với cả chap sau sẽ là ‘ món quà ‘ đấy đấy, các bạn hiểu ý tôi mò.