“Anh trai em, bảo em đến thăm anh á?” Dương Phú nhận hộp kẹo vị trà sữa Mộc Liên đưa cho mình, mở ra ăn ngon lành như chưa từng có chuyện mình suýt chết vì lạnh mà người khiến anh lạnh đến sốc nhiệt là Mộc Liên.
Mộc Liên kéo ghế ngồi đối diện Dương Phú nhìn anh ngậm kẹo hắng giọng hỏi anh:
-Vị kẹo này ngon chứ, Dương Phú.
“Ngon mà, lần đầu em mua cho anh kẹo nữa, nhưng sao em biết anh thích uống trà sữa” Dương Phú di chuyển viên kẹo trong miệng mình.
Mộc Liên hơi nhướn lông mày lên khi nghe Dương Phú nói mình thích trà sữa, hắn đứng dậy đi về phía Dương Phú cúi xuống ôm chặt lấy anh như muốn khảm anh vào da thịt mình.
-Em làm sao thế, Mộc Liên, lại bị Phù Dung mắng à.
Chắc là “mình” ở nhà họ Lý lại dạy dỗ nhóc con này chuyện gì rồi, khiến cho cậu ấy tủi thân cần tìm người để an ủi.
Cảm nhận cơ thể vẫn còn ấm nóng trong ngực mình, nghe được câu hỏi của Dương Phú, Mộc Liên hơi thả lỏng nhưng vẫn giữ chặt anh:
-Không có, anh Phù Dung không mắng tôi, là tôi tự muốn đi thăm em, không phải anh ấy bắt tôi, tôi mới đi.
“Ờ” Dương Phú nghiêng đầu tựa lên bờ ngực Mộc Liên cảm nhận trái tim hắn đang đập điên cuồng cười nhẹ trêu chọc hắn:
-Sao tim cậu đập nhanh thế, thích tôi à.
Dương Phú- phần tích cách mang năng lượng thấp thích trêu chọc của Phù Dung nhịn không được bắt đầu bon miệng, anh nhớ rõ ở thế giới này đoạn thời gian sinh viên năm hai Mộc Liên có thích một người nhưng sau đó lại nhận lời yêu anh.
Ngày họ chính thức xác định mối quan hệ, anh đã hỏi Mộc Liên là vì sao lại chọn anh, hắn không ngần ngại trả lời anh:
-Ban đầu chọn anh là vì anh và người ấy có những nét giống nhau,sau đó là yêu thương anh thật.
Mãi đến ngày anh trong thân phân Phù Dung chết đi thì anh (Dương Phú) mới nhận ra ý nghĩa của lời Mộc Liên nói, người mà Mộc Liên từng thích là Phù Dung.
Hóa ra mình là Phù Dung, Phù Dung là mình, nghĩ đến kết cục của mình khi không có được ký ức của các cuộc đời khác, Dương Phú chẳng thế nói gì thêm chỉ có thể cảm thán-con người mới là cỗ máy hoàn hảo nhất.
Mộc Liên dường như ôm chưa chán đã leo thẳng lên giường mà ôm Dương Phú, chẳng làm gì cứ giữ lấy anh như muốn khảm anh vào mình, sau khi nằm in được chục phút, Dương Phú tò mò không chịu được nữa tự lăn ra xa khỏi Mộc Liên mà hỏi:
-Thích tôi à, Mộc Liên, vì tôi giống Phù Dung.
Mộc Liên nhìn đôi bàn tay trống không của mình dường như đã ra quyết định gì đó, hắn đứng dậy đi ra cửa:
-Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, cái ôm vừa rồi coi như là quà chia tay đi
Mộc Liên nói xong đi ra ngoài, khi hắn vừa mở cửa ra đã thấy K đứng đó nghe ngóng, hắn nhíu mày nhìn K sau đó chỉ về phía Dương Phú:
-Bảo với lão gia nhà cậu giữ con mình cho chắc, đừng để cậu ta làm phiền tôi nữa.
Mộc Liên xoay người nhìn Dương Phú lần nữa, ánh mắt hắn xẹt qua đôi mắt đang hoang mang của Dương Phú sau đó rời đi.
….
“Thiếu gia, cậu có sao không?” mặc kệ Mộc Liên din gang qua mình, K chạy về phía Dương Phú hỏi han anh, Dương Phú ngồi trên giường vài giây sau đó nhảy xuống giường chạy hồng hộc theo Mộc Liên.
-Tôi sẽ không từ bỏ đâu, thích cậu là chuyện của tôi, tôi chỉ báo cho cậu biết mà thôi.
Bọn họ mà không tổ chức đám cưới thì làm sao Phù Dung đau tim mà ra đi được, thế thì anh và Mộc Liên mãi không gặp lại nhau à.
“Đó là chuyện của cậu, Dương Phú, đừng nói hai nhà đối đầu, hai chúng ta chẳng có điểm chung, cậu là luật sư còn tôi là kỹ sư, cậu chắc chắn cậu có cửa với người tôi đang thích à” Mộc Liên hiếm khi nói một câu dài như thế với Dương Phú.
Mộc Liên nói xong đã đi rồi chỉ bỏ lại Dương Phú đứng đó đơ người, anh bị đánh thức bởi thực tại tàn khốc, luật sự, đúng vậy bây giờ anh là luật sư, các đời trước anh luôn nổi bật vì được làm công việc công nghệ máy móc, giờ làm việc bằng miệng, anh phải làm sao.
Sự nghiệp không ổn định, làm sao mà yêu đương, lúc Dương Phú đang quỳ rạp dưới đất nghĩ đến việc mình phải học lại từ đầu thì K đã đến bên cạnh anh từ khi nào, Dương Phú quay sang nhìn K hít một hơi hỏi hắn:
-K, năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi.
“Cậu 20 tuổi ạ” K trả lời Dương Phú, lẽ não thiếu gia sốc quá quên mọi thứ rồi, cậu chủ phải khó khăn lắm mới thi được vào trường luật, giờ không nhớ gì nữa làm sao mà qua nổi con trăng này.
-K, chúng ta hợp tác một chút nhé.
Dương Phú quay đầu nhìn K, anh sẽ dùng năng lực của mình để bù đắp cho những thiếu sót vậy, ở đây Mộc Liên là người thì cũng cần có một sản phẩm công nghệ vượt trội chức.
K dìu Dương Phú đứng dậy, hai người đi vào phòng bệnh:
-Tôi muốn cải tạo cậu thành AI mạnh, giúp tôi xây dựng mạng lưới thông tin để làm luật, làm thật lớn để cho công ty tôi lập ra là lựa chọn đầu tiền của các tập đoàn lớn khi gặp phải sự cố pháp lý.
Dương Phú đã nhất quyết sẽ bám Mộc Liên bằng được bàn bạc với K, nhưng thứ anh nhận được lại là ánh mắt khó nói của K.
-Thiếu gia, bản quyền của việc phát triển AI mạnh đang nằm trong tay thiếu gia Phù Dung của nhà họ Lý, cậu muốn làm gì cũng cần được sự đồng ý.
“Ai nói tôi sẽ làm việc này ở đây, đi nước ngoài, chúng ta xuất ngoại” Dương Phú gõ gõ đầu K, dựa vào luồng kí ức vừa tiếp nhận của cơ thể này, anh hoàn toàn đoán được Dương Tu sẽ đồng ý cho anh đi du học ngay.
“Thiếu gia, cậu chỉ cần đổi ngành học mà, việc gì phải đi đường vòng thế” K đặt lại câu hỏi cho Dương Phú.
-Tôi không thể vượt được Phù Dung và Mộc Liên ở đây đâu, thậm chí cả Dương Hủy cũng không theo kịp ấy.
Dương Phú đáp lại K, đã mất công tách mình ra rồi, anh muốn thử đi ngược mọi thứ xem kết cục sẽ ra sao, Dương Phú nắm chặt tay, đã thế, Dương Phú vươn tay tự đập vào ngực trái của mình, lần nữa ngất đi.
….
Phòng thí nghiệm nhà họ Lý.
Phù Dung đang ngồi gõ mã thì một luồng năng lượng cao lao đến đâm sầm dán chặt vào anh, nhận được nguồn năng lực này, Phù Dung mở mắt:
-Tôi ơi, tôi đang định làm gì thế.
Hóa ra khi tách ra rồi thì phần năng lượng thấp của anh cũng không nhận ra rằng mọi việc ở thế giới này chẳng cần đi theo kịch bản nữa, Phù Dung đỡ trán lắc đầu:
-Thôi thì, đợi đám cưới xong trở về cũng được.