Chương 27: Chia nửa giang sơn (1).

Chín năm sau.

“Tôi tuyên bố đạo luật Thông tin trắng được thông qua, người phụ trách Cục thông tin công nghệ mới sẽ mở cuộc hỏi báo giải đáp toàn bộ các câu hỏi của quý vị trong tuần tới”.

Nguyễn Thường Hiến đứng trên đài cao, bên dưới là hàng loạt máy ánh cùng micro chĩa về phía hắn để nghe câu trả lời này, Nguyễn Thường Hiến thông báo xong không nán lại lâu mà ngay lập tức bước xuống, đám nhà báo ở phía dưới thấy hắn rời đi chạy theo hắn.

-Ngài Nguyễn, ngài có thể tiết lộ tên người sẽ tiếp quản ngài làm cục trưởng cục thông tin mới không, liệu đó có phải là cô Cửu Thương, con gái ngài hay là người cha trên giấy tờ của cô bé- Lý Phù Dung.

Một nhà báo vừa đặt câu hỏi này, không gian xung quanh đã yên lặng hẳn, ở đây ai mà không biết Lý Cửu Thương là đứa con được Nguyễn Thường Hiến sinh ra nhưng hắn chẳng nhận cô làm con, để giấy tờ trống mãi đến khi cô ấy trốn ra đi tìm người khác là Lý Phù Dung lại được Lý Mộc Liên, anh trai cùng cha khác mẹ đứng ra nhận làm con.

Việc con mình bỏ đi nhận kẻ mừng từng gϊếŧ làm cha là cú vả lớn nhất trong cuộc đời Nguyễn Thường Hiến, đây cũng là vết nhơ từ khi lên làm cục trưởng cục thông tin mới vẫn bị nhắc đi nhắc lại.

Nguyễn Thường Hiến không có cảm xúc nào bước xuống, bỏ qua câu hỏi của Nhà báo kia, khi hắn vừa bước vào sau rèm đã đổi nét mặt ngay.

-Cửu Tiêu, anh nghe thấy chưa, kế hoạch tuyệt vời của anh đấy.

Nguyễn Thường Hiến ngước lên nói với màn trời kia, một giọng nói khác vang lên đáp lại Thường Hiến:

-Chính cậu là người phá vỡ nó còn gì, tôi đã nói cậu làm khai sinh thông tin cho Cửu Thương từ khi nào, cậu lại dám dùng giấy tờ giả để lừa tôi.

Nguyễn Thường Hiến đã lừa hắn rằng Cửu Thương đã có khai sinh, tin đồn cô bé không có thông tin nhân thân là thật, việc này đã khiến Cửu Thương thật sự trở mặt với nhau, trực tiếp cung cấp thông tin cho nhà Lý.

Nhờ sự hợp tác của Cửu Thương, chỉ trong chín năm nhà họ Lý đã vươn lên ngang hàng nhà họ Nguyễn cho đến hiện tại Lý Mộc Liên đã trở thành người có tiềm năng thay thế Nguyễn Thường Hiến trở thành cục trưởng cục thông tin mới nhất.

-Còn anh thì sao, anh không khác gì tôi, anh đã lợi dụng Cửu Thương để tiến vào nhà họ Lý, cuối cùng anh tìm được gì, Lý Mộc Liên là con người, thứ máy móc tối tân mà mẹ tôi tạo ra là anh đứng trước Lý Mộc Liên vẫn không có chỗ, giờ đây ngoài nhà họ Nguyễn và những người phụ thuộc chúng ta, còn ai sử dụng lưới trời.

“Cậu câm miệng” bị nói trúng nỗi đau Cửu Tiêu hét lên với Nguyễn Thường Hiến, nhờ sự trợ giúp của Cửu Thương nhà họ Lý đã tạo ra một hệ thống tương tự lưới trời, được gọi là vòm trời nhưng tốc độ chuyển giao thông tin lại nhanh hơn, mức độ bảo mật cũng cao hơn, càng lúc càng chiếm được nhiều thị phần, thông tin mà lưới trời thu được cũng ít đi, người bị uy hϊếp ít theo, những người từng bị nhà họ Nguyễn uy hϊếp đang lớn mạnh dần sẵn sàng giúp cho Phù Dung một tay để đẩy họ Nguyễn xuống.

“Câm miệng, việc gì tôi phải câm, anh nên nhớ anh có thân phân con người là do ai, nếu tôi chứng minh được anh vẫn được tính là AI mà làm hại con người, anh sẽ bị xóa bỏ ngay, cả đoạn mã gốc cũng không được lưu trữ” Nguyễn Thường Hiến cãi lại Cửu Tiêu, vừa nói xong câu đó cả hai đều im lặng.

Lý Mộc Liên từ nước M trở về, ở đó AI được phép đăng ký như người, giấy tờ chứng minh cũng không có ký hiệu đặc biệt, nếu Lý Phù Dung lợi dụng lỗ hổng này làm giấy tờ cho Lý Mộc Liên, vậy kẻ bị tiêu hủy là ai còn chưa chắc đâu, dường như hai người có cùng một ý nghĩ, Nguyễn Thường Hiến gục xuống bàn, hai vang đang rung lên vì sung sướиɠ,

Toàn bộ khung cảnh này được truyền về vòm trời, chúng như một phòng trực tuyến được Mộc Liên chiếu lên mà chiếu cho Phù Dung xem:

-Mộc Liên, xem ra họ phát hiện việc anh đã lợi dụng khe hở pháp luật để tạo nên làm sóng tẩy chay ép chính phủ hủy giấy tờ của em, thậm chí là hủy em đi.

Phù Dung nắm tay Mộc Liên giật giật tay cậu chỉ cho cậu xem bờ vai đang rung lên vì cười của họ Nguyễn.

“Chuyện này anh cũng đoán được rồi, sao cứ làm ra vẻ như mới thế” Mộc Liên ôm cồ Phù Dung từ phía sau, hủy hắn đi, đám người đó đang mơ mộng hão huyền gì thế, con người không nhận ra thứ sóng nhanh nhất chính là linh cảm của họ à, mà hắn tạo ra vòm trời là mô phỏng từ thứ đó.

“Anh chỉ đoán được việc họ xé nhau, không đoán được họ lại muốn gϊếŧ em” Phù Dung vỗ vỗ tay Mộc Liên “Dù em có là AI thì sao, em không vi phạm nguyên tắc cuối cùng, chẳng ai dám gϊếŧ em.

Nguyên tắc cuối cùng cũng là nguyên tắc quan trọng nhất cuả AI chính là Tuyệt đối bảo vệ con người, kể cả khi chính nó tấn công con người.

-Vâng, thưa chủ nhân.