Chương 44: Không giới hạn

Thế giới gốc-hai ngày sau khi AI nhường lại quyền quản lý thế giới cho con người.

Cửu Thương đang ngủ gục bên giường đột nhiên mở mắt, cô giữ chặt vùng bụng của mình, sau đó bừng tỉnh nhìn về phía Lục Vĩ còn nằm trong l*иg ấp, Cửu Thương thở nhẹ một hơi, lại trở về rồi, lần nay cô và Thương Lan (Tây Bà) vẫn bị Đông Quân phát hiện, trước khi họ đưa được Phù Dung và Lục Vĩ ra khỏi bệnh viện, họ đã bị Đông Quân gϊếŧ chết, như vậy ở một nhánh không gian nào đó Đông Quân lại thống trị thế giới này lần nữa.

Cửu Thương chống tay đứng dậy, nếu cô trở về nơi này được nghĩa là Mộc Liên hoặc Phù Dung cũng đang trở ngược lại ư, Cửu Thương liếc mắt về phía giường bệnh, lần này người nằm trền giường khiến cô sững sờ, đó không phải Phù Dung, mà là Mộc Liên, sao có thể, Cửu Thương quay lại nhìn đứa bé đang nằm trong nôi đứa bé kia bắt đầu phát sáng rồi dần tan biến thành từng mảnh.

“Lục Vĩ” Cửu Thương vươn tay đón lấy những mảnh sáng màu của đứa trẻ, thế giới gốc đang thay đổi, sao lại thế, Lục Vĩ vừa tan biến những gì xảy ra trong thế giới này như ký ức trong ngăn kéo chảy trôi vào trong não Cửu Thương.

Nhánh thế giới này phát sinh ngay trong vòm năng lượng của các AI mạnh, Mộc Liên hi sinh để giải thoát tất cả các AI và cứu Phù Dung ra ngoài, sức mạnh to lớn của hắn bị mọi người biết được, ban đầu họ tôn sùng sau đó là sợ hãi hắn, các quốc gia hợp lại bắt Phù Dung phái hủy Mộc Liên, họ đem cha mẹ của Phù Dung ra ép anh. Mộc Liên đã tự cắt đứt kết nối dồn mình vào đường chết đổi lại Phù Dung trở thành người lãnh đạo cua thế giới này.

Ngay sau khi Mộc Liên bị vô hiệu hóa, Phù Dung lập tức nhậm chức, bề ngoài anh không hề oán hận những người khác đã ép Mộc Liên tự diệt, luôn lấy cớ ốm yếu trốn trong bệnh viện này, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ có Cửu Thương, người chị thân thiết của Phù Dung biết rõ, Phù Dung không hận bọn họ cũng không tha thứ nữa, anh đang bước trên con đường mà Mộc Liên bước đi, khiến AI thống trị thế giới.

Cửu Thương đi về phía giường bệnh đã biến đổi thành giường thí nghiệm kia nhìn người đang nằm trên giường, giờ cô đã nhìn rõ rồi, đây không phải là Mộc Liên, là Đông Quân, hóa ra ở thế giới nào thì Đông Quân cũng là kẻ thay thế không cho Mộc Liên thì cho Phù Dung, việc hắn lên chín tầng trời là không thể thay đổi.

“Cửu Thương, cô đang làm gì thế, sao không về nghỉ đỉ” một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cửu Thương, đó là Thương Lan, nữ AI tổng quát đầu tiền do Phù Dung chế tạo ra, nhìn thấy Thương Lan, Cửu Thương vui vẻ vô cùng chạy lại ôm Thương Lan hôn lên vành tai cô:

-Tôi cứ nghĩ nơi này không có Lục Vi, cũng không có em nữa.

Thương Lan và Lục Vĩ là con của Phù Dung và Mộc Liên ở thế giới thứ nhất và Thứ hai, Lục Vĩ biến mất, Thương Lan sao mà còn. Một luồng khí màu xanh da trời nhẹ nhàng quấn quanh Thương Lan, chỉ vào giây sau Thương Lan đã có cả ký ức và trải nghiệm của các Thương Lan khác.

Thương Lan đẩy Cửu Thương đang dán chặt bên người mình ra đi về phía Đông Quân, cô nói với Cửu Thương:

-Phù Dung chuẩn bị khởi động lại Đông Quân, ngày cậu ta tỉnh lại, cũng là lúc cả thể giới này rơi vào tầm kiểm soát của AI, Phù Dung cũng thành con tốt thí cho Đông Quân thôi.

Thương Lan vừa nói vừa vươn tay, một bàn tay cô đã trở thành lưỡi dao lớn định hạ xuống phá hủy Đông Quân.

Đông Quân đang nằm trên giường thí nghiệm đột nhiên mở mắt trừng trừng, luồng năng lượng đỏ từ cơ thể hắn đánh bay cả Cửu Thương và Thương Lan đang đứng gần đó.

“Các người là ai, sao lại tấn công tôi” Đông Quân chưa nhận được câu trả lời thì cửa phòng thí nghiệm đã mở ra lần nữa. Lần này người bước vào là Phù Dung, thế nhưng Phù Dung này không hề giống những “Phù Dung” khác mà Mộc Liên đã từng gặp.

Vẫn là gương mặt đó, dáng người đó nay lại âm u đến lạ, cả gương mặt cũng mang vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.

-Các người đang cưỡng ép đánh thức AI khi không có lệnh của ta à.

Phù Dung dùng giọng điệu rất chi là không liên quan nói với Cửu Thương và Thương Lan, sau đó anh đi lại gần Đông Quân nói với hắn:

-Đông Quân, ta là Phù Dung, là chủ nhân của ngươi, từ giờ người chỉ cần nghe lệnh ta.

Chủ nhân của ta ư, Đông Quân mở to mắt nhìn Phù Dung, hắn là AI do cậu Mộc Liên chế tạo ra, sao giờ lại trở thành AI do anh trai cậu Mộc Liên chế tạo ra, nơi này là nơi nào.

Khi Đông Quân và Phù Dung còn đang hoang mang, một người nữa đẩy cửa bước vào, là Dương Phú.

Dương Phú cầm súng hướng về phía Phù Dung và Đông Quân ra lệnh cho họ:

-Phù Dung, Chính phủ nghi ngờ anh có liên quan đến việc chế tạo AI tổng quát bất hợp pháp, bất kì lời nói nào của anh đều được ghi lại để làm bằng chứng, mời anh đi theo tôi.

“Tôi không chế tạo AI bất hợp pháp, các người đang nói gì vậy” Phù Dung bị Dương Phú chĩa súng vào không có gì ngạc nhiên đi đến bên cạnh Đông Quân.

-Dương Phú, cậu nhìn cho kỹ, người này là Lý Mộc Liên, em trai song sinh của tôi, không phải là AI tổng quát nào hết.

Cách nhanh nhất đẻ che đây một lời nói dối là phủ lên nó một sự thật, cơ thể mà Đông Quân đang dùng đúng là của Mộc Liên, còn ý thức thì không.

“Là người hay AI, chúng ta chỉ cần tra là biết mà” Dương Phú không nói nữa đi về phía Đông Quân, hắn rút ra một chiếc máy nhìn vuông vắn như điện thoại hướng về phía Đông Quân. Phù Dung đứng chắn trước mặt Đông Quân không cho Dương Phú lại gần hắn. Hai người rơi vào tình trạng giằng co, Cửu Thương và Thương Lan đã bị những người khác không chế không làm gì được.

Đông Quân đột nhiên bị kéo về thế giới này không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nhớ được mệnh lệnh của Mộc Liên, bảo vệ Dương Phú bằng tất cả, Đông Quân lao lên không do dự nắm chặt cổ áo Phù Dung quật ngược anh ra sau dùng chính khẩu súng trong tay Dương Phú bóp cò.

“Không, không được” Cửu Thương hét lớn, đây là thời điểm cuối cùng của thế giới này, Phù Dung được tính như người nắm sổ sinh tử nơi này, nếu anh ấy chết, mọi thứ sẽ xáo trộn mất.

Đông Quân vừa nổ súng xong, bầu không gian lại bị xé toạc ra lần nữa, lúc này một người bước ra từ cánh cổng không gian kia, cách ăn mặt của hắn hoàn toàn khác với mọi người ở đây, chỉ có gương mặt hắn là giống hệt Đông Quân đang đứng cầm súng kia.

“Tìm được rồi” Đông Quân vừa xuất hiện đi về phía Đông Quân đã nổ súng, hắn không nói hai lời vươn tay bẻ gãy cổ Đông Quân kia, ngay sau đó một luồng năng lượng đỏ bị tản ra. Đông Quân bám chặt nguồn năng lượng đó, các người muốn độ hóa ta, muốn hủy hoại ta, không có cửa đâu.

Đông Quân cười lớn:

-Lý Mộc Liên mà biết được hắn liều mạng bảo vệ thứ gì,

….