Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Đã Bán Mình Cho Bạn Trai Cũ

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
10.

Cảnh ngộ ba năm trước, bị lời đồn bêu tiếng xấu, cùng với việc không ai tin tưởng mình.

Tôi nhẹ nhàng trình bày như đang miêu tả hoàn cảnh của người khác.

Nghiêng đầu lại nhìn Phó Thời Phái, chẳng biết từ lúc nào anh đã quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú.

Tôi cười với anh.

Rồi lập tức không hề có chút đề phòng, bị anh ôm lấy.

Anh ghì chặt lưng tôi, đè tôi vào lòng anh.

Môi kề sát vào tai tôi.

“Anh muốn gϊếŧ bọn họ.”

Năm ấy vì chuyện này mà hai người bọn họ bị phán ba năm tù, tính ra có lẽ thời gian này cũng gần với thời gian bọn họ ra tù rồi.

Tôi không dám nói chuyện này cho Phó Thời Phái biết.

Có vẻ anh sợ tôi bị dọa, cứng đơ bẻ sang chuyện khác.

“Vậy tại sao bây giờ lại dám nói cho anh biết?”

Tôi nâng mặt anh lên, thành kính hôn lên mí mắt anh một cái.

“Bởi vì anh đã đợi em ba năm, lại không dễ tin vào lời đồn.”

“Video của Du Khuynh là giả, anh chưa từng nói loại lời đó.”

Tôi gật đầu cười, “Em biết.”

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt chàng trai mà tôi yêu, làm nổi bật nên tình cảm của anh.

Tôi bị mê hoặc, cúi đầu hôn lên môi Phó Thời Phái.

Một giây sau đã bị anh đảo khách thành chủ.

Phó Thời Phái ấn gáy tôi, không cho tôi né tránh, trực tiếp đẩy hàm răng tôi ra hôn sâu.

Sau khi nói ra tất cả hiểu lầm, chuyện tiếp sau đó cũng trở nên thuận lý thành chương.

Con sói đói bụng ba năm, lần đầu được ăn mặn là sẽ ăn sạch người ta đến tận xương.

Tôi nhớ là, cho đến bình minh, chân trời đã trở nên trắng bệch, tôi còn chưa được ngủ.

“Phó Thời Phái.” Tôi vô lực đẩy anh ra, “Còn tiếp tục nữa là em sẽ chết đấy.”

Cuối cùng cũng đổi được một lát nghỉ ngơi.

Nhưng đến buổi sáng, trước khi Phó Thời Phái đi làm, tôi lại bị lăn lộn cho sắp chết đi sống lại.

Tôi ngủ một giấc mãi cho đến lúc chạng vạng tối, rồi lại bị nụ hôn của Phó Thời Phái đánh thức.

“Còn buồn ngủ à em?”

Tôi trùm đầu, không muốn để ý đến anh.

Cách một lớp chăn mà tôi còn nghe được tiếng cười khẽ của anh.

“Có mệt mỏi đến vậy sao?”

Tôi xốc chăn lên, trừng mắt nhìn anh.

“Lăn, đi, cho, khuất, mắt, em.”

Anh mắt điếc tai ngơ, "Vậy đêm nay…”

“Phó Thời Phái, anh nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Anh nghĩ cái gì?”

Anh thong thả ung dung nhìn tôi, chậm rãi nói: “Anh muốn hỏi là, tiệc rượu tối nay, em có thể đi cùng anh không?”

Vừa rồi anh cố ý dừng câu nửa chừng, rõ là muốn khiến tôi hiểu lầm!

Trong lúc lơ đãng, người đàn ông này lại lộ ra vài phần lưu manh, giống hệt như ba năm trước.

“Em cho rằng anh muốn nói cái gì?” Anh lười biếng nhíu mày.

“…”

Anh giỏi lắm.

11.

Bởi vì chỗ xương quai xanh của tôi không hợp để lộ ra, nên tôi cố ý chọn lễ phục gần như bao bọc trọn lấy tôi từ trong ra ngoài.

Tôi khoác khuỷu tay của Phó Thời Phái, sánh bước cùng anh.

“Cô này là?” Có người nhìn thấy tôi, hỏi Phó Thời Phái.

Khi tôi nghĩ rằng anh sẽ nói ra hai chữ “bạn gái”, nhưng ai ngờ anh lại trả lời là:

“Vợ chưa cưới.”

“?”

Tôi khϊếp sợ mà nhìn anh.

Khi không có người, Phó Thời Phái nói cho tôi biết.

Cái giới tài chính này cũng không tính là sạch sẽ.

Danh từ “bạn gái” phần nhiều được dùng làm danh xưng để chỉ mấy cô tình nhân nhỏ do các tổng giám đốc dẫn theo mà thôi.

“À.” Tôi khô cằn đáp lời.

Một giây ấy, tôi còn tưởng rằng Phó Thời Phái tính cầu hôn tôi.

Nhưng hóa ra là xưng hô thuận miệng thôi…

Phó Thời Phái nhìn phản ứng tương phản của tôi mà nở nụ cười, anh định nói câu gì đó thì bỗng nhiên có người đến gần chỗ chúng tôi.

Là Du Khuynh không mời mà tới.

Trên mặt cô ta nở nụ cười khéo léo, nhưng nụ cười ấy cũng không giấu nổi được sự mất mát bên trong.

Phó Thời Phái nhìn thấy cô ta, sắc mặt chợt âm trầm xuống.

Cô ta nhìn Phó Thời Phái, sửng sốt mất một lát, rồi chợt hiểu ra, cười cười.

Phó Thời Phái còn có việc xã giao, không rảnh nói chuyện phiếm nên chỉ còn lại có tôi và Du Khuynh.

“Cô biết cô giống cái gì không?”

Giọng điệu cô ta dần trở nên châm biếm, “Giống ánh trăng sáng ác độc mới về nước. Cô vừa về là trong mắt anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi mình cô thôi. Ba năm qua, tất cả cố gắng của tôi đều trở nên uổng phí.

Suốt ba năm, tôi luôn yên lặng ở bên anh ấy, ảo tưởng rằng có một ngày anh ấy sẽ thật lòng buông bỏ cô, rồi bắt đầu yêu tôi.”

Cô ta nở nụ cười tự giễu, "Nhưng hình như đã phí công rồi.”

Du Khuynh tới nhanh, mà đi cũng nhanh.

Lúc Phó Thời Phái trở về, chỗ ngồi đó chỉ có mỗi một mình tôi.

Anh nhíu mày, kéo kéo cà vạt, có vẻ hơi buồn bực.

“Ban nãy cô ta nói gì với em thế?”

Tôi mỉm cười.

Anh đang lo lắng tôi sẽ lại bị dăm ba câu của Du Khuynh làm cho lệch hướng, rồi lại tính rời đi đây mà.

“Cô ta nói, em là ánh trăng sáng của anh.”

Tôi hơi nép lại gần anh, nhìn vào mắt anh.

“Là vậy sao?”

Phó Thời Phái liếc tôi một cái, cũng không trả lời.

Nhưng đêm đó tôi bị anh mang về căn biệt thự độc lập của anh.

Vừa bước vào thang máy, anh đã vội vã hôn tôi.

Hơi thở mập mờ bị phóng đại vô hạn.

Phó Thời Phái chậm rãi lui ra một chút, nâng cằm tôi lên.

“Không chiếm được mới gọi là ánh trăng sáng.”

Lễ phục bị xé tung, toàn bộ dấu vết bên dưới đều là do anh cố ý lưu lại.

Anh có chút hài lòng, cười cười.

“Nhưng em vốn là của anh.”

12.

Những cảm xúc tích tụ trong ba năm qua của Phó Thời Phái cũng không được giải tỏa hoàn toàn.

Anh có hận.

Mà người anh chọn để phát tiết nỗi oán hận chính là hai tên đàn ông vừa mới ra tù đó.

Vào một đêm mưa to gió lớn, Phó Thời Phái còn chưa trở về, nhưng tôi lại nhận được một cuộc gọi từ Du Khuynh.

"Cô mau tới đây đi! Nếu không Phó Thời Phái thực sự sẽ đánh chết anh ta mất!"

Ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết vang lên qua tai nghe điện thoại.

Khi tôi đến nơi, tôi thấy cảnh hai người đàn ông đang quỳ dưới trời mưa tầm tã, bị một nhóm người đánh đập dã man, liều mạng cầu xin tha thứ.

Phó Thời Phái mặc một chiếc áo khoác đen, vệ sĩ đứng đằng sau che ô cho anh.

“Chỉ là hai con chó mà thôi.” Anh nhẹ nhàng nói.

Có lẽ Du Khuynh sợ rằng Phó Thời Phái sẽ giận cá chém thớt lên người cô ta, nên lúc tôi đến là cô ta rời đi ngay.

Một người trong số họ lợi dụng khoảng trống để bò ra ngoài, nhưng chỉ vừa mới đặt tay lên đôi giày da của Phó Thời Phái, tay anh ta đã bị giẫm lên.

"Làm ơn, để chúng tôi đi..."

Phó Thời Phái thản nhiên mỉm cười rồi cầm lấy cây gậy bóng chày trong tay vệ sĩ.

Tuỳ ý đập vào đầu anh ta.

"Thả mày đi làm gì?"

"Thả mày đi tìm chết à?"

Phó Thời Phái giơ cao cây gậy bóng chày, chuẩn bị vụt xuống.

"Phó Thời Phái!"

Tôi thốt lên.

Anh khựng lại nhưng vẫn không ngoảnh lại.

Tôi đành đi qua đó.

"Không cần phải phạm tội vì bọn họ."

"Về nhà với em nhé, được không?"

"Ai cho em đến đây?"

Anh thờ ơ hỏi, "Du Khuynh à?"

Tôi không nói gì.

Phó Thời Phái nghiêng đầu nhìn vệ sĩ, "Mang Du Khuynh đến đây cho tôi."

"Đừng làm loạn nữa."

Tôi vừa mới giơ tay lên kéo tay anh, anh đã hất mạnh ra khiến cổ tay tôi bị trẹo.

"Anh đã bị dày vò suốt ba năm, kiểu gì đi chăng nữa thì cũng phải có ai đó trả cái giá lớn cho ba năm này chứ.”

Tôi chăm chú nhìn vẻ mặt cố chấp của anh, cảm thấy hơi buồn.

Ba năm qua, hẳn anh đã phải kìm nén nhiều lắm.

Tôi bỏ ô xuống, quyết định bước tới kéo tay anh thêm lần nữa.

"Anh về với em được không, một mình em ở nhà sợ lắm."

Cũng may đúng lúc này sấm sét lại vang lên, tôi vô thức run lên.

Phó Thời Phái biết tôi sợ sấm chớp.

Gần như ngay lập tức, tôi bị anh bịt tai ôm vào lòng.

Phó Thời Phái bế tôi vào trong xe rồi bảo vệ sĩ dừng tay.

Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi im lặng không nói với nhau một câu nào.

Cổ tay bị trẹo ban nãy giờ đã sưng lên.

Lúc Phó Thời Phái thay quần áo xong đi ra, tôi còn đang bôi thuốc.

“Tay bị thương à?” Anh lập tức đi tới.

Tôi gật đầu: "Không sao, chỉ hơi sưng thôi, không nghiêm trọng lắm đâu."

"Là do anh sao?"

“Thực sự không sao đâu.” Tôi mỉm cười trấn an anh.

Phó Thời Phái nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, tránh nó ra và ôm lấy tôi.

Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của anh.

"Xin lỗi vì đã dọa em sợ."

Tôi ôm lại anh, vò vò mái tóc cứng đơ của anh, thành thật thừa nhận.

"Đúng là có một chút thật."

"Nên là sau này, anh đừng làm vậy nữa nhé?"

Phó Thời Phái càng ôm tôi chặt hơn.

"Em không thích thì anh sẽ không làm nữa."

Anh vẫn đang chao đảo giữa hai thái cực, hoặc là ngang ngược cố chấp, hoặc là cẩn thận từng li từng tí.

Trạng thái này của anh rất mất cân bằng.

Đêm đó, anh ôm tôi từ phía sau, giam tôi trong lòng.

"Ninh Hội, đừng rời xa anh."

Tôi thở dài, thoát khỏi vòng tay anh, xoay người lại đối mặt với anh.

Sau đó, nghiêng người hôn anh.

"Sẽ không đâu."

"Phó Thời Phái, đừng không có cảm giác an toàn với em như vậy."

"Tin em một lần, được không?"

Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ cũng không đủ để làm nhiễu loạn tâm trí tôi.

“Được.” Anh nghiêm túc nói.

Tôi biết anh sẽ giữ lời hứa.

Trong những ngày tiếp theo, tôi nhận thấy rõ sự kiềm chế của Phó Thời Phái.

Khi tôi ra ngoài, tôi cố ý không báo cáo với anh, nhưng anh chỉ đứng trong phòng khách mím môi nhìn tôi chằm chằm, cũng không đuổi theo hỏi tôi đi đâu.

Khi anh đến bệnh viện thăm Châu Châu, anh cũng sẽ không ra vẻ vô tình hỏi xem hôm nay Cố Mạnh Hoà có đến trực không.

Anh thực sự đang dần dần thay đổi.

Nhưng ghen tuông vẫn là bản năng.
« Chương TrướcChương Tiếp »