Chương 71: Bọt hay sóng,

-Cút đi, về mà lo cho đám tang của chủ mày, đừng đến đây làm phiên phu nhân nhà tao.

Một tên vệ sĩ mặc áo đen vung chân đạp vào lưng Lý Nhất sau đó xoay người vào trong, cánh cửa Hứa Gia đóng sầm lại sau lưng Lý Nhất, người đàn ông nằm trên đất dù đau đớn vẫn ôm bụng mình cười khùng khục:

-Hứa Chân, bà không trốn được lâu đâu, chỉ có bà thèm muốn cơ nghiệp của nhà họ Lý, chỉ bà mới hận ông chủ tôi thôi.

Đã một ngày rưỡi từ khi Phù Dung và Lý Mộc Nam bị tai nạn, tập đoàn họ Lý chìm trong sự tang thương và chờ đợi Lý Mộc Liên trở về, chỉ có Lý Nhất là không chịu ngồi yên, sau khi tỉnh lại ở hiện trường tại nạn, ông ta như phát điên đến cục cảnh sát nộp đơn tố cáo, còn tự mình đến tận nhà họ Hứa gọi Hứa Chân ra đối chất.

Hứa Chân đương nhiên không tiếp Lý Nhất, cộng thêm với việc Lý Mộc Nam và Phù Dung chết rồi, Lý Mộc Liên vẫn không chịu về sống cùng bà nên sự giận dữ trút hết vào Lý Nhất.

-Chú có bằng chứng nào nói mẹ tôi gϊếŧ cha tôi không?

Lý Mộc Liên đã xuất hiện phía sau Lý Nhất từ bao giờ, hắn đi đến đỡ quản gia nhà mình lên:

-Không có bằng chứng, đừng manh động, bà và anh Phù Dung đã đi rồi, tôi chỉ còn chú là người thân thôi, chú Lý, nếu có bằng chứng dù bà ấy là mẹ tôi, tôi cũng không để bà đi con đường sai, tôi hứa với chú.

“Vâng, tôi không nói bậy nữa, thiếu gia” Lý Nhất nắm chặt tay Mộc Liên, lúc này lão mới nhận ra Mộc Liên là người khó xử nhất trong mối quan hệ này. Hai người dắt nhau lên xe trở về nhà họ Lý.

“Liên hệ mua cổ phần đến đâu rồi” Hứa Chân nhìn hai người kia rời đi hạ rèm xuống hỏi Nguyễn Sinh, Nguyễn Cửu Tiêu đã chiếm vị trí của Nguyễn Sinh để về nhà Ruan ở nước N, nên để lại Nguyễn Sinh ở đây.

-Phu nhân, họ đổi ý rồi, hai tiếng trước họ còn đồng ý, sau khi Lý Mộc Liên trở lại họ đã thay đổi.

Nguyễn Sinh cúi đầu nói với Hứa Chân, phu nhân đã sắp xếp như thế lấy được mạng Lý Mộc Nam và Phù Dung mà không lung lay được Lý gia.

“Chúng ta cứ từ từ, không vội, con trai” Hứa Chân đi ngang qua Nguyễn Sinh vỗ vai cậu ta coi như khích lệ, con ruột không bao che cho bà, thì bà nên đào tạo một đứa con mới cho mình, Nguyễn Sinh là hạt giống tốt, không biết mặt cha mẹ, còn phục tùng Nguyễn Cửu Tiêu nữa. Trường hợp Nguyễn Cửu Tiêu không cùng phe với bà ta nữa, bà ta còn Nguyễn Sinh làm phao.

-Phu nhân làm tôi bất ngờ quá.

Nguyễn Sinh được Hứa Chân gọi là con trai hai mắt đỏ hoe, hắn ngăn cho mình không khóc, Hứa Chân lại vỗ vai hắn lần nữa.

-Cậu cũng bằng tuổi Mộc Liên, ta có thêm một đứa con nữa ta rất vui mừng.

“Vâng, thưa mẹ” Nguyễn Sinh đánh liều gọi Hứa Chân là mẹ, người phụ nữ kia nở một nụ cười hiền hậu với cậu ta ôm cậu ta vào lòng, toàn bộ cảnh này đã bị Nguyễn Thường Hiến trốn sau cửa nhìn thây, cậu bé mở to mắt nhìn người anh trai mới ôm Hứa Mộng gọi bà ta là mẹ.

Anh Cửu Tiêu biến mất, anh Nguyễn Sinh có mẹ, vậy người thân của cậu ở đâu, cậu muốn đi tìm anh Cửu Tiêu để hỏi, Nguyễn Thường Hiến chạy ra khỏi nhà họ Hứa, Hứa Chân tay thì ôm Nguyễn Sinh, mắt lại hướng về bóng dáng Nguyễn Thường Hiến đang rời đi. Nguyễn Sinh phải không còn ai mới một lòng theo bà ta được.

Đám người vừa đánh Lý Nhất đi ngược vào nhìn thấy thằng bé chạy ra nhưng không ai ngăn lại, phu nhân chỉ dặn họ không cho đứa lớn chạy mất, chẳng dặn họ phải trông đứa đi kèm. Nguyễn Thường Hiến cứ thế chạy ra khỏi cổng lớn nhà họ Hứa, biến mất trong màn mưa.

….

Một ngày sau.

“Tổng giám đốc Lý, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài” sau khi các đối tác đặt hoa lên phần mộ chung của Lý Mộc Nam và Phù Dung đã vội đến lấy lòng và đặt số với Lý Mộc Liên, họ đã nghe phong phanh thông tin nhà họ Dương chia sẻ bản quyền máy phẫu thuật cho nhà họ Lý rồi.

-Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Mộc Liên đáp lại họ, hắn cũng đoán được có người truyền tin nhà họ Dương và nhà họ Lý hợp tác ra ngoài, còn ai trồng khoai đất này, nhất định là Dương Phú lo sợ hắn về nhà không nhận được hậu thuẫn nên tung tin ra rồi, Mộc Liên hạ mắt, tình cảm của Dương Phú hắn biết, hắn cũng có tình cảm với Dương Phú, chỉ là hai người họ cách nhau ân oán hai đời, khó hòa giải.

Lúc này có hai người trung niên đi đến trước mặt Mộc Liên, người phụ nữ vỗ vai cậu:

-Mộc Liên, cảm ơn con đã tổ chức tang lễ chuẩn chỉnh cho Phù Dung.

“Ông, bà con xin lỗi vì không bảo vệ được Phù Dung” không phải quen hắn, Phù Dung đã không gặp ba Mộc Nam. Mộc Liên nắm tay người phụ nữ rồi gật đầu chào người đàn ông đi bên cạnh bà, hai người này chính là cha mẹ của Phù Dung ở cuộc đời này, là những người được “tự nhiên” bổ khuyết vào cho sự biến mất của Phù Dung và Mộc Nam, trước đây Mộc Liên gọi họ là hai bác, sau khi Phù Dung và Mộc Nam thành đôi, hắn cũng đổi cách xưng hộ gọi họ là ông bà, vậy mà mười năm đã trôi qua rồi.

-Phù Dung đã sống rất hạnh phúc, sự hạnh phúc, tự do của nó giúp ích cho nhiều người xung quanh, nên con không phải áy náy.

Người phụ nữ vuốt vuốt tóc Mộc Liên, ba người nói chuyện vài câu, ông bà Lý được Mộc Liên tiễn lên xe, nhìn theo chiếc xe của hai người Mộc Liên thở dài, không ai hiểu được nỗi đau của cha mẹ khi mất đi con cái, cả hắn cũng không hiểu, vừa nghĩ đến đó Mộc Liên cũng băn khoăn, mình chưa từng đau đớn như thế, thật à?.

-Một mình thằng bé có ổn không, ông lão?

Bạch Thủy ngồi cạnh chồng mình, bà nắm tay ông, hỏi ông, họ mât con thì đau đớn, Mộc Liên mất đi người thân lần thứ hai biết làm sao?

-Ai cũng sẽ ổn thôi.

Lý Lương an ủi vợ mình, gia đình ông bà đã sống trọn vẹn từng ngày bên nhau, dù Phù Dung ra đi khi nào, ông tin anh đã hạnh phúc, dù ít ỏi. Lúc này một bóng người vụt qua làm Lý Lương giật mình.