Một sự im lặng bao trùm bên trong cỗ xe ngựa. Thật ra tôi không thích như vậy, nhưng tôi có thể chịu được nếu nó khiến Izar khó chịu. Tôi muốn Izar tự mình xuống xe, nói rằng anh ta không thể ở trong tình huống này nữa.
“Adel”
“...”
“Adel!”
“Thật ồn ào. Ngài đang gọi ai đấy?”
Nghe những lời này, Izar nhăn mặt
“Ta đang nói chuyện với nàng, Adel”
“Tên tôi là Adelia. Adel là biệt danh của tôi. Và tôi chưa bao giờ cho phép Ngài gọi tôi bằng biệt danh cả”
“Cái quái gì khiến nàng thành ra như thế này vậy”
‘Có thật là anh không biết gì cả sao. Đầu tôi đang muốn nổ tung vì câu hỏi ngu xuẩn của anh đấy.’
Đây là lý do tại sao tôi không muốn đi cùng xe với Izar.
“Đây mới là tôi. Trước đây tôi quan tâm Ngài vì Ngài là vị hôn phu của tôi, ít nhất trên danh nghĩa là vậy”
“Điều đó …”
“A, nếu Ngài muốn được đối xử như một quý tộc, ngay bây giờ tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi Ngài”
Izar che mặt, lắc đầu.
“Nàng nên quay về nhà”
“Ý Ngài là sao?”
“Dừng việc bỏ nhà đi này lại. Chỉ có trẻ con mới làm vậy. Nàng đang cáu kỉnh một cách vô lý đấy”
Một tràng cười vang lên.
Tôi thật sự muốn làm người này im miệng. Anh ta còn chẳng hề hay biết rằng tôi đã bị khai trừ khỏi gia đình. Và sự thật là hôn ước giữa chúng tôi đã hủy bỏ.
“Dừng cuộc tranh cãi vô dụng này lại đi. Tôi đang đau đầu lắm rồi”
Tôi quay mặt đi, ngó lơ Izar. Tôi không muốn phải lo lắng về vấn đề này nữa.
Nhưng dĩ nhiên giống như mọi khi, Izar không quan tâm đến ý kiến của tôi mà vẫn tiếp tục nói không ngừng.
“Nếu bình thường thì nàng đã hỏi tình hình của Hestine rồi, nhưng hiện tại thì nàng có vẻ không quan tâm lắm nhỉ?”
Hestine.
Tôi không hiểu tai sao anh ta lại nhắc đến cái tên này. Anh ta đang khiêu khích tôi à.
“Tại sao Ngài lại nhắc đến người đó trước mặt tôi”
“Bởi vì nàng ngưỡng mộ Hestine mà”
Tôi như nghẹn lại. Ý anh ta là sao? Ngưỡng mộ ư?
Anh ta nghĩ mình như vậy sao.
Một cảm xúc mãnh liệt đang bùng lên và tôi không biết gọi nó là gì, là tuyệt vọng hay giận dữ.
Thật ra, tôi không quan tâm đến suy nghĩ của anh ta về tôi. Điều quan trọng là anh ta đã biết tôi không có lòng thù địch với Hestine. Izar, anh ta biết rõ điều này, nhưng anh ta đã im lặng không nói gì khi tôi bị buộc tội sai.
Việc nghi ngờ tôi như những người khác thì dễ dàng hơn à?
“Nàng không lo lắng cho Hestine sao?”
“Tôi có chứ. Tôi luôn muốn cô ấy sống tốt”
Cô ấy cần phải sống để ngăn chặn thảm họa để tôi và vương quốc này có thể tồn tại.
“Ừ. Ta biết nàng sẽ lo lắng mà” Izar gật đầu, cười nhẹ.
Anh ta nên ngừng lại được rồi, nhưng anh ta không bao giờ ngừng nói cả.
“Nàng không cần cảm thấy quá có lỗi. Hestine vẫn khỏe mạnh, dù có một vài vết sẹo ở cổ chân”
Nhìn xem này. Anh ta đang ẩn ý rằng tôi là thủ phạm đã hãm hại Hestine.
Tôi nhíu mày, chỉ ra sự mâu thuẫn trong lời nói của anh ta.
"Ngài đang nói những lời trái ngược nhau đấy. Tại sao Ngài lại nghĩ tôi làm hại Hestine sau khi chính miệng Ngài nói rằng tôi ngưỡng mộ cô ấy? "
Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Izard đông cứng. Anh ta cũng cảm thấy sự đối lập trong lời nói của mình.
Sau một lúc suy nghĩ, Izar thốt ra một lời bình luận vô căn cứ.
"Khao khát quá nhiều… đôi lúc sẽ biến thành ghen tị"
"Ha"
Tôi không biết anh có cố ý hay không. Nhưng nếu anh ta muốn làm tôi phát điên thì anh ta đã thành công rồi đấy.
Tôi cười nhạt, phủ nhận lời của Izar.
"Nếu Ngài suy nghĩ như vậy, thì tôi muốn nói rằng Ngài đã sai. Tôi chưa bao giờ ngưỡng mộ Hestine và tôi cũng không có ý định làm hại cô ấy"
Dĩ nhiên là đã có lúc tôi ghen tị với Hestine nhưng anh ta không cần biết.
"Cho nên tôi không cảm thấy có lỗi. Tôi không hãm hại Hestine"
"Adelia"
"Ngừng ở đây đi. Miệng tôi bắt đầu đau rồi"
Tôi quay đi, hoàn toàn không để ý đến Izar. Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa chịu ngừng.
"Hestine muốn gặp nàng. Nàng ấy đã rất lo lắng"
"... "
"Nếu nàng đã quay về thủ đô thì hãy đến thăm nàng ấy. Nàng ấy đã khóc rất nhiều"
Thật là. Chuyện về Hestine dường như không bao giờ kết thúc vậy.
Izar thấp giọng khi thấy tôi im lặng.
"Ta nghĩ nàng biết rõ hơn ai hết rằng việc quá kiêu hãnh là không tốt"
"Dừng xe lại"
Tôi không thể chịu nổi nữa.
Người đánh xe không tuân theo lời của tôi.
"Vậy ta có thể nôn trên xe này không? "
"Nàng cảm thấy không khỏe sao?”
"Dừng xe lại ngay lập tức"
Tôi xuống xe, không nhìn lại và chạy thẳng vào rừng.
***********************
Ngay khi cảm nhận không khí tươi mát trong khu rừng, tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Tên khốn chết tiệt"
Làm ơn tránh xa khỏi cuộc sống của tôi đi. Bây giờ ngay cả việc hít thở chung một bầu không khí cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"A… bình tĩnh lại nào. Không cần quan tâm đến mấy lời hắn ta nói"
"Có vẻ Ngài Izar đã hành xử thô lỗ"
Tôi bị giật mình vì Đại Công tước Hamilton đằng sau.
‘Người này đúng thật nguy hiểm cho tim của mình mà’
"Ta xin lỗi. Ta chắc chắn đã tạo ra tiếng động nhưng có vẻ vẫn chưa đủ nhỉ"
‘Có thật không?’
Có lẽ tôi bị Izar làm phân tâm nên không nghe thấy động tĩnh .
"Lần này là lỗi của tôi nên Ngài không cần phải xin lỗi". Tôi lắc đầu và nhìn thẳng.
Ngài Đại Công tước giữ im lặng một lúc, như thể đang cho tôi thời gian để bình tĩnh lại.
Haaa~
Mùi cây cỏ tươi mát đặc trưng của rừng núi tràn ngập quanh người tôi.
Sau một hồi đằm chìm vào thiên nhiên, cơn tức giận của tôi có lẽ đã thuyên giảm.
"Xin hãy thay đổi hiệp sĩ hộ tống tôi"
"Đã xảy ra chuyện gì sao?". Ngài Đại Công tước, người luôn nhìn tôi mỉm cười, hiện đang bày ra vẻ mặt lạnh lẽo.
Tôi nhìn anh ta một lúc, sau đó nói.
"... Là chuyện riêng tư"
"Việc xảy ra trong quá trình hộ tống vị thánh, nên nó được xem xét là công khai"
"..."
Người đàn ông này cũng là một người cố chấp.
Sau một hồi suy ngẫm, dưới ánh nhìn của Đại Công tước, tôi nói.
"Ngài có biết là chúng tôi đã từng có hôn ước không? "
"Ta biết"
"Đó là lý do. Phải ở cạnh người từng có hôn ước với mình khiến tôi không thoải mái"
Khi nghe tôi nói, Đại Công tước gật đầu nhẹ.
"Đó là tất cả sao?"
"Vâng. Tính đến hiện tại là vậy"
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ thay đổi người hộ tống"
"Cảm ơn"
"Nếu nàng đã thấy thoải mái đủ rồi thì quay lại thôi"
Tôi gật đầu đi theo Đại Công tước về đội.
Khi Đại Công tước và tôi đi ra khỏi rừng, tất cả các hiệp sĩ đều chú ý đến chúng tôi.
Mình sẽ chết vì kiệt sức mất.
Đã rất lâu rồi kể từ lúc tôi nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Khi tôi còn là người nhà Sorne, tôi không để tâm đến chúng.
Mình cần nhanh chóng chứng minh bản thân không phải là thánh nữ và quay trở về.
Tôi tự tin mình không phải vị thánh kia.
Vị thánh là người được Chúa trời yêu quý.
Không thể nào tôi lại là người đó được.
Với nụ cười trên mặt, tôi bước đến cỗ xe ngựa. Đứng trước là Izar với vẻ mặt đen kịt.
"Adel"
Khi Izar gọi tôi bằng biệt danh, Đại Công tước Hamilton bước đến.
"Izar Calburn"
Ánh mắt của Izar rời khỏi người tôi.
"Vâng"
"Ta sẽ loại ngươi khỏi đội hình hộ tống Adelia"
"Thưa Ngài"
"Ngươi đang định làm trái mệnh lệnh sao?"
Dưới giọng nói sắc bén của Đại Công tước, Izar cúi đầu. Trong một khoảnh khắc, nhục nhã ánh lên trong mắt anh ta.
Đại Công tước nhìn Izar một lúc và quay người lại nói với các hiệp sĩ.
"Hãy nghỉ ngơi một lát"
"Chúng tôi có nên chuẩn bị bữa ăn không? "
"Được. Đây là lúc thích hợp bởi vì chúng ta cần di chuyển thêm vài giờ nữa mới đến thị trấn"
Tôi bước vào xe ngựa không có Izar và tận hưởng.
Một lúc sau một cận vệ nói sẽ mang thức ăn đến cho tôi nên tôi chỉ cần nghỉ ngơi.
Cốc cốc
"Đã chuẩn bị xong rồi sao? "
Tôi mở cửa với ý nghĩ người gõ là cận vệ đem thức ăn đến. Nhưng thật không may.
"Ngài Izar"
"Adelia. Nói chuyện với ta một lát"
"Tôi không có gì để nói hết"
Tôi nhăn mặt, cố đóng cửa lại. Nhưng không thể thắng lại sức mạnh đang giữ cánh cửa.
"Bỏ ra ngay!"
"Adelia. Mối quan hệ giữa nàng và Đại Công tước là gì vậy?"
Tôi không thể nhịn cười trước câu hỏi của Izar.
Tên khốn này lại đang nói gì nữa đây.