Chương 3: Quá khứ của Phong Thanh 1

(Mình đây là lần đầu viết truyện mong các bạn giúp đỡ, có góp ý gì thì nhớ cho mình biết nhá :3 )

Phong Thanh là cô gái kiên cường nhất, là cô gái lương thiện và hiền lành nhất, nhưng cô cũng đáng thương nhất. Cô có ba mẹ, có bạn bè, có những người quan tâm cô, tuy nhiên có một số thứ cô không thể chia sẻ với họ được. Nếu họ biết chắc chắc sẽ rất đau lòng, tổn thương và có khi còn chịu không nổi cú đả kích đó. Cô che dấu bản thân rất tốt, nếu có cảm xúc tiêu cực, cô sẽ giữ nó lại rồi từ từ tiêu hóa nó, không bao giời chuyền nó ra ngoài, cô sợ mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi mình. Căn bệnh trầm cảm Phong Thanh mắc phải cũng rất kỳ lạ, khiến mọi người xung quanh không ai nhận ra được, phải đi khám bác sĩ mới có kết quả chính xác. Cảm xúc của Phong Thanh vẫn giống với người thường nhưng nếu cô tiếp xúc với nguồn gây bệnh thì nó mới bắt đầu phát tác. Nếu ở với mọi người cô vẫn sẽ cười nói vui vẻ nhưng khi ở một mình, bản thân Phong Thanh sẽ làm ra những hành động nguy hiểm. Có lần vì ba mẹ đi công tác mà cô ở nhà một mình, và trong đêm hôm đó căn bệnh cô phát tác. Tâm lý tiêu cực bủa vây cô, những bản ngã khác nhau của cô lần lượt xuất hiện, chúng thi nhau lúc thì vũ nhục cô, lúc thì khóc thương tại sao cô lại bỏ qua chúng,... rồi cuối cùng cô không chịu được nữa liền xông ra ngoài, đi lang thang trên phố, đi như một cái xác không hồn, không có mục đích, không có phương hướng. Phong Thanh cứ thế băng qua đường, đột nhiên chiếc xe tải lao tới chiếu sáng cả người cô nhưng lúc này Phong Thanh cô vẫn chìm trong cảm xúc tiêu cực do căn bệnh gây ra. Chiếc xe chỉ cách cô mười bước chân nữa, chỉ cần chiếc xe lao đến cô sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Phong Thanh nhìn chiếc xe sáng lóa ấy " chết rồi cũng tốt, tôi sẽ được giải thoát, đúng rồi nhanh lên, nhanh lên đâm chết tôi đi", những suy nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu cô, giọng nói yếu ớt " tỉnh lại đi tỉnh lại, mày không thể chết như thế được, ba mẹ và Gia Lĩnh sẽ buồn như thế nào chứ, tỉnh lại đi". Hai giọng nói cứ vang lên trong cô đấu tranh không ngừng khiến cô đau đầu như muốn ngã xuống nhưng lúc đó có một bàn tay kéo cô vào lòng, tránh được chiếc xe tải thần chết kia, giọng nói êm dịu, trầm lạnh vang lên kéo cô ra khỏi hố sâu kia:

" Này cô bé, tỉnh lại tỉnh lại ..."

Phong Thanh bừng tỉnh nhìn người vừa cứu mình, cô vô thức bấu lấy tay người nọ rồi cầu xin:

" Anh ở với tôi một lát thôi được không, chỉ một lát thôi.... tôi xin anh...."

Người đối diện định cứu cô rồi đi nhưng thấy tâm lý cô bất ổn nên đành ngồi lại với cô, cứu người thì cứu cho chót nếu để cô một mình ở đây không biết được cô có lao ra đường nữa không. Hai người ngồi ở ghế đá trong công viên, Phong Thanh dựa vào người đàn ông kia, cô lúc này như con thú bị thương cần tìm một chỗ dựa an toàn cho mình, người đàn ông này vừa cứu cô nên trong vô thức cô nhận định bên cạnh người đàn ông này nhất định sẽ an toàn. Người đàn ông đó sau này cô sẽ gặp lại, người sẽ đưa cô ra khỏi con đường bóng tối đó.

Thấy cô gối đầu nằm im trân vai mình, người đàn ông hỏi cô:

" Em có nhớ số điện thoại của ai trong gia đình không, đọc cho anh để anh gọi, không thể ngồi đây cả đêm được sẽ bị cảm lạnh."

Cô vô thần đọc số điện thoại cho anh:"0********"

Anh đặt cô nằm xuống ghế và đứng lên đi ra chỗ gần đó gọi điện. Phong Thanh không nằm nữa mà ngồi dậy nhìn anh. Cuộc gọi điện của Người đàn ông và bố cô diễn ra trong năm phút, nhưng trong thời gian đó người đàn ông đó đã tóm gọn lại sự việc và nhắc nhở bố Phong Thanh:

" Nên đưa cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý và đặc biệt đừng cho cô ấy biết về tình trạng tâm lý của bản thân, khi gặp bác sĩ, họ sẽ nói cho bác biết những điều cần thiết, bây giời cháu sẽ khuyên cô ấy về nhà ạ"

Cúp máy, anh qua lại chỗ cô, thấy cô dương đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình, anh thấy thương cảm cho cô bé, mới bao lớn mà muốn tìm chết. Anh ngồi xuống với cô một lúc rồi từ từ khuyên cô về nhà, khi về nhà phải gọi cho bố mẹ, phải luôn cầm điện thoại theo bên mình.

Vì đã phụ thuộc hoàn toàn vào anh nên cô ghi nhớ lời anh nói, làm theo đúng những gì anh ấy bảo. Bố cô khi nhận điện thoại rất lo lắng, xin nghỉ phép ngay trong đêm cùng vợ về với cô. Về đến nhà cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, mẹ cô nhận điện thoại thì nức nở hỏi cô có sao không. Cô từ lúc về nhà lại dường như quên mất truyện vưà xảy ra lúc nãy, khó hiểu hỏi lại mẹ:

" Con có gì đâu, sao mẹ lại khóc"

Thấy cô như thế mẹ cô càng thêm lo ắng và nói:

" Con đừng tắt điện thoại, giữ máy, ba mẹ sắp về đến nhà rồi"

" Sao ba mẹ lại về rồi, con tưởng cuối tháng ba mẹ mới về"

"Ba với mẹ được cho về trước, con yên tâm "

Mẹ và Phong Thanh cứ nói chuyện thế đến khi cô buồn ngủ không chịu nổi nữa thì cô nhắm mắt lại ngủ, điện thoại vẫn duy trì cuộc gọi cho tới tận sáng hôm sau khi ba mẹ cô về đến nhà. Ba cô trầm mặc nhìn mẹ cô ôm cô vừa ngái ngủ dậy, cô dụi mắt nói:

" Mẹ Trang à sao lại ôm con thế này, nhớ con lắm hả hihi"

" Đúng mẹ nhớ con đến chết rồi đây này"

Hai mẹ con nói qua nói lại, Ba Phong thì đứng đó rồi kéo mẹ Trang ra:

" Con cứ ngủ tiếp đi hôm nay là chủ nhật không cần dậy sớm"

Rồi kéo bà vào phòng hai vợ chồng. Sau khi bàn bạc với nhau hai người quyết định mai sẽ đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý, tuy rằng không tin lắm lời chàng trai trong điện thoại nói nhưng nhìn thấy ảnh cậu ta gửi, con gái mình ngồi thẫn thờ trên ghế đá ông đã quyết định thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.

Trong bữa tối hôm đó, mẹ cô làm rất nhiều món, toàn là món Phong Thanh thích ăn, cô tận hưởng trong niềm vui ẩm thực rất vui vẻ. Bố cô lên tiếng:

" Mai cả nhà chúng ta sẽ đi khám định kỳ, tý ngủ sớm đấy Thanh Thanh"

" Vâng ạ, thế tí nữa bố gọi cho cô chủ nhiệm xin nghỉ hộ con nha"

Trẻ con ai mà không thích nghỉ học, nhất là vào buổi thứ hai đầu tuần, cô không hề tò mò gì mà đồng ý luôn. Ba mẹ cô nhìn cô rồi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng.

Hôm sau đến trường, khi cất sách vào ngăn bàn, cô nhìn thấy một lá thư được nhét trong đó. Nhìn trái nhìn phải không thấy gì cô cất bức thư vào cặp định đợi Gia Linh tới sẽ xem cùng nhau, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi cô giật mình đánh rơi cả bức thư. Thành Duy, sao cậu ta lại biết lớp cô, còn biết cả chỗ ngồi của cô nữa. Phong Thanh từ khi biết Thành Duy học cùng trường, cô đã rất cẩn thận che dấu hành tung của mình nhưng không ngờ vẫn bị cậu ta biết. Cô vội nhặt bức thư lên rồi nhìn ngó lại xung quanh một lần nữa, rồi mở bức thư ra xem.

""""Thanh Thanh à, lâu lắm không gặp mình rất nhớ cậu, nhớ đến chết rồi này, sao cậu không tìm tớ, câu không muốn gặp tớ sao, tớ muốn gặp câu sau giờ học chúng ta gặp nhau đi.

Mình sẽ đợi cậu ở quán trà sữa cạnh trường, cậu nhất định phải đến đó, không thì... cậu tự biết kết quả.

Ở đó có trà đào cậu thích đó, mình sẽ mua cho cậu rồi chúng mình đi chơi với nhau như lúc nhỏ vậy.

Mình sẽ đợi cậu

Thành Duy""""

Thành Duy cậu ta đe dọa cô, nỗi ấm ảnh đó lại lần nữa tìm đến cô, cậu ta đúng là điên rồi, sao muốn gặp cô cơ chứ, sau từng đó chuyện cậu ta vẫn muốn tìm cô.

" Thanh Thanh cậu đến rồi à, đi mua bánh cùng tớ". Gia Linh vừa tới lớp đã bổ nhào về phía cô. Phong Thanh giật mình thiếu chút nữa làm rơi bức thư. Cô nhanh tay đúc bức thư vào cặp nhưng vẫn bị Gia Linh nhìn thấy, và điều gì đến cũng sẽ đến, Gia Linh làm sao bỏ qua cơ hội này:

"Phong Thanh cậu hay lắm, mới đến trường chưa được hai tuần cậu lại dám yêu đương, khai mau người đó là ai"

"Ai gì, làm gì có ai, đây là của bạn học nào đó gửi nhầm thôi"

"Thư tình mà sao gửi nhầm được, cố lên, phải nắm bắt ", cứ thế Phong Thanh không thể cãi lại được cô bạn thân này, cả hai vừa đi vừa nói đến canteen mua nước, vì ở nhà chưa ăn nên khi nhìn thấy chiếc bánh mỳ nhân kem bơ cô đưa tay qua muốn lấy nhưng chạm phải tay ai đó cũng đang đưa tới chiếc bánh, ý trí bảo cô từ bỏ đi nhưng con tim và dạ dày kháng cự nên cô cố đưa tay nhanh hơn để lấy nhưng khi cô vừa chạm vào vỏ bánh thì nó đã bị nhấc lên rồi, cô quay phắt lại muốn đòi bánh, chuẩn bị hùng hồ đe dọa người ta nhưng thấy mặt người ta thì rén đến không còn gì, là đàn anh đó, là Vu Diêu học bá đó, đắc tội không nổi, mà cô đã xác định phải tránh xa mấy người này ra. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, anh đưa bánh ra cười và nói:

" Bé chưa ăn sáng à, cho bé này"

Cô dùng mình " làm ơn đừng bé bé nữa cô lớn rồi hơn nữa không thân quen gì mà gọi thế đâu", cô làm lơ như không quen biết anh rồi đi chỗ khác mua bánh mì rồi kéo Gia Linh đi về lớp.

" Ôi tôi không phải hoa mắt chứ, Vu đại thần lại bị bơ kìa haha buồn cười chết tui rồi hahaha", bạn thân của anh Liên Mạnh không chịu được cười khi thấy cảnh anh bị người ta ngó lơ. Vu Diêu mận mê chiếc bánh trong tay, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, khóe miệng khẽ nhếch lên:

" Rất nhanh thôi sẽ chú ý đến tôi"

" Đàn em mà cậu bảo tôi điều tra đấy hả, cũng rất thú vị....."

"Cậu tốt nhất đừng có ý đồ với bé ấy". Nói vậy chứ nào ai dám, người của cậu cho thêm tiền tôi không dám đυ.ng.

" Mạnh tôi cần cậu làm việc này",

Liên Mạnh nghiêm túc :" Việc gì"

Vu Diêu vẫn cúi đầu nhìn bánh kem nói:" Nếu là bình thường bé ấy vẫn sẽ đáp lời tôi nhưng hôm nay sao lại không rồi", ánh mắt anh lạnh lại khi nói nửa câu sau, đến cả Liên Mạnh cũng thấy sợ, m* k*** ai lại đi chọc vào tổ tông vậy. Vu Diêu nói tiếp" cậu đi tìm hiểu thử xem nguyên nhân là gì, đừng xử lý vội, báo cho tôi biết tôi sẽ tự giải quyết". Liên Mạnh cảm thấy thương cho đám người kia, chọc ai không chọc đi chọc Vu Diêu.

" OK... nhưng cậu cứ gọi người ta là bé à, thân quen gì đâu". Nếu Phong Thanh nghe thấy chắc chắn sẽ bắt tay cảm ơn Liên Mạnh rối rít vì đã thay cô thắc mắc vấn đề này. Nhưng Vu Diêu anh là ai chứ, là con người mặt dày lắm, anh thản nhiên trả lời:

"Muốn tập cho bé ấy quen dần, sau này còn muốn gọi thêm mấy cái khác cũng sẽ không mắc cỡ"

Liên Mạnh trong lòng phỉ nhổ lưu manh, mặt dày, cáo già, thương cho đứa em tôi Bị tên này nhắm chúng.

Các bạn đoán xem ai là người cứu Phong Thanh nào, hehe có duyên mới dây dưa được, không có thì chịu ế vẫn hoàn ế như tôi nè T.T