Chương 11: Một hộp tro cốt chống trộm.

Hiện tại mới chỉ tháng sáu, mùa hè vẫn chưa thực sự đến. Mặc dù anh trước giờ không hay bị muỗi đốt nhưng với tình hình hiện tại, e rằng cũng khó mà tránh khỏi.

Nên chọn biện pháp phòng ngừa vật lý hay hóa học đây?

Anh đang do dự gì? Cơ chế tốt nhất chắc chắn vẫn là liên phòng ngừa!

Giang Trì hỏi Tần Yến: “Cậu có bị dị ứng với các thành phần như DEET hay pyrethroid không?”

“Bị dị ứng với nước bọt của muỗi... nhưng không bị dị ứng với các sản phẩm chống muỗi,”

Ánh mắt Tần Yến rời khỏi bông hoa bách hợp, rơi xuống người Giang Trì: “Anh đến nhà họ Tần chỉ để hỏi chuyện này à?”

Giang Trì sực tỉnh, nhớ lại mục đích chính của mình: “Tôi nghe nói người nhà họ Quý ép cậu đi đăng ký kết hôn, cậu đã đồng ý rồi sao?”

Tần Yến mặt không chút biểu cảm: “Sao vậy, anh đến để cướp hôn lần nữa à?”

Không biết vì sao khi nghe Tần Yến hỏi vậy, Giang Trì bỗng nhiên có chút căng thẳng.

Đúng rồi, bây giờ anh đang lén lút vào nhà người khác, cảm giác căng thẳng là bình thường.

Giang Trì hắng giọng một tiếng, kéo chủ đề trở lại chuyện chính: “Bây giờ Tần Yến đã tỉnh lại rồi, cũng không cần phải làm lễ cưới nữa, cậu còn kết hôn với cậu ta làm gì? Chẳng lẽ Tần Yến không nói gì cứ thế đồng ý chuyện này à?”

Tần Yến giả vờ suy tư, mơ hồ đáp: “Cậu ấy vẫn đang suy nghĩ.”

“Vậy cứ để cậu ta suy nghĩ trước đã, còn cậu thì về với tôi.”

Giang Trì cúi người, lén lút nhìn quanh, thuận miệng nói dối: “Cậu ở đây... ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của cậu ta.”

Đôi mắt đầy cảm xúc của Tần Yến khẽ cong lên, ngầm ý đáp: “Anh ở đây mới ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của cậu ấy.”

Giang Trì không hiểu ý ngoài lời của Tần Yến, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, biểu lộ ra một nét ngây ngô đến từ sâu thẳm tâm hồn.

Tần Yến cũng đáp lại bằng một ánh nhìn trong trẻo tương tự.

Hai người đối diện nhau trong chốc lát.

Bầu trời xanh mây trắng, gió mát và hương hoa đều trở thành bối cảnh, hai người với ánh mắt ngây thơ, như đang thi xem ai trông ngốc hơn.

Sau vài giây, Giang Trì là người đầu tiên tỉnh lại: “Đi theo tôi trước, chuyện kết hôn là chuyện lớn, không thể vội vàng.”

Giang Trì nắm lấy cổ tay của Tần Yến, nửa kéo nửa lôi cậu đi ra ngoài.

Tần Yến không thể thắng nổi Giang Trì, cũng không chống cự, cứ để Giang Trì kéo cậu đi.

Giang Trì vốn là kiểu người thô lỗ, cậu thật sự không muốn bị vác lên vai thêm lần nữa!

Tần Yến lên tiếng hỏi: “Tại sao anh phản đối chuyện Tần Yến và Quý Du kết hôn?”

Giang Trì đáp: “Trong tiểu thuyết, Tần Yến nhìn thấy Quý Du thì mất hết lý trí, nhất định phải chiếm đoạt bằng mọi giá. Cậu tốt nhất nên ít tiếp xúc với Tần Yến, tránh để cậu ta nổi hứng, không rời khỏi cậu được.”

Tần Yến chậm rãi đi theo sau Giang Trì, cố gắng thanh minh cho mình: “Có lẽ Tần Yến cảm thấy dù không cưới Quý Du, mẹ kế của cậu ấy cũng sẽ nghĩ cách để cậu ấy cưới người khác... Thuận theo tình thế, thả lỏng cảnh giác của kẻ thù, chuyện đó cũng không quá vô lý đúng không?”

Giang Trì quay đầu lại, nhìn Tần Yến với ánh mắt đầy không tán thành, thở dài như thể vô cùng đau lòng: “Cậu ngây thơ quá rồi.”

Tần Yến: “...”

Được rồi, trong lòng Giang Trì, hình ảnh của cậu là kẻ bị sắc đẹp của Quý Du làm mê mẩn đến mất trí đến mức phát điên, có lẽ rất khó xóa bỏ.

Nhưng không sao, Giang Trì bây giờ càng nghĩ vậy, Tần Yến càng mong chờ ngày sự thật sáng tỏ, khi đó biểu cảm của đối phương sẽ ra sao.

Chắc chắn sẽ rất thú vị.

Có lẽ cảnh tượng đó quá hấp dẫn, tâm trạng đang tụt dốc của Tần Yến cũng dần tốt lên.

Giang Trì dẫn Tần Yến ra cửa sau, di chuyển hoàn toàn tránh xa các camera giám sát.

Tần Yến thầm kinh ngạc: “Anh đã từng xem sơ đồ bố trí hệ thống giám sát của ngôi nhà cổ này à?”

Giang Trì đáp: "Không cần xem, cậu quên tôi học chuyên ngành gì rồi à?"

Tần Yến lục lại trí nhớ: "Kỹ thuật an ninh?"

Giang Trì trong giọng nói có chút tự hào: "Trước khi xuyên sách, tôi thường phụ trách an ninh cho các triển lãm di sản văn hóa, hệ thống an ninh của nhà họ Tần dù có nghiêm ngặt đến đâu cũng không bằng Bảo tàng Quốc gia được."

Ánh mắt của Tần Yến đột nhiên thay đổi, rõ ràng rất kinh ngạc: "Bảo tàng Quốc gia? Anh đã từng chịu trách nhiệm về an ninh cho Bảo tàng Quốc gia?"

Giang Trì quay đầu liếc nhìn Tần Yến một cái, vẻ mặt điềm nhiên: "Tôi là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Công nghiệp Quốc gia, rất nhiều hiện vật quốc bảo đều do tôi thiết kế hệ thống chống trộm, thậm chí tôi còn được cấp bằng sáng chế."

Tần Yến: "..."

Cuối cùng Giang Trì cũng không giấu nổi niềm tự hào, khoe khoang với Tần Yến: "Người cuối cùng được tôi bảo vệ như thế này là cái chậu hoa văn hình mặt người thời kỳ đồ đá. Nhưng mà bảo vệ cái chậu đó, không vui bằng việc đến đây tìm cậu đâu."

Tần Yến ngụ ý sâu xa: "Đúng vậy, hiện vật thì vô tri, làm sao vui bằng người sống được... đúng không, tiến sĩ Giang?"

Giang Trì không nhận ra ý tứ ẩn sâu, chỉ cho rằng đối phương đang khen ngợi khả năng chuyên môn của mình, không khỏi càng thêm tự mãn.

Giang Trì lập tức hứa hẹn: "Không sao, đợi khi cậu chết rồi, tôi có thể thiết kế cho cậu một hộp tro cốt chống trộm, có nắp tự động và chức năng giảm chấn. Dù có động đất cũng không vỡ được."

Tần Yến hít một hơi thật sâu: "Ai mà rảnh rỗi đến mức đi trộm tro cốt chứ?"

Giang Trì nhướn mày, vẻ mặt đầy hào hứng: "Cái này thì không nói trước được, trong một số tiểu thuyết, có vài nhân vật chính cố chấp có thể sẽ đặt tro cốt của người yêu bên cạnh giường đấy."

Tần Yến không muốn nói chuyện với Giang Trì nữa.

Lời của Giang Trì rất rõ ràng, nhắm thẳng vào một người.

Người cố chấp còn có thể là ai? Đương nhiên là ‘công chính’ Tần Yến mà Giang Trì hay nhắc đến!

Nếu thật sự có cuốn tiểu thuyết mà Giang Trì đang nói, Tần Yến rất muốn gặp tác giả của nó, hỏi xem tại sao lại tạo ra một nhân vật như vậy? Có ý nghĩa hiện thực nào không?

Thật xui xẻo, tại sao mình lại trùng tên với cái ‘công chính’ quái đản đó!

Cả đời này cậu sẽ không bao giờ để tro cốt của ai đó lên giường mình, điên rồi sao?

Người chết thì đã chết, xương hóa thành tro, cũng chỉ là một nắm hợp chất canxi, chẳng có gì đặc biệt.

Tần Yến chưa bao giờ tin vào thần linh.

Nếu sau khi chết thật sự có linh hồn, thì tại sao mẹ cậu chưa bao giờ tìm cậu, ông nội cậu cũng chưa bao giờ? Rõ ràng, những cái gọi là gửi gắm chỉ là người sống tự dỗ dành mình mà thôi, Tần Yến hiểu sự nhớ nhung đó chẳng có ích gì.

Không có ích gì cả.

Người chết chẳng biết gì.

Nhắm mắt, Tần Yến nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ về cuộc đối thoại với Giang Trì.

Đột nhiên, cậu nhận ra một logic ẩn giấu đằng sau.

Tần Yến rất bình tĩnh, dùng giọng điệu gần như lãnh đạm hỏi: “Giang Trì, trong cuốn tiểu thuyết đó... nhân vật thụ đã chết đúng không?”

Giang Trì đột nhiên buông tay, quay phắt lại, kinh ngạc nhìn Tần Yến.