Chương 5 (Hoàn)

13.

Sau ca phẫu thuật của Châu Châu, Phó Thời Phái và tôi đến thăm thằng bé một lần.

Các y tá chăm sóc cho Châu Châu vô cùng chu đáo.

Thằng bé nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt long lanh, rồi lại nhìn sang Phó Thời Phái.

“Đây là chú Phó.” Tôi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của thằng bé, dịu dàng giới thiệu.

Khuôn mặt của Phó Thời Phái vẫn cứng đờ, không chút biểu cảm.

"Tại sao thằng bé gọi em là mẹ, nhưng lại gọi anh là chú?"

"..."

Nếu không thì gọi là gì chứ?

Thực ra việc Châu Châu gọi tôi là mẹ là một hành vi tự phát, thấy những đứa trẻ khác bắt đầu học gọi mẹ, thằng bé cũng học theo.

Từng có một khoảng thời gian tôi có uốn nắn cho thằng bé, nhưng thấy không có hiệu quả nên tôi quyết định làm lơ nó đi.

Tôi dự định sẽ nói cho thằng bé hiểu khi thằng bé lớn hơn một chút.

"Chú Phó." Châu Châu ngoan ngoãn chào anh, nhưng có vẻ như thằng bé vẫn hơi sợ Phó Thời Phái.

"Ừ." Giọng nói nhạt nhẽo của anh vang lên.

Mãi cho đến khi Cố Mạnh Hoà đến, bầu không khí mới phần nào dịu xuống.

"Chú Cố!"

Đôi mắt thằng bé sáng rực lên.

Thằng bé lấy từ dưới gối ra hai viên kẹo.

Một viên cho tôi và một viên cho Cố Mạnh Hoà.

Phó Thời Phái hoàn toàn bị ngó lơ.

Khuôn mặt của người đàn ông bị bỏ quên bỗng chốc tối sầm lại.

Đúng lúc cô y tá vào kiểm tra phòng, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy còn không có mắt nhìn mà trêu chọc.

"Nếu không phải bác sĩ Cố mặc áo blouse trắng thì tôi còn tưởng rằng đây là một nhà ba người đấy!"

Mặt ai đó đã khó coi đến cực đồi rồi.

Đến khi về đến nhà, thấy vẻ mặt âm trầm của anh, tôi vẫn vui mừng khôn xiết.

Tôi cười dỗ dành anh, “Đừng so đo tính toán với trẻ con nữa.”

Phó Thời Phái cười lạnh, "Anh thèm để ý tới họ nghĩ gì chắc?”

Anh đặt tay lên eo tôi rồi ấn về phía anh.

"Tên họ Cố đó nhớ nhung thì có ích lợi gì chứ, không phải em chỉ thích mình anh thôi sao?"

Tôi gật đầu đồng tình, "Em chỉ thích mình anh thôi."

"Phải vậy chứ." Anh hừ lạnh một tiếng rồi buông tôi ra.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc cà vạt của anh, chớp chớp mắt, nghĩ ngợi.

Tôi đi qua cởi xuống rồi dùng nó bịt mắt Phó Thời Phái lại.

Tôi vỗ vỗ mặt anh đầy ẩn ý.

"Anh có biết chơi trò này không, Phó tổng?"

Phó Thời Phái mỉm cười, giọng điệu lười biếng, "Chơi thế nào cơ?"

Tôi không trả lời, nắm tay anh bước vào phòng ngủ.

"Em dạy anh."

Hai ngày nay bỗng dưng tôi nảy ra một ý nghĩ, tôi có tìm xem các video, không rõ lắm là xem cho vui hay là muốn học hỏi thêm ít điều gì đó.

Nhưng khi bắt tay vào thực hành, tôi vẫn bị rơi vào thế yếu, làm Phó Thời Phái chiếm thế thượng phong.

Mặc cho anh đang đeo cà vạt và không nhìn thấy gì hết.

Sau đó, tôi không khỏi nghi ngờ mà hỏi anh, “Có thật là anh đã ăn chay trong suốt ba năm qua không thế? Trông chẳng giống chút nào.”

Thuần thục quá đi mất...

Phó Thời Phái lười biếng cười, "Loại chuyện này, từ trước đến nay anh chỉ cần làm theo bản năng.”

Đối với nghi ngờ của tôi về việc có phải anh đã ăn chay suốt ba năm hay không, anh nhanh chóng dùng hành động thực tế để chứng minh tinh lực dồi dào mà mình tích lũy trong suốt ba năm nay.

Tôi nằm bẹp dí như một con cá chết.

14.

Phó Thời Phái nói rằng anh không quan tâm đến cái nhìn của bất kỳ ai ngoại trừ tôi.

Nhưng anh cũng không thể để tôi bị mắc kẹt giữa anh với Châu Châu.

Vậy nên, miễn là có thời gian rảnh thì anh vẫn sẽ cùng tôi đến bệnh viện thăm Châu Châu.

Anh muốn dần dần thu hẹp khoảng cách với Châu Châu, để thằng bé từ từ quen thuộc với anh.

Phó tổng tai to mặt lớn của giới tài chính hiếm khi phải chịu cảnh thất bại như thế này.

"Chú ơi, chú có thể đọc truyện cổ tích cho cháu nghe và ru cháu ngủ như mẹ cháu được không?"

"Được chứ."

Sau đó, anh mở cuốn truyện cổ tích ra, bắt đầu đọc một cách rất có nề nếp.

Giọng đọc của anh rất có cảm giác như đang đọc báo cáo trên sân khấu.

Quả nhiên, nửa tiếng sau Châu Châu vẫn chưa ngủ được.

"Mẹ."

Đứa trẻ mới hai tuổi không biết nói lòng vòng.

"Châu Châu không muốn chú Phó đọc cho nghe nữa đâu. Nếu mẹ không thể đọc cho Châu Châu nghe thì mẹ gọi chú Cố đến đây được không?"

"..."

Tôi cười ngượng nghịu, tự mình qua thế chỗ của Phó Thời Phái.

Một Phó Thời Phái luôn chiếm ưu thế trên thương trường, nhưng giờ đây lại liên tục nếm mùi thất bại ở chỗ Châu Châu.

Tuy nói không khí không vui vẻ hòa thuận gì cho cam, lại hài hòa đến lạ.

Ba tiếng sau, đã đến giờ nghỉ ngơi của Châu Châu, chúng tôi chuẩn bị rời đi.

Phó Thời Phái đến bãi đậu xe lấy xe.

Còn tôi đứng đợi trước cửa bệnh viện.

"Cậu ta có đối xử tốt với em không?"

Cố Mạnh Hoà từ đằng sau đi tới.

Tôi sững người một lúc mới nhận ra đó là ai.

Sau đó, tôi cười gật đầu, "Có chứ."

"Hôm đó nhìn thấy em bị cậu ta lôi đi, trông cậu ta rất tức giận, lúc quay về không xảy ra chuyện gì chứ?"

Nghĩ lại lúc đó, tôi không nhịn được mà bật cười.

Thỉnh thoảng trông Phó Thời Phái có vẻ điên rồ đến mức đáng sợ, nhưng khi đối mặt với tôi, anh cũng chỉ là một tên hổ giấy mà thôi.

Trước khi xác nhận tâm ý của tôi, thậm chí anh còn không dám tự ý hôn tôi.

Cùng lắm chỉ là ôm một cái.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Tôi nói.

Anh ấy cũng cười, "Vậy thì tốt."

“Châu Châu sắp xuất viện rồi, sắp tới tôi cũng phải thuyên chuyển công tác, có lẽ sau này sẽ không thể gặp được thằng bé nữa.”

Cố Mạnh Hoà thở dài, "Xin lỗi vì đã không thể giúp đỡ em chuyện của Châu Châu."

Tôi chân thành cảm ơn, "Bác sĩ Cố, thật sự rất cảm ơn anh, anh đã giúp em rất nhiều rồi."

Anh ấy không phản bác mà chỉ nhìn chiếc xe của Phó Thời Phái cách đó không xa, trong lòng có chút cảm khái.

"Có mấy lời, không hợp để nói vào giờ này."

"Ninh Hội."

Tôi ngước nhìn anh ấy, hình như anh ấy có rất nhiều điều muốn nói.

Một lúc lâu sau, Cố Mạnh Hoà mới buồn bực cười một tiếng, "Quên đi."

"Tạm biệt."

Tôi gật đầu chào tạm biệt anh ấy: "Tạm biệt bác sĩ Cố."

15.

Sau khi lên xe, ánh mắt của người nào đó còn lạnh hơn cả điều hòa trong xe.

"Hai người có nhiều chuyện để nói với nhau đến thế cơ à?"

Sau khi tôi báo tin Cố Mạnh Hoà sẽ bị điều đi, sắc mặt của Phó Thời Phái mới dịu đi đôi chút.

Tôi nhìn con đường phía trước, hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi ăn." Phó Thời Phái nói ngắn gọn.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều.

Chúng tôi khởi hành từ lúc hoàng hôn, đến khi ánh tà dương cuối cùng dập tắt xe mới chạy đến nơi.

Nhà hàng ở trên tầng rất cao.

Bên cạnh bàn ăn có cửa kính sát mặt đất, đứng đó đánh mắt nhìn ra xa, có thể thu hết toàn bộ thành phố S vào đáy mắt.

Khi tôi nhận ra Phó Thời Phái đã bao trọn cả nhà hàng này, tôi đã có dự cảm mơ hồ.

Sau khi ăn bữa ăn đơn giản làm hình thấy, anh lấy ra một chiếc hộp nhung tơ.

Đẩy đến trước mặt tôi.

"Ninh Hội, chúng ta không cần thêm thời gian để làm quen nữa."

"Cho dù là ba năm trước hay là bây giờ, người anh muốn kết hôn vẫn luôn không thay đổi."

Anh từ từ nâng tay tôi lên rồi đeo chiếc nhẫn vào.

Thuận thế kéo tôi dậy, bước đến bên cửa sổ.

Tôi tưởng rằng Phó Thời Phái kéo tôi tới đây là vì muốn cùng tôi ngắm khung cảnh dưới tầng.

Nhưng…

"Ngẩng đầu lên."

Tôi dừng một chút, theo lời anh nói mà ngẩng đầu lên.

“Gì cơ?” Tôi không kịp phản ứng.

"Ngắm trăng."

Phó Thời Phái vòng tay ôm tôi từ phía sau, mười ngón tay đan vào nhau.

“So với cách ví von trừu tượng là ánh trăng trắng, chẳng bằng nói, từ đầu đến cuối, em đều là ánh trăng của anh.”

“Là ánh trăng vĩnh hằng thường trú.”

“Ba năm nay, mỗi đêm nhớ em không ngủ được, anh đều chán muốn chết, rồi ra đứng ngắm trăng bên cửa sổ.”

"Nghĩ rằng ít nhất anh và em cũng đang ngắm cùng một mặt trăng, anh mới cảm thấy như được gần em hơn một chút."

Tôi hít một hơi thật sâu, kìm lại tiếng nức nở.

Anh dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại sự giày vò trong hơn một nghìn ngày này.

Phó Thời Phái tựa đầu vào vai tôi.

"Ba năm trước, anh hỏi em có muốn lấy anh không, em đã đồng ý."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Ninh Hội, cho anh một câu trả lời đi."

Tôi xoay người trong vòng tay anh, hôn lên cằm anh.

"Cho dù có là Ninh Hội của ba năm sau, thì đáp án cũng chưa từng thay đổi."

Cũng giống như Phó Thời Phái vậy.

Dù là trước đây hay bây giờ, người tôi muốn kết hôn vẫn luôn không thay đổi.

Trong hơn một nghìn đêm này, tôi cũng từng ký thác nỗi nhớ nhung vô vọng của mình cho mặt trăng.

Ở nơi tĩnh lặng, nói cho anh biết.

Em cũng nhớ anh.