Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt giận dữ như bị phản bội của Izar.
“Tôi không hiểu tại sao Ngài lại đặt ra một câu hỏi như vậy.”
Izar nhăn mặt trước câu trả lời của tôi.
“Adelia.”
“Tôi không hiểu Ngài đang nói gì cả.” Tôi nói với Izar, người cứ luôn vượt quá giới hạn.
“Tôi và Đại Công tước hoàn toàn là người xa lạ. Mặt khác, hôn ước giữa chúng ta đã chấm dứt rồi nhưng có vẻ như Ngài đây cứ quên điều đó thì phải.”
“Ý nàng là gì?”
Tôi bật cười trước một Izar đang thảng thốt.
Tôi cảm thấy ghê tởm trước thái độ của Izar, như thể hắn ta không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ đối xử lạnh nhạt với hắn vậy.
Bàn tay đang giữ cánh cửa của Izar hạ xuống.
Tôi lập tức đóng cửa xe lại, dựa vào ghế ngồi và xoa trán. Cơn đau đầu mà tôi phải chịu đựng mỗi ngày khi còn là người nhà Sorne lại bắt đầu tái phát rồi.
Mình phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.
Chưa gì mà tôi đã cảm thấy nhớ căn nhà trong rừng của mình rồi.
Không lâu sau, ai đó lại gõ cửa xe. Là một cận vệ chuẩn bị bữa ăn cho tôi.
Tôi cầm thìa lên và bắt đầu thưởng thức món súp được chế biến khá đẹp mắt. Thật bất ngờ, hương vị của nó lại rất ngon, khó có thể tin là nó được nấu trong một khu rừng. Đó là một hương vị rất quen thuộc, giống như những món ăn mà Đại Công tước đã chuẩn bị cho tôi vào bữa sáng.
Tôi hỏi người cận vệ vẫn đang đứng chờ cạnh xe ngựa.
“Tôi có thể biết người chế biến món ăn này không?”
Người cận vệ có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi, lo lắng trả lời rằng là Ngài Đại Công tước.
“Không hợp khẩu vị của người sao?”
“Không phải. Nó rất ngon miệng.”
“Thật may mắn.”
Tôi vui vẻ thưởng thức bữa ăn và trả lại bát cho người cận vệ.
Sau khi nghỉ ngơi, xe ngựa nhanh chóng tiến đến thành phố có cánh cổng dịch chuyển tức thời.
******************
Sau khi đi qua đại sảnh này, chúng tôi sẽ đến thủ đô. Đó là một nơi không mấy dễ chịu, nhưng giờ tôi không còn cách nào khác.
Tôi thở dài nhìn đại sảnh đồ sộ qua cửa sổ xe.
“Xin đóng cửa sổ lại một lát. Chúng ta sắp phải đi qua cánh cổng dịch chuyển.”
“Được thôi.”
Chiếc xe ngựa di chuyển, một luồng khí lạnh tràn vào bên trong xe ngựa. Đó là dấu hiệu của việc chúng tôi đang ở trong cổng dịch chuyển.
Một lúc sau, luồng khí lạnh biến mất.
Cuối cùng chúng tôi đã đến thủ đô.
Tôi mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Đập vào mắt tôi là một thành phố rực rỡ sắc màu, trái ngược với vùng quê tôi sống.
Thật lòng mà nói, không phải tôi không nhớ sự tấp nập này. Mỗi khi chỉ có một mình, thỉnh thoảng tôi cảm thấy nhớ hơi ấm của con người.
Nhưng nếu ai đó hỏi tôi liệu sự tấp nập này có quan trọng hơn cảm giác bình yên hay không. Tôi sẽ không do dự mà lắc đầu.
“Nàng hãy xuống xe ngựa đi.”
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, khuôn mặt của Đại Công tước bất chợt xuất hiện qua cửa sổ.
Tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Người này lại lần nữa không nói gì mà đột ngột xuất hiện.
Cách~
Cửa xe ngựa mở ra, Ngài Đại Công tước đang đưa tay ra về phía tôi.
Trông như một cử chỉ hộ tống.
"Hãy cầm tay ta để bước xuống."
"... Cảm ơn."
Tôi nắm lấy tay Đại Công tước và bước xuống xe ngựa. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt khó chịu và cái nhìn chằm chặp vào chúng tôi của Izar đứng từ phía xa.
Biểu cảm của hắn ta khiến tôi muốn phá lên cười.
Nhìn hắn ta khốn khổ như một con bọ bị người ra xua đuổi vậy.
Tôi không có tình cảm gì với hắn ta từ đầu nên trong lòng khá vui vẻ.
"Nàng sẽ quay về nhà Hầu tước à?"
Tôi không thể lập tức trả lời câu hỏi đó.
Một chỗ ở…
Dinh thự của Hầu tước Sorne là nơi duy nhất tôi có thể đến.
Sau một hồi suy ngẫm, tôi nhớ đến một khách sạn điều hành bởi một quý tộc hay là một thương nhân giàu có nào đó.
Đúng vậy. Tôi thà ở khách sạn còn hơn là đến chỗ Hầu tước.
"Không, tôi sẽ nán lại ở khách sạn. Về nơi đó chỉ khiến tôi không thoải mái thêm thôi."
"Ta biết rồi. Ta sẽ cử người đến thông báo lịch trình cho nàng sau."
Anh ta dẫn tôi đến một cỗ xe ngựa nhỏ hơn nhưng vẫn rất xa hoa.
"Chú ý an toàn."
"Vâng."
"Vậy gặp lại nàng sau."
Tôi gật nhẹ đầu đáp lại lời chào của Đại Công tước và bước lên xe.
Không lâu sau, cỗ xe ngựa dừng trước một tòa nhà to lớn tọa lạc ở trung tâm thành phố. Nhìn thấy chiếc xe ngựa sang trọng, một nhân viên khách sạn tiến đến và mở cửa.
Tôi mượn tay của nhân viên đó và bước xuống xe, ngước nhìn tòa nhà.
Nó rộng lớn và cổ kính hơn những gì tôi nhớ. Dĩ nhiên đây là khách sạn dành cho giới nhà giàu.
Sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng đó chỉ là con số nhỏ so với khoản thừa kế mẹ tôi để lại.
"Chào mừng đến với khách sạn của chúng tôi. Có thể cho tôi biết tên tiểu thư được không?"
Câu hỏi của nhân viên khiến tôi khựng lại.
Những nơi thế này thường yêu cầu thẻ thành viên. Nếu là một quý tộc, dĩ nhiên sẽ được đăng ký thành viên ngay lập tức. Nhưng hiện tại tôi đã bị khai trừ khỏi giới quý tộc, là một thường dân.
Liệu tên mình vẫn còn trong danh sách chứ?
"Là Adelia."
"Họ của cô là gì?"
Một quý ông đứng tuổi, có vẻ là quản lý khách sạn, bước đến đứng cạnh, khéo léo chặn lời nói của nhân viên mình và thận trọng đặt câu hỏi.
"Làm ơn nhường đường một lát. Tôi xin lỗi. Cô là Adelia Sorne của nhà Hầu tước Sorne phải không?"
Người này có vẻ biết đến mình.
Mình phải trả lời sao đây? Chính xác thì mình đã không còn là người nhà Sorne nữa.
"Đã từng là như vậy."
Người quản lý hiểu ẩn ý trong câu trả lời của tôi, mỉm cười lịch sự đáp lại.
"Chào mừng tiểu thư Adelia. Tôi sẽ dẫn cô đến phòng của mình."
Tôi nhẹ nhõm thở ra, theo sau người quản lý. Nhưng vào lúc đó, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
"Tiểu thư."
"... ngài quản gia."
"Tiểu thư dự định ở lại đây sao? Chuyện này sẽ tính sau. Bây giờ tiểu thư phải cùng tôi trở về dinh thự đã."
Tôi chỉ mới đến thủ đô. Làm sao họ lại biết được?
Phía sau quản gia, tôi nhìn thấy một hiệp sĩ mang găng tay trắng có hoa văn của nhà Sorne.
Nếu tôi từ chối, có khả năng họ sẽ ép buộc tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại lời quản gia.
"Các người có quyền gì chứ?"
"Đừng nói lời vô lý như vậy. Không phải dòng máu nhà Sorne vẫn đang chảy trong người tiểu thư sao?"
Cho nên, ý ông là đừng ngang bướng nữa và đi theo ông, đúng chứ?
Bọn họ bây giờ lại dám nhắc đến huyết thống trong khi trước đó đã không do dự đuổi tôi đi sao.
Tôi nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của quản gia, sau đó nhìn ra xung quanh.
Mọi ánh mắt trong khách sạn đều đổ dồn vào trung tâm nơi phát ra tiếng nói.
Liệu ngay từ đầu đã có quyền từ chối sao?
"Ha… được rồi. Đi thôi."
Chỉ có một lựa chọn đưa ra cho tôi mà thôi. Và tôi không còn cách nào khác, đi theo quản gia về dinh thự nhà Sorne.
*******************
Tôi thở dài khi nhìn thấy khu vườn trong dinh thự Sorne, nơi tôi đã không đặt chân đến từ lâu.
Trong trí nhớ của tôi, dinh thự nhà Sorne rất xa hoa và lộng lẫy.
Và bây giờ nó lại càng trở nên lộng lẫy hơn nhiều so với trước.
Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại cuộc sống ở đây.
Giống như ở địa ngục.
Đúng vậy. Cuộc sống ở nơi đây là một địa ngục xa hoa.
Không chỉ cha và anh trai tôi, những người hầu ở nơi đây đều đối xử với tôi như thể tôi là một gánh nặng. Họ chưa bao giờ đối xử với tôi một cách đúng quy củ cả.
Và đến nay vẫn vậy.
Dưới sự giám sát của hiệp sĩ, tôi di chuyển đến căn phòng tôi từng sử dụng.
Căn phòng đã được trang trí mới toàn bộ. Tôi không còn nhận ra được một chút dấu vết còn lại nào của tôi nữa.
Căn phòng đã từng là niềm yêu thích của tôi trong dinh thự này.
Giờ đây, ngay cả nó cũng đã thay đổi.
Như thể họ đang nói rằng đây không phải là nơi dành cho cô.
"Có ai ở ngoài không?"
"Có chuyện gì sao?"
Mary, từng là người hầu của tôi, bước vào phòng với thái độ gắt gỏng.
Tôi bật cười khi nhìn thấy cảnh đó.
Đúng rồi nhỉ, vẫn còn một thứ không thay đổi. Đó là thái độ của những người hầu.
"Có chuyện gì với căn phòng này vậy?"
"Tại sao cô lại hỏi thế?" Mary nhíu mày hỏi lại, giọng điệu không hề có một chút lịch sự nào.
Kể từ khi nào nhỉ? Từ lúc tôi sở hữu cơ thể này, tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của những người hầu. Tôi đã cố gắng để thay đổi điều đó.
Và đây là kết quả tôi nhận được.
Người hầu đáp lại lòng tốt của tôi bằng thái độ này đây.
Dù sao thì trước đó, cha tôi, chủ nhân của dinh thự và anh trai tôi, người thừa kế đều ghét bỏ tôi, nên chắc chắn những người hầu cũng như vậy.
Tôi không tính sẽ ở lại dinh thự này lâu dài nên định bỏ qua. Nhưng tôi nhanh chóng đổi đổi ý.
Trong quá khứ, vì muốn thay đổi cái nhìn của người hầu mà tôi đã cố gắng cư xử đúng mực, dù cho họ khinh thường tôi.
Nhưng bây giờ tôi không cần làm như vậy nữa.
Tôi nên nói ra thay vì cho qua mọi chuyện và tự làm mình bực bội.
"Đối xử với một vị khách như vậy là quá thô lỗ rồi đó."
Tôi có thể thấy Mary giật mình vì lời khiển trách.
"Từ bao giờ người hầu trong dinh thự này lại dám không nghe lệnh nữa?"
"Cô đã không còn là người nhà Sorne."
"Đúng vậy. Ta không còn là người nhà Sorne nữa, nhưng hiện tại ta là khách của nhà Sorne."
Vì thế, nếu là một người hầu, cô nên tiếp đãi khách một cách lịch sự.
Mary bối rối trước lời nói của tôi.
Dĩ nhiên cô ta biết việc mình làm là thô lỗ. Nhưng cô ta không ngờ đến việc tôi mở miệng khiển trách.
"Họ đã đốt hết mọi thứ ngay khi Tiểu thư rời khỏi dinh thự."
Lời khiển trách của tôi đã có hiệu quả. Mary cuối cùng cũng cúi đầu và hành xử đúng mực như một người hầu. Tất nhiên cô ta không thể giấu được vẻ tức giận và đôi tay đang run lên của mình.
Tôi nhếch miệng trước thái độ của Mary và những gì cô ta nói.
Đem đốt hết mọi thứ ngay sau khi mình rời đi sao… Giống phong cách của cha lắm.
Nếu không có việc phong thánh này thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
Ai đó gõ cửa.
Sau đó, chưa đợi tôi cho phép, cánh cửa mở ra và một người hầu bước vào.
"Hầu tước cho gọi cô, nên nhanh chân ra ngoài đi."