Chương 16: “Người” máy.

Nhà máy robot Nguyễn Gia.

Đã là nửa đêm nhưng công xưởng vẫn sáng đèn, những tua bin điện đang hoạt động hết công suất, từng dòng điện chạy theo các đường dẫn điện phát quang nối về phòng thí nghiệm lớn.

Nguyễn Thường Hiến xuống xe đi theo dòng dây dẫn điện vào trong phòng thí nghiệm lớn, nơi đó đã có người ngồi sẵn chờ đợi, Nguyễn Thường Hiến lại gần ngồi quỳ bên chân người đó lên tiếng:

-Mẹ, con đã về rồi.

Bà Nguyễn Sinh ngồi trên ghế xem thông tin về vụ tai nạn nhà họ Lý hạ kính xuống vuốt tóc Nguyễn Thường Hiến:

-Con làm tốt lắm, vừa nãy đại nhân tỉnh dậy có khen con.

Nguyễn Thường Hiến theo lời bà Nguyễn Sinh hướng mắt về phía buồng dinh dưỡng với ánh mắt sùng bái:

-Mẹ, đại nhân có tỉnh dậy nữa không, con có việc muốn nhờ ngài, có người chứng kiến rồi, còn bị bắt về cục cảnh sát nữa.

“Con gọi đi, con gọi, đại nhân sẽ tỉnh, ta chế tạo ra ngài ấy cũng vì còn mà” Nguyễn Sinh tự hào nhìn về phía người máy đang nhắm mắt nằm trong bồn dinh dưỡng kia rồi đứng dậy đi ra ngoài.

-Cửu Tiêu, mở mắt nghe mệnh lệnh của ta.

Bà Nguyễn Sinh vừa đi, Nguyễn Thường Hiến đã đi về phía mặt kính gõ gõ lên đó mà gọi người máy Cửu Tiêu đang nhắm mắt ở trong dịch dinh dưỡng.

Người máy đang nằm trong bồn mở mắt nhìn về phía Thường Hiến, hắn ta ghé vào mặt kính nhìn Nguyễn Thường Hiến:

-Chủ nhân, người muốn làm gì.

“Xóa toàn bộ thông tin liên quan đến ta trong hệ thống vòm trời, điều chỉnh thông tin, cho chủ mưu vụ án này là Trần Chử” Nguyễn Thường Hiến nói ra yêu cầu của mình.

-Chủ nhân, ta không làm không công.

AI Cửu Tiêu, cha đẻ của hệ thống vòm trời Cửu Tiêu nhìn thẳng về phía Nguyễn Thường Hiến, sự kiêu ngạo này không hề giống một người máy nhìn chủ nhân mà như chủ nhân ra lệnh thì đúng hơn.

-Đừng kiêu ngạo, mày là do mẹ ta tạo ra, gia đình tao có thể phá hủy mày bất cứ lúc nào.

Nguyễn Thường Hiến đe dọa Cửu Tiêu, đây là AI mạnh do bà Nguyễn Sinh chế tạo, một phần mã của nó được chính phủ mua lại làm hệ thống vòm trời, còn nó họ yêu cầu phá hủy, chính bà Nguyễn Sinh đã âm thầm giữ lại nó để thao túng các loại máy móc dùng AI, là thứ đứng đầu chuỗi thức ăn khiến ba nhà Lý, Trần, Dương không dám vươn lên nhà họ Nguyễn.

“Vậy cậu có dám hủy không” Cửu Tiêu nghiêng đầu trong bồn dinh dưỡng, các cam giám sát đột nhiên hóa đỏ hướng về phía Thường Hiến, chúng không còn là Cam thường nữa mà đã trở thành súng tầm xa rồi.

-Ngươi muốn gì.

Nguyễn Thường Hiến cong đuôi mày nhìn Cửu Tiêu, người máy trong bồn dường như chỉ đợi chuyện này phất tay, các mắt cam đều quay đi nơi khác, sợi dây điện trên nền nhà cuốn lấy Nguyễn Thường Hiến ném hắn vào trong bồn dịch dinh dưỡng.

-Ta muốn một “người” máy, cậu hãy sinh cho ta một “người” máy đi, dù sao không có con người nào thỏa mãn được cậu mà.

-Anh đang nói đùa à, tôi là nam.

Nguyễn Thường Hiến bị quăng vào bồn bám lấy vai Cửu Tiêu, đúng là không có con người nào thỏa mãn được hắn, không có nghĩa là hắn sẽ giao mình cho một người máy,

-Chỉ cần cậu trao đổi, sinh như thế nào là việc của ta.

Cửu Tiêu kéo sát Nguyễn Thường Hiến về phía mình, Nguyễn Thường Hiến ngước mắt lên nhìn Cửu Tiêu, một người máy do hắn sinh ra, rất thú vị, hắn ôm cổ Cửu Tiêu chủ động áp sát vào hắn, đứa con của hắn, nhất định không phản bội hắn.

-Sao cậu có thể tự tin đứa con mình sinh ra sẽ không phản bội mình cơ chứ.

Cửu Tiêu vung tay tắt toàn bộ đèn điện, trong ánh sáng lờ mờ từng dòng năng lượng màu xanh quấn lấy cơ thể Nguyễn Thường Hiến như đang chải chuốt lại cấu tạo cơ thể hắn.

-Anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Lý Cửu Tiêu tiến sâu vào Nguyễn Thường Hiến rồi cử động, hắn ghé vào tai cậu ta thì thầm:

-Vì tôi đã kết nối với cậu mà, cậu chủ, có điều này tôi phải đính chính, cho dù là con ruột của cậu, chưa chắc đã nghe lời cậu đâu.

“Anh đã có con đâu, mà biết được điều đó” Nguyễn Thường Hiến bám chắc Cửu Tiêu kìm nén sự kích động thả lỏng cơ thể.

-Bây giờ tôi chưa có đứa con nào cả, vài phút trước thì có.

Lý Cửu Tiêu cảm nhận tần sóng của Lý Mộc Liên đã hoàn toàn biến mất nhắm mắt, thứ sói mắt trắng không nhận cha đó, không giữ cũng được.

….

Bệnh viện Lâm Thành.

Một tia sét xẹt ngang xuống bầu trời, từng giọt mưa lớn rơi xuống đập vào cửa sổ hòa với tiếng khóc xé lòng của bà Hứa Mộng làm Phù Dung tỉnh giấc.

-Mộc Liên.

Lý Phù Dung bật dậy, cả phòng bệnh chỉ còn mình anh, tiếng khóc đau đớn của bà Hứa Mộng tiếp tục vang lên bên tai anh, Phù Dung nghiêng mình xuống giường, đi chân trần theo tiếng khóc của bà, anh vội vã sờ túi áo mình, nơi còn những con chip phục hồi cố gắng đi càng nhanh bước vào phòng.

Lý Mộc Liên nằm trên giường bệnh, các vết thương đã hồi phục nhưng gương mặt lại trắng bệch chẳng có chút sức sống nào, bên giường bệnh bà Hứa Mộng vẫn khóc, còn ông Mộc Nam chỉ yên lặng đứng đó, vừa nhìn thấy Phù Dung tiến đến, ông Mộc Nam đã đẩy cậu ra:

-Phù Dung, con đi ra ngoài, lát nữa hãy vào, mau lên.

Phù Dung bị ba mình đẩy ra vẫn đứng đó, anh rút túi chip phục hồi trong túi áo ra nói với ông:

-Ba ơi, đây là con chip phục hồi, ba cho con gắn vào cơ thể Mộc Liên, cho con gắn vào cơ thể Mộc Liên đi, chỉ cơ thể sống cũng được.

“Để lúc khác, Phù Dung, con mau ra ngoài đi, đừng để mẹ con nghĩ Mộc Liên có thể sống lại” Lý Mộc Nam cố đẩy Phù Dung ra, những gì Phù Dung biết, ông cũng biết, Lý Mộc Liên đã không đủ thời gian rồi dù có hồi phục lại cũng chỉ là một người máy mang vẻ mặt Mộc Liên, chẳng phải Mộc Liên nữa, Hứa Mộng không chịu nôi, Lý Cửu đã đến chuẩn bị đưa Phù Dung rời đi.

Phù Dung chưa kịp ra ngoài, Hứa Mộng đang khóc lớn bỗng lao đến nói với Phù Dung:

-Phù Dung, con nhất định phải cứu em con, mẹ đã nghe được rồi, con nói cho xác nó sống được mà, cho xác nó sống trước đi, sau đó con không phục ý thức cho nó nhé, Phù Dung, từ bé con đã xuất sắc, tình cảm của con với cha mẹ cũng ít nhưng em con thì khác, mẹ xin con.

Hứa Mộng ôm chặt cánh tay Phù Dung dần khụy xuống như muốn quỳ lạy cậu, ông Mộc Nam cố kéo bà lên:

-Mộng, em đừng làm thế, Mộc Liên đã chết rồi, Phù Dung cũng là con em, khống cứu được, em muốn nó mang tiếng là gϊếŧ em mình à, em không thương Phù Dung à.

Hứa Mộng không nghe ông Mộc Nam nói nữa, bà đẩy ông ra chạy về phía bàn tiêm cầm lấy một ống tiêm chỉ vào cổ mình:

-Anh mới là người không thương Mộc Liên, anh chỉ muốn Phù Dung không dằn vặt, còn em và anh thì sao, không đỡ cho chúng ta Mộc Liên không bị thương nặng như thế. Anh xem đi, Phù Dung từ nhỏ đến lớn có giống con chúng ta không.

Hứa Mộng vẫn ngoan cố không thừa nhận sự thật Lý Mộc Liên còn thở là nhờ máy móc, bà hướng mắt về phía Phù Dung:

-Mẹ xin con, cứu em con, con đã tạo ra được thân xác rồi, linh hồn con cũng tạo được mà, Phù Dung.

“Con và Mộc Liên không phải song sinh, đúng không mẹ, trả lời con” Phù Dung đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi hỏi bà Hứa Mộng, từ những ký ức mà anh nhìn thấy theo góc nhìn của Mộc Liên và thái độ của Dương Tu với mình, Phù Dung chỉ có thể đoán đến thế.

-Không phải, không phải, nó là con của ai.

Hứa Mộng ôm đầu mình hét lớn, bà chỉ nhớ được hai đứa con của bà không cùng cha, lại không nhớ nổi một người cha khác của Lý Mộc Liên là ai. Hứa Mộng ôm đầu ngất đi, ông Mộc Nam đỡ lấy bà nói với Phù Dung.

-Đừng để ý đến mẹ con, sau khi lật xe đầu óc bà ấy có vấn đề, con đã tham gia hội nghị, ta cũng thực hiện đúng lời hứa rồi, giờ con không phải là con ta nữa, đi đi, đám tang Mộc Liên cũng đừng đến, đi ngay.

Ông Mộc Nam vừa nói xong, cha con Dương Tu cùng Dương Phú đã bước vào, Dương Tu vung tay muốn đánh ngất Phù Dung lần nữa nhưng anh tránh được, Phù Dung lùi ra xa khỏi ba người quyết định:

-Không cần hỏi, con sẽ tự đi, đến khi nào tìm lại được Mộc Liên cho mẹ, con sẽ về.