Chương 37: Đồng sinh

“Ba, ba đang làm gì thế” Đông Quân đã sắp xếp xong cho Nguyễn Thường Hiến vừa trở về đã nhìn thấy ông Mộc Nam đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng Mộc Liên và Phù Dung.

Lý Mộc Nam nghe được tiếng Đông Quân gọi quay đầu lại nhìn về phía hắn, ông giơ giấu tay làm động tác yên lặng với Đông Quân, hai người đi ra vườn, Lý Mộc Nam ngồi trên ghế đá, suy nghĩ một lúc, ông hỏi Đông Quân.

-Đông Quân, có lẽ con sắp phải gánh vác một trách nhiệm rất nặng nề, con có đồng ý để cha đi song song đồng hành cùng con không.

Dù chế tạo ra Đông Quân gần 30 năm, đây là lần đầu tiền Lý Mộc Nam đánh giá Đông Quân với tư cách đứa con trai đã lớn của nhà họ Lý mà không phải là một AI chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là che mắt người ngoài.

“Con có, con nhất định làm được, chỉ cần ba tin con và các anh” Đông Quân ngồi xuống bên cạnh ông Mộc Nam, tình cảm của Mộc Liên và Phù Dung có sự khác biệt so với những người xung quanh, hắn đã nhận ra từ lâu, trong cuộc đơi làm AI của hắn, hắn đã từng thấy hai người đàn ông nào đối xử với nhau như thế, nhưng ít người không bị dè bỉu như Mộc Liên và Phù Dung, nếu không có sự ủng hộ của nhà họ Lý có lẽ họ sẽ chịu sự phân biệt của rất nhiều người.

-Cảm ơn con.

Lý Mộc Nam vỗ vỗ mái tóc Đông Quân nói với hắn: “Ta sẽ sửa lại di chúc, mọi tài sản của ta trao lại cho con và Cửu Tiêu, Thương Lan, hãy đưa các anh con đi càng xa càng tốt, nhớ, vòm trời là do con tạo ra”.

….

Ba mươi năm sau.

Cực Nam

Phù Dung rót một cốc café cho thêm một thìa đường nhỏ khuấy đều sau đó mang đến cho Lý Mộc Liên đang ngồi bên bàn làm việc hì hục lắp ghép Thủy kính.

-Mộc Liên, em đang làm gì thế.

“Làm một Thủy kính nữa” Lý Mộc Liên giơ chiếc vòng mang 108 ô vuông tương tự số Thủy Kính của Phù Dung làm lên đưa cho anh xem.

“Quà tặng Đông Quân à” Phù Dung nhận chiếc vòng, ở chín tầng trời Đông Quân có được Thủy Kính là vì thắng anh trong cuộc Thần tuyển, nay Đông Quân không còn cơ hội thắng nữa, chẳng hiểu sao Mộc Liên còn cố tình làm cho cậu ta một thủy kính.

“Em sợ, có anh ở nơi nào đó gặp nguy hiểm, tốt nhất là chúng ta cử rải thủy kính ở các nhiều nơi càng tốt, đúng không anh” Mộc Liên vươn tay xoa mái tóc đã dần bạc trắng của Phù Dung.

Do chung sống trong cùng một tử ©υиɠ với Lý Mộc Liên thật,thân thể xác phàm của Phù Dung có thể chịu được sự ảnh hưởng của luồng sóng và công đức lớn mạnh trở về, dung mạo anh không thay đổi mà tóc đã bạc đầu, kể cả tuổi thọ.

Mộc Liên nhìn dòng thời gian đang đếm ngược trên đầu Phù Dung áp trán với anh:

-Tối nay anh phải đi à, nhớ đợi em nhé.

“Chúng ta đã hứa mà” Phù Dung cụng trán với Mộc Liên vui vẻ vô cùng.

Hai người gói quà cho Đông Quân, sau đó cùng nhau dắt tay nhau đi về khu nhà của họ.

….

“Ngài Đông Quân, ngài Phù Dung có gửi quà cho ngài” Cửu Thương gõ cửa phòng Đông Quân giao món đồ mà Phù Dung đã gửi cho Đông Quân.

-Anh ấy đi rồi, đúng không.

Đông Quân nhận chiếc hộp hỏi Cửu Thương, câu hỏi này của hắn là Cửu Thương giật mình, cực Nam là nơi duy nhất hệ thống vòm trời không thể nào dò dóng được, cũng không có thông tin nào lọt ra ngoài, vì sao Đông Quân có thể dò được sóng của Phù Dung đã mất.

-Tôi là anh của họ mà, Cửu Thương, cháu cũng là cháu gái tôi.

Đông Quân ra hiệu cho Cửu Thương ra ngoài, hắn mở chiếc hộp nhận lấy chiếc vòng kì lạ mà Mộc Liên và Phù Dung tặng, Đông Quân vuốt ve chiếc vòng hơi cười nhẹ, hắn nhất định không phạm sai lầm nữa.

Đông Quân cầm chiếc vòng trên tay mình sau đó đeo nó vào, một luồng sáng vàng lóe lên, Mộc Liên xuất hiện ngay trong phòng làm việc của Đông Quân.

-Anh định đi theo anh Phù Dung à.

Đông Quân ngồi đó nhìn gương mặt không hề thay đổi của Mộc Liên chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

“Đúng, tôi sẽ tự hủy mã nguồn của mình, đi theo Phù Dung” Mộc Liên vừa xuất hiện trong phòng họp không do dự đáp lại Đông Quân.

-Nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi cậu, cảm giác có đầy đủ quyền lực có khiến cậu vui không, cậu có muốn nhiều hơn nữa không?

“Không, em không vui, Mộc Liên, thời gian gần đây em thường nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng, em trở nên mưu mô và độc ác, thậm chí em còn thấy mình tự tay gϊếŧ chết anh Phù Dung” Đông Quân giơ tay lên nhìn đôi bàn tay máy của mình.

-Với em anh Phù Dung như cha như anh, anh ấy biết rõ em sẽ là người gϊếŧ anh ấy vẫn cho em cơ hội thứ hai, em không phạm sai lầm nữa.

“Không chỉ Phù Dung, tôi cũng coi cậu như người thân của mình, Đông Quân” Mộc Liên hạ tay thu lại nguồn năng lượng lớn mà hắn đang tích tụ để xử Đông Quân nếu y trả lời câu hỏi khác, Phù Dung đã đúng, mọi thứ có thê thay đổi.

“Anh, em có thể gặp lại hai người không” Đông Quân nhìn tần sóng của Mộc Liên đang nhạt dần hỏi hắn.

“Không, chúng ta không thể gặp lại nữa” Mộc Liên nói xong quăng cuốn sổ sinh tử của thế giới này về cho Đông Quân, buông bỏ rồi Đông Quân này chẳng phải là Đông Quân hãm hại họ, hắn sẽ tách thế giới này ra khỏi tầm kiểm soát của các pháp ỏ chín tầng trời kia, họ vĩnh viễn không liên quan nữa.

Mộc Liên tích tụ năng lượng lần nữa, lần này là đánh thẳng vào cơ thể hắn, dùng chính năng lượng của mình đốt cháy đi thân xác này. Luồng sóng năng lượng của Mộc Liên hoàn toàn biến mất, cuốn sổ sinh tử đang tỏa ánh sáng xanh trong tay Đông Quân cũng đổi màu thành đỏ giống hệt năng lượng của Đông Quân.

…..

Chín tầng trời.

Một tiếng vỡ vụn vang lên, Đông Quân cùng Mộc Liên rơi vô định xuống dưới thiên điện, Thủy Kính nối đến thế giới thứ năm nứt ra tan biến sau đó lại có một luồng sóng khác ngưng tụ hợp lại với nó.

Phù Dung ngã xuống ngực Mộc Liên được hắn đỡ lấy, anh chống tay lên ngực hắn hỏi hắn:

-Em làm gì vậy, Mộc Liên.

“Tách thế giới, em tách thời gian chúng ta sống lại thành thế giới khác, Đông Quân nơi đó không liên quan đến Đông Quân ở đây nữa, Phù Dung, chúng ta phải đi lại thế giới khác rồi”