Chương 42: Sự nghiệp.

Hắn có thể gϊếŧ một con người à?. Đông Quân hòa mình vào đám đông nghe câu chuyện của Phù Dung và Dương Phú.

“Dương Phú, đừng nói lung tung” ngay khi Đông Quân xuất hiện Phù Dung đã cảm nhận được luồng sóng của hắn, Đông Quân này dường như đã quên hết việc ở thế giới thứ năm, đương nhiên là như thế, Mộc Liên đã dồn hết sức mạnh để tách thế giới đó ra khỏi dòng thời gian này mà, ở nơi đó anh và Mộc Liên đã sống hạnh phúc đến cuối đời, còn Đông Quân là người tốt được mọi người ngưỡng mộ.

-Tôi là anh cũng chẳng phải anh, tôi tin và niềm tin của anh không có nghĩa là tôi phải theo nó.

Dương Phú nói với Phù Dung, đi theo con đường đại nguyện của Phù Dung quá khổ sở, mỗi một giây một khắc đều phải nhận biết rõ mình đang giận, đang buồn, đang vui hay đang đau khổ, phải hiểu nguyên nhân vì sao mình đau khổ thế này và giải quyết nó, thế nhưng anh biết, tôi biết, người khác biết không phải tất cả mọi người đều biết.

“Mỗi chúng ta đều có con đường của riêng mình, cậu đã chọn rồi, tôi sẽ không can thiệp,đến lúc phải đi, tôi vẫn đi thôi” Phù Dung nắm tay Dương Phú, nhịp tim của anh xuyên qua làn da tay Dương Phú đập vào màng nhĩ hắn:

Chẳng phải tự nhiên mà Phù Dung bị bệnh tim, vì mẹ của bọn họ ở kiếp sống này là Tương Tây có sức khỏe yếu không thể mang cùng lúc cả hai đứa trả, đứa được xác định là anh như Phù Dung bị ép sinh sớm để cho Dương Phú có một tử ©υиɠ rộng lớn mà phát triển. Đương nhiên là mẹ của họ không đồng ý việc này, mọi việc là người cha ruột của họ bắt ép.

-Tôi chưa từng thấy ba nói về chuyện này.

Dương Phú rót thêm trà cho Phù Dung, cậu rút tay lại không muốn chấp nhận sự thật mà Phù Dung nói.

-Chú Dương Tu đương nhiên không muốn nói với cậu, ông cũng ghét ba ruột của tôi mà.

Phù Dung đã chấm dứt mối quan hệ máu mủ với ông Mộc Liên và bà Hứa Mộng ở thế giới này, cha mẹ của anh và Dương Tu là Lý Cửu Thương và Tương Tây, sau khi họ ly hôn, bà Tương Tây đã tái hôn với ông Dương Tu.

“Cậu thấy không Dương Phú, ta là ta cũng không phải là ta, ta là cha mà cũng là con” chỉ có vài người họ mà đã sắm bao nhiêu vai diễn trong cuộc đời này và vô số cuộc đời khác nữa.

-Tôi biết, những gì anh biết tôi đều biết, tôi chỉ mong anh đừng dùng lý tưởng mà anh đã biết ngăn cản tôi.

Dương Phú đứng dậy cúi đầu chào Phù Dung, hắn biết rõ hắn, Phù Dung nói được làm được, nếu anh muốn Mộc Liên cả đời không cưới, không gả anh sẽ làm được.

“Tôi đã nói rồi, tôi không ngăn cản cậu, tôi cũng chẳng muốn Mộc Liên ở trong vòng lặp này mãi” Phù Dung phất tay như đuổi Dương Phú đi, sau đó tháo lớp màn âm thanh đang làm Đông Quân mù mờ ra, anh hướng mắt nhìn theo Đông Quân đang đi theo Dương Phú, hai người họ chắc chắn sẽ kết hôn thôi.

Còn anh, Phù Dung gõ bàn, ở nơi này công nghệ AI do nhà họ Lý độc quyền, không yêu đương với Mộc Liên nữa, anh sẽ có thời gian làm nhiều việc hơn. Phù Dung đứng dậy vươn vai, chưa kịp làm gì tầm mắt anh đã mờ mịt, đôi chân Phù Dung run lên lảo đảo. Đúng rồi, ở thế giới này, đây là lần đầu tiên mình phát bệnh, vì chuyện anh và Dương Phú gặp nhau rồi anh phát bệnh mà Dương Phú và Mộc Liên cũng cãi nhau một trận.

“Phù Dung, anh không sao chứ” lúc này, một người vội vã lao đến đỡ Phù Dung, giọng nói bình thường lơ phơ lất phất nay nghiêm túc lạ kỳ, cả gương mặt không cười nhăn nhở của cậu ta nữa.

Trần Chử đỡ Phù Dung tựa vào người mình, ánh mắt hắn hoang mang nhìn chằm chằm anh, dường như chỉ chờ đợi anh mà ngã xuống sẽ bế ngang anh lên mà chạy đến, chạy đến dâu, Phù Dung ổn định hơn nhìn về chiếc xe cấp cứu đang chờ sẵn ngoài cửa kia, xe cấp cứu không ở khu cấp cứu mà lại để ở khoa dinh dưỡng làm gì.

-Trần Chử.

Phù Dung đột nhiên gọi Trần Chử, làm cho tên đang đỡ anh cứng hết cả người lại nhưng hắn vẫn đáp lại anh.

-Ạnh từ đâu đến đây?

Phù Dung vừa dò hỏi Trần Chử nhưng sóng đã phủ khắp bệnh viện, dò xem có kính nào đang được mở hay không.

“Tôi sinh ra ở đây Phù Dung, sau khi táng thân ở bờ biển cho Hữu Thủy, tôi đã bị hút đến nơi này” Trần Chử đáp lại Phù Dung, rõ ràng trưa nay hắn không nhớ gì hết, chỉ tình cờ nhìn thấy anh Phù Dung nên đi theo, vừa nãy khi thấy Phù Dung nắm tay Dương Phú hắn sợ hai người đánh nhau nên chạy vào, chẳng ngờ lại va phải một thứ gì đó làm hắn choáng váng, sau đó trong đầu hắn hiện lên hàng loạt hình ảnh kì lạ giữa hắn và anh Phù Dung, cả những thứ kiến thức linh tinh nữa.

Phù Dung nói chuyện với Dương Phú bao nhiêu lâu thì Trần Chử ở bên đó cũng đang được sạc những hình ảnh khác bấy nhiêu lần.

“Ừ” Phù Dung vươn tay xoa tóc Trần Chử, phải rồi, ở thế giới thứ hai Mộc Liên còn chưa hoàn thiện, có thêm những ký ức khác cũng chẳng lạ.

-Trần Chử này, những ký ức đó không hoàn toàn là cậu, nếu cậu không muốn, tôi có thể giúp cậu xóa đi, nhé.

Phù Dung lục lọi lý ức trong thân thể mình, “Mộc Liên” không thể tự nhiên nhớ lại, nhất định phải tiếp xúc với anh hoặc một tác nhận nào đó liên quan đến anh, trường hợp này là Hữu Thủy, do Hữu Thủy là tay sai của Đông Quân lại chiếm thân xác của hắn tạo nên thân Cửu Tiêu, cho nên người này va phải Đông Quân là nhớ lại ngay.

“Không cần, em chỉ cần biết đó không phải em là được rồi, cả nhà em có mỗi em độc đinh, anh Phù Dung mà xóa nhầm cái gì ba em khóc thét ấy” Trần Chử nghĩ đến hình ảnh ông ba Trần Cửu đang đi chil nơi xa của mình năn nỉ Phù Dung, “ em không nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu đương với anh Phù Dung”.

-Tùy cậu.

Phù Dung đã lấy lại được sức lực tự mình bước đi, Trần Chử đi theo sau anh, khi Phù Dung đang tập trung bấm mã tính tiền nước, gương mặt đang tươi cười thường ngày của Trần Chử lại nghiêm túc lạ kỳ, khiến cho những người đang định lại xin cách liên lạc với Phù Dung phải lùi ra xa.

Phù Dung luôn cả tin như thế, mọi lời hắn nói, Phù Dung đều tin, đúng là hắn không nghĩ đến chuyện yêu đương với Phù Dung ở đời này nữa, hắn muốn yêu đương ba đời với Phù Dung cơ.

Ở thế giới thứ hai hắn đã chết vì cứu muôn người, sang đến thế giới này, hắn tận mắt chứng kiến Phù Dung ra đi, cũng là hắn đã thờ cúng di ảnh của Phù Dung một đời, lần này hắn không buông tay nữa.

“Cậu chủ, chúng tôi phát hiện Mộc Liên cho một AI đi bảo vệ Dương Phú, cần chuẩn bị những gì để cậu tiện báo cho cậu Phù Dung ạ” thông tin được nhập về máy Dương Phú một cách quen thuộc.

-Anh ấy biết rồi, đợi lần khác đi.

Trần Chử ngắt kết nối với thảm tử tư, Phù Dung mà biết là hắn cố tình làm thân với Mộc Liên để đi mách lẻo cho Phù Dung chết tâm không yêu đương với Mộc Liên nữa, liệu có đánh hắn không.