Chương 66: Ngoài ý muốn.

“Mộc Liên” Phù Dung dường như chưa thỏa mãn, anh ôm chặt Mộc Liên khóc nấc lên. Sợi dây lý trí trong lòng Lý Mộc Liên đứt phừn phựt, hắn nắm chân anh kéo về phía mình, không do dự tiến sâu vào anh, Phù Dung nấc lên một tiếng, anh ôm chặt cổ hắn thì thầm:

-Mộc Liên, anh mau tỉnh dậy đi, em đang đợi anh …

Tỉnh dậy, Mộc Liên kéo Phù Dung dính sát vào mình nhìn gương mặt anh, vẫn là Phù Dung nhưng lại thêm phần nào đó yếu ớt hơn, Mộc Liên nâng cằm Phù Dung hỏi anh.

-Em đến từ đâu, em ở thế giới nào, ở đó tôi bị làm sao.

“Anh không chịu tỉnh, anh không tỉnh lại, Dương Phú cũng thế, mình em chống chọi, anh mau tỉnh đi” Phù Dung ôm chặt Mộc Liên, cố gắng hôn hắn, hai người quấn lấy nhau cho đến khi Phù Dung dần lịm đi, trước khi ngất vì hưng phấn, Phù Dung đột nhiên thì thầm vào tai Mộc Liên.

-Mộc Liên, anh rất yêu em, anh cũng yêu cả thế giới này.

Cuộc đời của anh đáng lẽ ra phải đầy rẫy bất hạnh, nhưng ở thế giới nào cũng có người bên anh, cho anh tình thương vô điều kiện, nhận được ân huệ lớn như thế, anh chẳng biết lấy gì đền đáp.

Phù Dung thϊếp đi trên vai mình, Mộc Liên nhẹ nhàng xoa lưng cho anh, rốt cuộc là thế giới nào, sao hắn có thể ngủ mãi không tỉnh bỏ Phù Dung lại. Mộc Liên cố gắng nhắm mắt kết nối với bản thân mình thế nhưng đổi lại chỉ là tầm nhìn của Mộc Liên và Trần Chử ở đây.

“Mộc Liên” Phù Dung lại gọi tên hắn, từ khóe mắt của anh, một giọt nước mắt rơi trên bờ vai hắn:

-Tôi ở đây, Phù Dung, tôi ở đây rồi, đừng lo lắng.

Ánh mắt Mộc Liên sắc lẹm, người có thể khiến hắn bất tỉnh, chỉ có thể là người từng nắm bắt được cách hắn đi qua các thế giới – Đông Quân, tên đó đúng lá có năng lực đã bị hắn tách đến tận vũ trụ khác vẫn bò trở lại được”. Mộc Liên nghiêng người nằm xuống cùng Phù Dung, nhắm mắt chải chuốt lớp sóng cho Phù Dung.

Ngay sau đó một lớp sóng vàng cực lớn bao bọc trang trại nhà họ Lý hình thành một tầng bảo vệ như lưới trời ở thế giới thứ năm.

….

Khu ổ chuột.

Nguyễn Cửu Tiêu đắp chăn cho Nguyễn Thường Hiến sau đó đi ra ngoài, Nguyễn Sinh đang ngồi trên mái nhà nhảy xuống cúi đầu với hắn:

-Chủ nhân, danh sách này đã được thay đổi.

Tương Tây nhận tiền để đưa con nhà khá giả vào danh sách thay bộ phận, Phù Dung trở lại phát hiện được đã thay danh sách mới, giờ danh sách đó được bảo mật, chỉ khi đột nhập được vào trang trại họ Lý mới lấy được.

-Trang trại họ Lý có thứ gì đó rất mạnh, tôi không vào được.

“Có thể điều khiển người nào để vào đó được không?” Cửu Tiêu hỏi Nguyễn Sinh, sóng AI không vào được, người thì được chứ.

-Tôi có thể giúp các anh.

Một người đi ra khỏi ngõ nối khu ổ chuột với đường lớn, tháo mũ xuống nói với Cửu Tiêu. Nhìn thấy người đến ánh mắt hắn hơi sáng lên, sao hắn không nghĩ ra người này sớm hơn nhỉ.

“Tôi muốn làm người, như anh, như cậu ta” người kia chỉ về phía Nguyễn Sinh.

“Đương nhiên rồi, mục đích của tôi là những người như chúng ta mà” Nguyễn Cửu Tiêu vươn tay về phía người mới đến, người kia bắt tay hắn:

-Tôi chỉ có thể gặp các cậu vào giờ này trong ngày, thân thể này không hoàn toàn thuộc quyền khống chế của tôi.

“Một lát là đủ rồi, tôi có nhiều chuyện hỏi cô lắm” Cửu Tiêu mời cô gái ngồi xuống.

….

Đêm dần qua đi, ánh sáng dần trải lên khung trời một màu vàng nhẹ, một tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá chiếu vào khóe mắt Phù Dung, đánh thức anh khỏi cơn mộng mị.

Phù Dung cựa mình tỉnh giấc, anh ngồi dậy tựa vào thành giường, cố lấy cốc nước bên cạnh nhưng không nhấc nổi tay, đúng là nhiệt tình quá cũng không tốt, hôm qua họ chơi hơi quá rồi.

“Em đã dậy rồi” Mộc Liên đi từ trong nhà tắm ra, hắn đi về phía Phù Dung lấy nước giúp anh uống.

“Anh đi đâu vậy, đêm qua ngủ muộn như thế” Phù Dung vén tóc mai cho Mộc Liên rồi hỏi hắn, đêm qua anh mệt đến ngất đi nhưng vẫn cảm giác được hắn lau rửa cho anh, sau đó để anh ngủ một mình.

Mộc Liên cười cười áp má vào lòng bàn tay Phù Dung hôn mấy cái:

-Tôi về nhà chính lấy vài thứ.

Mộc Liên giúp Phù Dung mặc quần áo rồi cùng anh đi về phía phòng sách, hắn mở két sắt ra, lấy một cặp tài liệu đưa cho Phù Dung.

-Đây là khai sinh của Lý Mộc Nam.

Họ tên cha mẹ trên giấy tờ là hai người hoàn toàn khác, không phải tên cha mẹ nuôi của Lý Mộc Nam, chỉ giấy tờ này đã đủ chứng minh mối quan hệ của họ là hoàn toàn đúng pháp luật.

“Nhà họ Lý nhận Lý Mộc Nam về làm con vì phát hiện ra hắn có năng lực công nghệ tương đương với Lý Cửu Tiêu, họ cần một đối thủ để cho Cửu Tiêu luyện tập, Lý Mộc Nam để Lý Cửu Tiêu ganh đua, còn Hứa Mộng để giải tỏa nhu cầu cho hắn”.

Thời điểm đó Lý Mộc Nam để ý đến Hứa Mộng vì cô ta giống Hứa Mộng đã làm vợ ông ta trong suốt những cuộc đời trước, cho đến khi Lý Mộc Nam khám ra là Hứa Mộng có bệnh, thì cô ta lại mang thai, sự xuất hiện của em và Dương Phú khiến cho căn bệnh của Hứa Mộng chững lại, từ đó Lý Mộc Nam bắt đầu quan tâm Hứa Mộng hơn” ai cũng bảo là Lý Mộc Nam và Lý Cửu Tiêu tranh giành Hứa Mộng, chỉ có hắn mới biết, Lý Mộc Nam bắt đầu “Yêu” Hứa Mộng khi phát hiện ra thế giới này có “sóng”

-Ý anh là Lý Mộc Nam đang chờ đợi, nếu Hứa Mộng trở lại được, ông ta muốn gọi chính mình trở lại, như anh.

“Cũng có thể là như thế, anh chỉ nhớ ngày chẩn đoán được mẹ của em đã bệnh, bệnh rất lâu từ trước khi mang thai, thân xác này đã mất kiểm soát một lần, không phải tuyệt vọng vì mất người yêu mà nó giống như quá háo hức, quá vui dẫn đến đơ người ấy”.

Khi mang thai, người ta giống như lột xác trở thành người khác, Hứa Mộng phát hiện ra mình bị bệnh nên mới cố tình mang thai, Lý Mộc Nam dò được sóng lạ từ bào thai này bắt đầu mài dao tìm cách chiếm lấy Hứa Mộng. Lý Cửu Tiêu đột tử, Hứa Mộng nhờ hai đứa trẻ đổi được tự do, thế nhưng bệnh vẫn ở đó, cô ta lên kế hoạch lần nữa, trở thành phu nhân nhà họ Dươn để tiếp cận công nghệ tái tạo mà không hề biết nhà họ Lý nghiên cứu công nghệ này trước.

Ngày công bố công nghệ, tranh chấp nổ ra, nhà họ Dương có công nghệ tái tạo lại không được thực hiện bất cứ hành động nào liên quan đến vấn đề này.

Lúc này, người được phán quyết sử dụng công nghệ tái tạo bằng cách nuôi bộ phận là nhà họ Lý, Hứa Mộng lại tìm đến Lý Mộc Nam, bà ta chấp nhận mọi điều kiện, kể cả việc là một phu nhân không có thực quyền, không được chia cổ phần trong công ty chỉ chờ đợi đến lúc Dự án hoàn thành nhưng thời gian quá lâu. Hứa Mộng đã tự đi tìm Lý Mộc Nam xin làm thí nghiệm.

Đúng ý của Lý Mộc Nam, lớp vỏ của thí nghiệm này không ai khác chính là Phù Dung, cũng vì việc này mà Lý Mộc Nam thường xuyên tiếp xúc với Phù Dung, dần nảy sinh tình cảm cha con, so với Mộc Liên đứng giữa mẹ và cha không thể hiện cảm xúc, thì Phù Dung được lòng hơn nhiều.

“Ông ấy yêu quý em như con, nên nghe tin em chết, mới sốc đến mức tan biến, việc này anh chắc chắn” Mộc Liên an ủi Phù Dung.

-Em không tốt đến thế.

Phù Dung xoay người đối mặt với Mộc Liên “Vì em nhận ra, em là đứa trẻ bị bỏ lại, không ngoan, em sẽ không có gì cả”, cả anh và Lý Mộc Nam đang lợi dụng lẫn nhau, là hai người không huyết thống mãi đóng vai cha con.

-Đừng nói thế, đó là do em không nhớ thôi, em từng nói với tôi mà, ta là cha, ta cũng là con, ta có thể là bất cứ ai, là vạn vật.

“Cũng có thể không là gì cả” Phù Dung vòng tay ôm chặt Mộc Liên, cảm nhận được hai người nối liền, hắt siết eo anh, từng luồng sóng vàng nhỏ quấn chặt tia năng lượng đen ngày một thuần màu của Phù Dung, hai người họ chỉ dựa vào nhau như thế.

“Lão gia, có cơ quan điều tra muốn gặp ngài” giọng nói của Lý Nhất ở bên ngoài đại sảnh vang vọng vào trong phòng sách, không để Lý Nhất ngăn lại, một đoàn người bước vào.

-Đi thôi, em đi với anh.

Phù Dung nắm tay Mộc Liên, chẳng sợ hãi gì, đột nhiên anh lại nhớ đến những ngày tháng đi với đội quá.