Chương 34: Đối chất

Các vị đại biểu và nhà báo đã ởn định chỗ ngồi, hai đại diện trong phiên điều trần ngày hôm nay là Lý Mộc Liên và Lý Cửu Tiêu bước lên bục đối thoại.

-Xin mời hai ứng cứ viên chào nhau trước khi bắt đầu phiên điều trần.

Người dẫn chương trình thông báo cho Mộc Liên và Cửu Tiêu thể lệ buổi điều trần và chờ dợi xem hai người ai bắt đầu trước.

“Chào cậu” Lý Cửu Tiêu là người đầu tiên mở lời, hắn vừa chào hỏi vừa tung sóng năng lượng đánh giá Mộc Liên, từng làn sóng mang tia năng lượng đỏ như laze đập vào bục phát biểu của Mộc Liên, các robot ở bên dưới bị lớp sóng này ảnh hưởng như cứng đơ lại.

Cùng lúc Mộc Liên chớp mắt, luồn năng lượng công đức của hắn quấn lấy tia đỏ học tập nó mô phỏng lại sóng của Lý Cửu Tiêu, làn sống mà Mộc Liên mô phỏng vừa tràn ra đã đánh bay sóng của Cửu Tiêu khiến cho đám người máy bảo vệ kia trở lại bình thường.

“Chào chú” Lý Mộc Liên mở miệng ra, câu đầu tiên đã mang tính sát thương cao, cả hai người có điểm xuất phát là AI nhưng Cửu Tiêu được bà Nguyễn Sinh chế tạo hợn nửa thế kỷ trước, cùng thế hệ với Trần Chử và Dương Tu, còn Mộc Liên, tính tuổi người thay thế cho Lý Mộc Liên thật chưa đến 40, tính tuổi AI hắn đang ở trong độ tuổi sung sức.

Hai người chào nhau xong bắt đầu trả lời các câu hỏi của nhà báo, những câu hỏi đều được thông qua trước, chủ yếu hỏi về những bước ngoặt khi phát triển công nghệ mới và những lợi ích mà công nghệ mới mang lại cho đất nước.

-Theo hai vị công nghệ mới có bị giới hạn hay không?

Một nhà báo giơ tay hỏi hai người họ.

Cửu Tiêu là người trả lời trước:

-Theo tôi công nghệ mới không bị giới hạn, nhờ công nghệ mới con người sẽ hoàn thiện hơn về cả sức khỏe tâm thần đến thể chất, tiêu biêu là các vị thấy đấy, con chip công nghệ của chúng tôi có thể thay thế hoàn toàn các bộ phận của con người, từ tứ chi cho đến hiện nay, là não.

Các vị đại biểu nghe được lời phát biểu của Cửu Tiêu có vẻ tán thành lắm cùng nhau vỗ tay rầm rầm, những người dưới này có ai không sử dụng con chip thay thế để có được những bộ phận hoàn hảo hơn cơ chứ.

Nhìn đám người dưới kia không ngừng vô tay hùa với Cửu Tiêu, Mộc Liên hạ mặt, sóng công đức của hắn quét qua bọn họ, quả nhiên đều có dấu tích của con chip thay thế bộ phận.

Lý Mộc Liên đợi cho đám người kia vỗ tay xong thì lên tiếng:

-Tôi khác với ngài Cửu Tiêu đây, với tôi công nghệ mới có một giới hạn, giới hạn đó chính là con người.

“Ý của anh là gì, xin hãy trình bày rõ hơn”

-Ý của tôi là chính là dù công nghệ mới phát triển đến đâu cũng là bảo vê, phục vụ và hỗ trợ cho con người không phải thay thế họ.

Lời Mộc Liên vừa nói ra khiến cho những người ngồi bên dưới im lặng, bảo vệ, phục vụ hỗ trợ cho con người không phải thay thế, họ vô thức nhìn về những bộ phận được con chip tái tạo lại của mình, nếu một ngày họ bị thương nặng hơn thì con chip đó sẽ tái tạo lại họ. Một con người tám phần, chín phần là mới, còn là người cũ nữa không.

Những người được làm đại biểu trong cuộc điều trần này đều có đầu óc, họ ngước lên nhìn hệ thống lưới trời bao lâu nay vẫn được tin dùng, những con chip này phụ thuộc vào lưới trời, vậy bọn họ sẽ cũng sẽ phụ thuộc vào nó. Mộc Liên đã đánh trúng điều mà những người này lo lắng nhất, quyền lực rơi vào tay người khác.

“Bảo vệ, phục vụ và hỗ trợ con người không phải là thay thế” Cửu Tiêu nhắc lại lời Mộc Liên:

-Cậu nói những lời này không biết ngại à, Lý Mộc Liên cả cơ thể cậu có phần nào không do con chip thay thế bộ phận phát triển lại, đoạn băng cậu bị tai nạn nát như tương nay con trôi nổi trên lưới trời này, cậu xem, cậu có phải là cậu không.

Lý Cửu Tiêu nhắm thẳng vào điểm yếu của Mộc Liên- không thể nói với mọi người hắn là AI tổng quát mà không phải là Lý Mộc Liên thật sự để phản bác ý kiến của hắn.

Bị Cửu Tiêu chặn họng, Mộc Liên không sợ hãi nhìn ông ta:

-Ngài lại nhầm rồi, tôi được tái tạp lại từ chip phục hồi tế bào của nhà họ Lý, là từng tế bào còn lại của tôi chế tạo lại tôi, nguyên nhân vì sao phát minh của chúng tôi ưu việt hơn mà không được phổ biến tại quốc gia của mình, chắc tôi không phải nói ra, mọi người ở đây vẫn biết chứ, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.

“Vậy à” Cửu Tiêu vừa nói vừa vung tay, năng lượng của hắn lần này hình thành dạng rắn mảnh như lưỡi kiếm đánh về phía Mộc Liên, chi cần Mộc Liên phản ứng lại chứng tỏ hắn không phải một “người bình thường” như hắn nói, cũng cho mọi người thấy con chip nhà họ Lý không tốt đẹp gì.

Tia năng lượng sắc như dao của Cửu Tiêu chưa kịp chạm đến vòm sóng của Lý Mộc Liên thì Đông Quân đã xuất hiện chắn lưỡi dao sóng của hắn.

Nhìn thấy Đông Quân chắn được một tia dao của Cửu Tiêu, phía dưới lặng thinh, xưa nay họ cứ nghĩ Cửu Tiêu là người mạnh nhất, nay còn có người đỡ được dao sóng của Cửu Tiêu, Đông Quân vừa đỡ dao sóng xong đã cúi người trước mặt Mộc Liên:

-Người dùng, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ anh.

Ngay lúc này người dẫn chương trình đỡ tai rồi ngước lên gõ búa:

-Thời gian của phiên điều trần đã hết, xin mời các vị về khu bỏ phiếu, hành động này của hắn chính là để ngăn sự quê của Cửu Tiêu, miệng thì nói mình là AI mạnh nhất có thể sánh ngang với con người mà bị một người máy bảo vệ chắn dao thì nhục lắm.

Mọi người được thông báo cũng lục đυ.c đứng dậy đi về phía phòng bỏ phiếu, người nào cũng có quyết định của riêng mình.

Người đã đi hết, chỉ con Mộc Liên và Cửu Tiêu ở lại đây, Lý Cửu Tiêu tựa lên bục phát biểu cười lớn “Mày cố ý để tao tấn công rồi cho tên Đông Quân kia ra chắn để cho mọi người thấy tao yêu thế chứ gì” Cửu Tiêu ngẩng lên rồi nói tiếp:

-Thế thì mày nhầm rồi, thứ đáng sợ hơn sự khinh thường là thói quen.

“Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì” Mộc Liên đứng xuống bục phát biểu đi ra cửa.

Thấy Mộc Liên hờ hững với mình đến lạ thường, Cửu Tiêu đỡ trán nói tiếp:

-Mày không thấy kì lạ à, anh trai Phù Dung yêu quý của mày đến giờ vẫn chưa đến chúc mừng mày, Mộc Liên, không rút lui, anh mày sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Cửu Tiêu vung tay, màn hình vòm trời hiện lên khung cảnh tầng hầm nơi giam giữ Lý Phù Dung, hắn chỉ về phía Phù Dung đang gục trên cột kia chuẩn chị châm chích Mộc Liên, Cửu Tiêu chưa kịp vui sướиɠ khung cảnh đã đổi, người bị trói trên đó không phải là Phù Dung nữa mà là Trần Chử.

“Phù Dung cần gì phải gọi điện khi có thể đến trực tiếp để giúp tôi” Lý Mộc Liên nhìn về phía Cửu Tiêu, thực chất là nhìn về sau lưng ông ta, nơi đó Cửu Thương, Thương Lan và Phù Dung đang đi tới.

“Mày đừng đắc ý vội” Cửu Tiêu nhíu mày bước xuống bục, hắn cần đi tìm Nguyễn Thường Hiến ngay, ngày hôm nay hắn tự tin có thể lấy đủ số phiếu bầu nên mới chọn bỏ Nguyễn Thường Hiến để chọn Trần Chử làm người tiếp theo sinh ra hậu đại cho hắn, nhưng Trần Chử đã thất thủ, hắn hết đường lui rồi.

-Tôi không biết đắc ý là gì.

Mộc Liên đi về phía Phù Dung, nắm lấy tay anh, để cho người ta thấy thứ vào đến tay mình vẫn còn vuột mất, đó mới là tiếc nuối lớn nhất.