Chương 8

Mới vừa đặt lưng xuống giường, mắt còn chưa kịp nhắm lại thì đã bị một lực mạnh mẽ hất xuống. Black xoa xoa thắt lưng đau nhức, khó hiểu nhìn cái người to cao vừa hất mình xuống đất. Gã này không biết từ đâu ra, hình như là một trong những vệ sĩ của công ty này. Chỉ cần nhìn màu sơn móng tay của hắn cũng đủ biết hắn là người ở đâu, vì làm gì có tên vệ sĩ nào đánh móng tay bao giờ.

Gã vệ sĩ túm lấy tay cậu, ” dìu” cậu đứng dậy, rồi nói:

“Ộp pa không được nằm đây, con heo đó rất dễ nổi nóng. Nó không thích ai chạm vào đồ nó đâu, ộp pa qua phòng em ở tạm đi”

Black sởn da gà, thằng cha này nhìn qua cũng phải bốn mươi rồi, cái gì mà ộp pa với em. Phi!

“Chú à, thôi tôi cảm ơn, giúp tôi chỉ phòng ở của tôi với, chắc họ dẫn tôi nhầm phòng” Gã vệ sĩ kia lúc đầu vẫn còn đang tươi cười, nháy mắt, mặt hắn đanh lại, ngón trỏ hắn dựng đứng lên chỉ vào mũi Black, tay kia hắn chống nạnh. Hình ảnh này làm Black nhớ tới mấy thím bán cá ngoài chợ. Gã chanh chua mắng với chất giọng khàn đặc như vịt.

“Này này này, cái thứ kia, đây nói cho mà biết, đây mới mười bốn tuổi nhé, chú cái gì mà chú, đồ quỷ sứ, đây này, phòng đây này… Hứ! Lần sau còn để đằng này nhìn thấy cái mặt đó thì đây… cào cho rách cái mặt ra nghe chưa, nghe chưa hả?”

Black nhìn vào cái lỗ chó chui dưới gầm giường của con lợn gì gì đó mà tên vệ sĩ này chỉ. Ôi mẹ ơi! Hắn nói phòng mình là trong cái lỗ này, công ty SM không phải là ổ mại da^ʍ trá hình chứ, hay là nơi mổ xẻ thịt người. Black run run, khóe miệng co rúm lại, mắt trợn trừng nhìn vào cái lỗ đen thui. Tên vệ sĩ lúc này đã đi ra ngoài, lúc đi còn lườm Black một cái, vẫn để bụng vụ bị gọi bằng chú.

“Chủ nhân, ngài sao lại để cậu ấy ở một nơi như thế? Không phải ngài đã nói, cậu ta là người được chọn sao?” Người đàn ông mặc váy xòe màu hồng kính cẩn đứng một bên rót trà vào chén.

Nước trà hoa cúc mùa thu tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhàng, ngan ngát, thư giãn tâm trí con người. Không có tiếng trả lời, người đàn ông mặc váy xòe cũng không tỏ vẻ khó chịu hay gì hết, dường như là đã quen thuộc với điều này, anh chỉ nhẹ mỉm cười nói tiếp “Cậu ta rất có tố chất” chỉ một câu này nhưng lại khiến người đang ngồi trên ghế giám đốc nhấc lên khóe miệng, ánh mắt tràn đầy tia sáng.