Chương 7

Đứng trước phòng làm việc của cha, tôi nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy cánh cửa này là ngày tôi rời khỏi dinh thự. Tôi vẫn nhớ cảm giác của ngày hôm đó.

Cô sẽ đi đến tu viện hay là chọn bị khai trừ và không có quan hệ gì với nhà Sorne nữa?

Tôi đã không do dự chọn cái thứ hai. Thật ra, sau khi lựa chọn xong và bước ra khỏi phòng, sẽ là nói dối nếu nói tôi không cảm thấy thất vọng.

Ông không có chút tình cảm nào dành cho đứa con gái này sao?

Sâu thẳm trong tim, tôi vẫn ngu ngốc còn một tia hy vọng rằng ông ta sẽ giữ tôi lại. Dĩ nhiên, kết quả tôi nhận lại là một sự thờ ơ đến lạnh lẽo.

"Vào đi."

Nhìn thấy tôi đứng như người mất hồn trước cửa phòng, quản gia đến gần và thúc giục tôi.

Mình có nên đi vào một mình không?

Tôi cười nhẹ, xoay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra, mùi hương của những cây cổ thụ lâu năm tràn vào mũi tôi.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh bàn làm việc của cha tôi. Mọi thứ trông vẫn giống như cái ngày đó. Người cha ngồi ở chiếc bàn làm việc kiểu cũ đang nhìn tôi.

Ông ta nghĩ gì khi cho gọi tôi trở về như vậy?

Có lẽ đến hết cuộc đời này thì tôi vẫn không thể nào hiểu được ông ta.

"Cô tính làm gì mà đứng như tượng thế?"

Trước đứa con gái đã không gặp mấy tháng trời, thái độ của Hầu tước rất lạnh nhạt.

Nhìn thấy vẻ lạnh lùng đó, tôi có thể hiểu tại sao trước đây Adelia lại trở nên biến chất.

Tôi cũng sẽ phát điên nếu cha tôi đối xử với tôi như vậy.

"Dạo này Ngài vẫn khỏe chứ?"

"Đừng có nhiều lời nữa mà mau chào hỏi đi."

"Tôi đoán lời nói vừa rồi của mình không phải tính là chào hỏi nhỉ."

Tôi chua chát đáp lại.

Ông còn muốn gì nữa ở một đứa con gái đã bị khai trừ chứ?

Nhưng mà có vẻ Hầu tước đã có một dự định khác.

Trán ông ta nhăn lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.

"Thái độ cư xử của cô với đối với cha mình thật không ra thể thống gì cả."

"Ông nói cha nghĩa là sao? Chẳng phải giờ chúng ta là người xa lạ à?"

Lông mày của Hầu tước run rẩy dữ dội. Ông ta đặt cây bút lông vũ xa xỉ trong tay xuống và nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Cô rốt cuộc cũng đã phát điên sau khi rời khỏi đây sao?"

"Tôi hoàn toàn bình thường."

"Adelia Sorne!"

"Tôi không phải người nhà Sorne nữa, thưa Hầu tước."

"... Cô đúng là phát điên rồi."

"Tôi là người nói câu đó mới đúng. Chẳng phải chính Hầu tước là người đã gạch tên tôi ra khỏi gia phả sao?"

Khi tôi đề cập đến chuyện đó, Ngài Hầu tước hoàn toàn im lặng.

Tôi đã lường trước được tình cảnh này.

Ông ta đã hoàn toàn quên hết những gì mình đã làm. Hoặc cũng có thể ông ta giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, để có thể lợi dụng tôi vào mục đích riêng của mình.

“Nếu cô là thánh nữ, ta sẽ thêm tên cô lại vào trong gia phả.”

Nhìn cách ông ta kiêu ngạo nói ra những lời đầy vẻ cao thượng đó, tôi bật cười.

Ông ta không cần tôi quay về. Ông ta muốn tôi trở lại chỉ sau khi tôi trở thành thánh nữ.

Thật nực cười làm sao. Tại sao ông ta có thể ngạo nghễ như thế, khó chịu đến mức tôi không thể nào hiểu nổi.

Tôi lạnh nhạt từ chối.

“Hãy xem như tôi không nghe thấy gì cả.”

Ánh mắt của Hầu tước lộ vẻ bất ngờ vì không thể tin được tôi thực sự sẽ từ chối lời đề nghị của ông ta.

Ông ta hét vào mặt tôi.

“Ha! Mày thì biết gì chứ. Mày nghĩ rằng mình có thể sống thoải mái mà không có cái danh nhà Sorne này sao?”

“Tôi vẫn đang sống tốt.”

Đó là sự thật. Từ lúc đến thế giới này, lần đầu tiên tôi có thể có một giấc ngủ ngon, và cơn đau đầu tôi cho là bẩm sinh đã hoàn toàn biến mất.

Khi thấy tôi thờ ờ, Hầu tước thay đổi chiến thuật.

“Miễn là dòng máu nhà Sorne còn đang chảy trong người cô, thì cô vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.”

Liệu có nghĩa vụ gì ở cái gia đình rối loạn này chứ?

Tôi tiếp tục bật cười nhìn Hầu tước.

“Nghĩa vụ sao…trong bao nhiêu năm sinh sống ở nhà Sorne thì đây là lần đầu tiên tôi nghe được những từ này đấy.”

Nghĩa vụ của tôi đối với nhà Sorne là gì? Ông muốn tôi kiếm tiền và nâng cao vị thế gia đình sao?

Nhưng mà những thứ này đã không còn có liên quan gì với tôi nữa.

“Được rồi, cứ cho là vậy đi. Nhưng thưa Hầu tước đây, ông nghĩ mình xứng đáng nói ra những lời này sao?”

“Ta không còn cách nào khác nữa.”

Rất rõ ràng rằng dù cho tôi có nói lý đến đâu thì cũng đều vô dụng, chỉ khiến miệng tôi đau nhức thêm thôi. Càng khiến tôi tự thấy bực bội.

Mình không thể đối phó với những người không nói lý lẽ nữa. Điều đó không tốt cho tâm trí mình chút nào.

“Dù ông có nói gì thì tôi cũng không có ý định quay trở về. Dẫu cho trời có sập xuống thì tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đi đây.”

“Adelia!.” Bộ râu của Hầu tước run lên vì giận dữ.

“Ông còn gì muốn nói sao?”

Khuôn mặt Hầu tước đanh lại khi nghe giọng điều đầy giễu cợt của tôi.

“Vậy thì ta không còn cách nào khác, tịch thu toàn bộ tài sản đã đưa cho cô.”

Thái độ của Hầu tước đã khiến tôi kích động, tôi nghiến chặt răng, nói.

“Ông nghĩ có khả năng đó sao?”

“Vậy cô nghĩ điều đó là không thể à?”

Tôi siết chặt tay trước lời đe dọa của ông ta.

Bình tĩnh lại nào. Ông ta nói có vẻ tự tin đấy nhưng sẽ khó để lấy lại tài sản đã là của mình. Ngay từ đầu mẹ đã để lại cho mình, ông ta không có sở hữu nó. Ngay cả là một Hầu tước Sorne đi chăng nữa thì cũng không có quyền đoạt lấy tài sản của người khác.

“Ông cứ thử đi. Tôi cũng rất tự tin trong việc sử dung chiêu trò đấy.”

“Adelia Sorne!”

“Tin này sẽ rất thú vị đấy. Một người cha, vì muốn danh tiếng đã đưa đứa con gái trở về chỉ vì nó là thánh nữ.”

Ông ta là người coi trọng danh dự của mình hết thảy mọi thứ. Đó là lý do tại sao lúc đầu ông ta đuổi tôi đi và bây giờ lại muốn đưa tôi trở về.

Thật nực cười.

Không phải chỉ có mình ông là biết lợi dụng điểm yếu của người khác đâu.

Tôi nhướng mày, đứng lên.

"Không biết ngài Hầu tước đây còn nhớ không, nhưng tôi có biết khá nhiều bí mật của cái gia đình này khi còn là người nhà Sorne đấy"

"Mày…"

"Tôi xin phép. Hy vọng chúng ta không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Và cũng đừng bao giờ cố dùng vũ lực để ép tôi trở về."

Tôi nâng váy cúi chào một cách tao nhã hết sức có thể, sau đó kiên quyết quay người đi ra khỏi phòng.

Tiếng la hét của Hầu tước vọng ra từ sau lớp cửa. Tôi không quan tâm, cất bước đi dọc hành lang như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

*****************

Tôi quay về phòng, nằm lên giường để bình tĩnh lại.

Vì tôi đã nói hết những gì cần nói với Hầu tước, tôi chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Rời khỏi đây thôi.

Tôi nhanh chóng hành động. Vì tôi đã dặn người hầu không cần mở hành lý ra, nên chỉ cần cầm lấy chiếc va li nhỏ đi.

"Đi thôi"

Cách~

Cánh cửa mở ra, trước mặt là một khuôn mặt tôi không muốn nhìn thấy.

"Cô đi đâu đấy?"

"... Đã lâu không gặp"

Đó là anh trai tôi. Anh ta bỏ qua lời chào của tôi, chất vấn.

"Tôi hỏi cô định đi đâu"

"Nếu tôi nói là đến nơi tôi cần phải đến, thì đó có phải câu trả lời hay hay không?"

"Đừng có nói đùa nữa"

"Thật buồn khi anh coi đó là lời nói đùa đấy. Tôi phải đi rồi"

Tôi vượt qua Sizelon. Nhưng anh ta đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến tôi phải dừng lại.

"Anh đang làm cái gì đấy?"

"Cô không nghe cha nói gì sao. Cho đến khi thánh nữ được chọn, cô không thể rời khỏi dinh thự này."

Dĩ nhiên là tôi không tuân theo yêu cầu vô lý này.

Tôi nhíu mày, nghiêm túc nói với Sizelon.

"Anh không có quyền gì bắt ép tôi hay quyết định nơi ở của tôi cả."

"Cô vẫn không chịu hiểu sao. Sao một đứa trẻ nghe lời lại biến thành như thế này?" Sizelon khó chịu nói và buông tay tôi ra.

Sau đó anh ta nhún vai.

"Đừng có tốn công làm chuyện vô ích nữa."

"... Tôi cũng muốn lắm chứ."

Cảm thấy không ổn lắm, tôi nhanh chóng quay người, đi đến xe ngựa.

"Ôi trời, tôi không thể đi được."

"Tôi cũng vậy. Cỗ xe ngựa tôi phụ trách đang sửa chữa rồi."

"Tất cả những con ngựa ở đây đều mệt rồi. Tôi không nghĩ chúng có thể di chuyển được nữa."

Tôi bật cười trước cái cớ vô lý này.

"Mấy người lại lấy nó làm lý do sao?"

"Tôi xin lỗi nhưng mà cô định đi đâu khi trời chuẩn bị tối thế này. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất."

"Đúng vậy. Đã trễ rồi. Cô nên vào trong dinh thự đi."

Những người đánh xe thay phiên trả lời giống nhau, giống như đã bàn bạc trước.

Hầu tước chắc đã ra lệnh cho họ.

"Vậy tôi có thể sử dụng xe ngựa vào sáng mai không?" Tôi thở dài.

Như dự đoán, họ lắc đầu.

"... Dừng lại và đi vào trong đi."

"Nếu cứ tiếp tục thì chỉ có chúng tôi bị phạt thôi."

"Nếu không tôi sẽ đi gọi hiệp sĩ đến đây."

Có một người đã mất kiên nhẫn, tiến lên nắm lấy cánh tay tôi và kéo về lại dinh thự.

Những người khác ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó, nhưng không một ai tiến lên ngăn anh ta lại.

Bởi vì họ biết tôi không thể trách phạt bọn họ.

"Này…"

Trong lúc tôi bị lôi đi trong vô vọng, cánh cổng lớn mở ra và một cỗ xe ngựa màu đen tiến vào.

"Sao lại nó lại đi đến phía này?"

Tôi tưởng đó chỉ là khách của Hầu tước, nhưng cỗ xe ngựa lại đi chệch khỏi đường chính và hướng đến chỗ tôi.

Người đánh xe đang kéo tôi bị dọa sợ, đẩy tôi ra trước.

Tôi ngã xuống, nhìn chiếc xe ngựa tiến đến trước mặt.

Khoảnh khắc đó tôi phát hiện ra một chuyện lạ thường.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu chậm dần và dừng lại hẳn. Giống như thời gian đã ngừng lại vậy.

Mọi thứ ngoại trừ tôi.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, lảo đảo đứng dậy tránh chiếc xe ngựa.

"Cái gì thế này?"

Trước khi tôi có được câu trả lời, thời gian bắt đầu chạy trở lại.

Con ngựa đứng yên đã bắt đầu chuyển động, chạy qua chỗ tôi vừa ngã xuống.

Tôi đứng bất động nhìn khung cảnh đó.

Cửa xe mở ra và Ivan Hamilton xuất hiện.