Chương 18: Gieo Trồng Lần Đầu!

"Ay, thật sự là thời tới cản không kịp mà!" Hắn mỉm cười nhìn những thông tin trên kia.

Một lát sau Khải Minh liền đi xuống, hướng về phía hai tên đệ tử 'tiều phu' đang làm việc kia bước đi.

Hắn hiện giờ cũng không còn gì làm, nên dự định bỏ chút công sức đi lao động chân tay.

Mà thật ra nguyên do chính là lúc nãy hắn tò mò vào xem hệ thống cửa hàng hằng ngày, trông thấy trong cửa hàng có rất nhiều đồ tốt, không, nói chính xác là cả sáu món đều là đồ tốt.

Nhưng trớ trêu thay hắn lúc này chỉ có ba đồng, một tên nghèo kiết xác với tài khoản ba đồng bạc lẻ.

Cái cảm giác mà nhìn thấy đồ tốt được giảm giá, thế nhưng trong túi anh hết sạch tiền, nghĩ xem nó đau khổ thế nào.

Và thế là hắn quyết định đi làm việc, ắt hẳn mệt mỏi sẽ xua tan đi cái đau khổ kia....

"Tiểu Hổ, chặt chỗ này!" Hắn thấy tiểu Hổ đang hì hục ở đằng kia nên liền gọi.

Hắn dự định tạo một mẫu đất để trồng mấy hạt Bắp mà hắn vừa được nhận kia.

"Có ngay, có ngay!" Tiểu Hổ khẩn trương chạy tới.

Nhìn bộ dáng nhiệt tình của tiểu Hổ, Khải Minh ngay lập tức lắc đầu liên tục, mấy tên này ắt hẳn đã bị cám dỗ của nồng độ cồn rồi.

"Chưởng phái, mấy cây đã chặt giờ mình để đâu?" Tiểu Sầu vác chiếc rìu trên vai tiến lại chỗ Khải Minh hỏi, trông bộ dáng của hắn giống như một 'Thần Tiên Tiều Phu' chuyển thế!!!

"Hai ngươi thấy cái mảnh đất ta làm này chứ, tìm cây lập thành một cái hàng rào vừa cao vừa chắc chắn cho ta, an toàn bảo đảm không có yêu thú nào bén mảng vào, được chứ!" Hắn tiếp tục giao nhiệm vụ cho hai tên kia.

Tuy hắn có mấy loại quả xua đuổi yêu thú kia, nhưng số lượng cũng không nhiều, không thể lúc nào cũng mang ra đây suốt, nên hắn phải tìm một cách khác hay hơn.

Về việc làm một cái hàng rào để cản yêu thú, hắn cũng không nắm chắc nó có thể giữ được hay không, nhưng dù gì cũng phải làm thử xem.

Sau đó Khải Minh cùng với tiểu Hoa, Nhã Lan trở về cây cổ thụ.

............

Chiều hôm ấy, tiểu Ngưng cùng với nhóm dân cư Thôn Minh Việt trở về, trông bộ dáng ai cũng mệt mỏi ủ rũ.

"Chưởng phái, chúng tôi về tới rồi." Tiểu Ngưng đi tới trước mặt Khải Minh nói, nói xong nàng liền trở về nhà của nàng.

Khải Minh gật đầu một cái, sau đó nhìn những người kia hỏi.

"Trong các ngươi ai có quyền lên tiếng nhất?"

"Thưa Chưởng phái, ta là đội trưởng đội thợ săn trong thôn!" Một nam tử khoảng 40 tuổi, trông cũng khá lực lưỡng từ trong đám người bước ra, qua quan sát hắn có tu vi Luyện Thể cảnh trung kỳ.

"Uhm, ngươi đi theo ta, những người còn lại đi lên quảng trường đi, bọn tiểu hài tử của các ngươi đang ở trên đó ấy!" Khải Minh nhìn đám người nói, sau đó hắn ra hiệu cho tiểu Sầu dẫn bọn họ lên quảng trường trên cây.

"Tiểu hài tử của bọn ta, đừng nói là.... " Người Nam Tử đội trưởng kia lắp bắp.

Sau đó tiểu Sầu dẫn đám người kia lên quảng trường trên cây, Khải Minh dẫn tên đội trưởng đi về mảnh đất trồng Bắp của hắn.

Đi không bao lâu Khải Minh hắn liền nghe rất nhiều tiếng khóc, có cả của người lớn, có cả tiểu hài tử từ trên quảng trường vọng xuống.

Khải Minh dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ lắc đầu cười một cái rồi đi tiếp, tên đội trưởng kia thì kinh ngạc sững sờ một lúc cũng đi theo.

Đi không bao lâu hai người họ cũng đến được mảnh đất kia, đến nơi Khải Minh liền sững sờ.

Lúc này trên mảnh đất ấy có rất nhiều chồi xanh đang lên cao, tuy chỉ mới nhú lên một chút nhưng lại tràn đầy sức sống.

"Chưởng phái, thật là thần kỳ, nó.... " Nhã Lan cũng đang ở đây xem mảnh đất này, khi thấy Khải Minh nàng liền hào hứng chỉ tay về những cây Bắp kia, nhưng nói chưa hết câu nàng liền im lặng.

Lúc này trên hai vành mắt của nàng chảy xuống hai hàng nước mắt, nàng run rẩy thân thể chạy tới chỗ Khải Minh.

"Phụ Thân!" Nhã Lan nhào vào ngực tên Nam Tử đội trưởng kia oà khóc gọi phụ thân.

Khải Minh nghe vậy liền kinh ngạc quay lại xem, hắn thấy tên nam tử kia cũng đang khóc, thật không ngờ người đội trưởng này lại là phụ thân của nàng.

Khải Minh không nói gì mà chỉ bảo hai người bọn họ một lúc nửa trở lại quảng trường, sau đó hắn kiểm tra một chút mảnh vườn rồi trở lại cây cổ thụ.

Hắn đến đây cùng với người đội trưởng là muốn giới thiệu cách sinh trưởng của mảnh vườn kia, thuận tiện hỏi ý kiến của hắn về việc thành lập Thôn Làng, nhưng không ngờ lại có tình huống này xảy ra nên hắn đành thôi.

Khải Minh trở về phòng, không biết làm gì nên ngủ luôn một giấc đến sáng hôm sau, còn về việc những người kia thì đã có tiểu Sầu cùng tiểu Hổ sắp xếp.

.........

Sáng hôm sau.

"Lúc nào cũng ăn thịt yêu thú như thế này cũng không tốt lắm đâu." Khải Minh đứng trên nhà mình nhìn xuống dưới thở dài, hắn nhìn thấy hai tên đệ tử của mình cùng với một ít người trong thôn đang hì hục làm thịt hung thú, chuẩn bị ăn một bữa sáng với thực đơn là full thịt yêu thú.

Tất cả bọn họ đa số đều là phàm nhân, ăn thịt động vật như thế suốt cũng không phải chuyện gì tốt, sẽ có rất nhiều tác hại.

Chí ít cũng phải có rau đi kèm hoặc Tinh Bột gì đó, chứ kiểu này vừa không có dinh dưỡng cân bằng vừa ngán đến tận cổ họng.