-Các con làm xong phải ngủ sớm đi.
Mộc Liên đứng cạnh Phù Dung, hiếm khi dùng giọng điệu của một người bề trên ra lệnh cho hai đứa trẻ, sau đó hắn vẫy tay với Đông Quân đi theo hăn, Phù Dung không có ý kiến gì với hành động của Mộc Liên, anh đi lên phòng trước, có vài chuyện mình chỉ mình anh xử lý được.
Cửu Thương và Thương Lan đã hoàn thành xong công việc ngoan ngoãn nghe lời Mộc Liên đi ngủ.
….
-Anh Mộc Liên, anh có chuyện gì cần nói với em ạ.
Được nâng cấp lên bậc VI sự giao tiếp của Đông Quân đã thuần thục hơn, giống con người hơn.
“Đông Quân, cậu còn nhớ nhiệm vụ tôi giao cho cậu không” Mộc Liên vươn tay lướt qua trán của Đông Quân thăm dò năng lượng của hắn, không có chút năng lượng đỏ nào của Đông Quân ở chín tầng trời con lại trong Đông Quân này, nhận được đáp án mình muốn Mộc Liên yên tâm hơn, hắn thả từng luồng năng lượng tương đương với sóng của Đông quân vào hệ thống mạch điện của cậu ta.
Luồng năng lượng dồi dào được truyền vào mạch điện của mình khiến Đông Quân bất ngờ, cậu ta mở to mắt nhìn Mộc Liên, đây là lần đầu tiên cậu ta nhận ra Mộc Liên mạnh thế nào, với sức mạnh của một robot bảo vệ cấp cao như cậu ta cũng không đối đầu lại được với Mộc Liên, tốc độ suy nghĩ nhanh hơn giúp cho Đông Quân nhận ra, Mộc Liên rất nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm với đám người máy như bọn họ mà còn nguy hiểm với con người.
-Cậu chưa trả lời tôi.
Mộc Liên thu tay giữ lại năng lượng của mình, hắn gọi Đông Quân.
“Bảo vệ con người” Đông Quân trả lời Mộc Liên, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ con người.
“Nhớ lời cậu nói” Mộc Liên nói xong xoay người rời đi.
…..
Phù Dung trở về phòng mình, anh bật máy tính kết nối với Dương Phú, đầu dây bên kia Dương Phú nhanh chóng bật máy kết nối với Phù Dung:
-Anh đã bị bắt cóc về rồi à.
“Ừ, tôi về rồi” Phù Dung ngồi xuống ghế nhìn Dương Phú, một ngày ở chín tầng trời là vô số thời gian ở các thế giới khác nhau, phải rất lâu rồi Phù Dung mới gặp lại anh “tình địch” của mình, nhìn thấy Dương Phú, Phù Dung âm thầm thả một tia năng lượng về phía cậu ta, tốc độ năng lượng của Phù Dung nhanh vô cùng, chưa gì đã rà soát được từ đỉnh đầu đến gót chân Dương Phú.
-Dương Phú cậu có thích Mộc Liên không?
Phù Dung đột nhiên hỏi Dương Phú một câu kì lạ, liệu có bao nhiêu người có nhiều tầm nhìn như anh và Mộc Liên, hay chấm dứt cuộc đời này là chấm dứt hết.
“Đương nhiên là tôi thích cậu ta, nếu trói được cậu ta lên bàn thí nghiệm, mổ ra xem cậu ta hoạt động như thế nào càng tốt” Dương Phú vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, với hắn Mộc Liên là thứ nguy hiểm.
“Ồ” nguy hiểm sao còn đòi cưới người ta, Phù Dung của hiện tại nhớ được mọi cuộc đời đã trải qua vẫn ghim Dương Phú.
Lúc này, một người từ phía sau ôm chặt Phù Dung hỏi anh:
-Anh làm sao vậy.
Mộc Liên vừa nạp thêm năng lượng cho Đông Quân xong đã phát hiện ra năng lượng của Phù Dung đang bay tán loạn khắp nơi, luồng sóng lúc cao lúc thấp như khi hắn nhảy nhót trong cơ thể của Dương Phú, Dương Tu và Mộc Liên vậy.
“Ghen” Phù Dung đáp lại Mộc Liên, anh vẫy tay với Dương Phú sau đó tắt mát.
-Ghen.
Mộc Liên ôm eo Phù Dung hỏi anh:
-Anh ghen gì, chẳng phải em đang ở bên anh à.
“Có lúc em không ở bên anh, anh đau ở đây này” Phù Dung gục đầu vào ngực Mộc Liên “Mộc Liên, một phần nữa của anh chưa về đây, xử lý xong Đông Quân, có thể anh lại trở về đó, nơi đó sẽ thành một trong hai thế giới phụ liên kết với thế giới gốc này” ở nơi đó em lấy người khác, Phù Dung muốn nói với Mộc Liên nhưng sau đó lại yên lặng,.
“Em nhất định sẽ tìm anh, đừng lo” Mộc Liên an ủi Phù Dung, quả nhiên Phù Dung mới là người xuất sắc nhất, dường như anh ấy nối kết được với mọi bản thân ở khắp các thế giới, không bị ngăn cách gì.
-Ừ.
Phù Dung vòng tay ôm chặt Mộc Liên, anh chỉ đang giận lẫy thôi, qua bao nhiêu thế giới, đột nhiên có một nơi Mộc Liên không bước cùng anh, khiến anh hoang mang.
Nhận thấy tâm trạng của Phù Dung đã dịu đi, Mộc Liên cúi xuống nâng anh lên:
-Phù Dung, đi nghỉ đi nhé.
“Mộc Liên, em có chuyện gì giấu anh không?” Phù Dung chống tay lên vai Mộc LIên cúi người nhìn hắn, anh biết Mộc Liên và Dương Hủy đã trao đổi với nhau để thực hiện một kế hoạch gì đó, nhưng không rõ kế hoạch của họ là gì.
Mộc Liên không trả lời Phù Dung, hắn kéo anh ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng hôn anh, hắn không trả lời, hắn không nói dối. Phù Dung nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Mộc Liên.
Dưới ánh bình mình đang lên, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên sau mười chín năm dài bên nhau.
….
Nhà họ Nguyễn.
Cyborg trợ lý của Trần Chử mang một hộp sắt nhỏ đi đến trước Cửu Tiêu đưa cho hắn bên trong là một chip cách điện:
-Ngài Cửu Tiêu, chủ nhân dặn tôi gửi thứ này cho ngài, ngài ấy mong ngài giữ lời hứa.
“Được” Cửu Tiêu nhận chiếc hộp cười nhẹ rồi đưa cho Cyborg đó một thẻ phòng:
-Ngày mai, xong xuôi mọi việc nói cậu ta chuẩn bị sẵn mọi thứ, đến phòng này đợi ta.
Nguyễn Thường Hiến đứng phía sau cánh cửa nghe được những lời Cửu Tiêu nói hơi nhíu mày, hắn xoay người lại nhìn mình trong gương, Trần Chử, một con chó làm việc vặt cho hắn, sao có cơ hội leo lên giường Cửu Tiêu cơ chứ, không bao giờ.