Chương 2: Nhiệm Vụ Liên Tiếp

Nguồn: Sưu Tầm

Thật vất vả mở ra hệ thống, Trình Đại Lôi sao có thể để nó đóng lại, hắn vội vã chạy ra phòng, hướng đến Từ Thần Cơ, kêu lớn.

“Quân sư, xin dừng bước.”

Từ Thần Cơ cùng nữ nhi của mình là Từ Linh đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng gọi, ông ta không khỏi giật mình, liền vô thức chặn lời trước: “Tiểu trại chủ, cậu không phải hối hận rồi đi?”

Ánh mặt của Trình Đại Lôi ngay lập tức bị Từ Linh hấp dẫn, cô gái mới mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm hồng hồng, con mặt long lanh, xinh đẹp giống như hạt sương rơi.

“Từ quân sư, vị này là…”

Lúc Trình Đại Lôi đem lực chú ý tập trung ở trên thân Từ Linh, trong đầu cũng đồng thời xuất hiện một tin tức.

Tính danh: Từ Linh (Mã Phu)

Tuổi tác: 16 tuổi

Kỹ năng: Nuôi ngựa

Xuất phát từ cảnh giác của một người phụ thân, Từ Thần Cơ liền tiến đến chắn ở trước mặt của Từ Linh: “Đây là tiểu nữ của ta, Từ Linh, nó luôn ở sau núi chăm ngựa, Tiểu trại chủ chưa từng gặp nó.”

Trình Đại Lôi không nghĩ tới cái diện mạo đáng ghét này của Từ Thần Cơ lại có thể sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Có đứa gái như vậy, ngay cả khi nhìn đến gương mặt đáng ghét của Từ Thần Cơ cũng liền có chút dễ thương.

“Nhạc ph….À không, Từ quân sư, ta vừa mới nghĩ xong, ông dù gì cũng đã theo sơn trại này nhiều năm như vậy, không có ông làm sao có sơn trại của ngày hôm nay, ta không thể để cho hai người lẻ loi trơ trọi xuống núi được.” Trình Đại Lôi nói một tràng dài, kém chút nữa đã lôi cả tấm chân tình này đi ra, bất quá, hắn cũng không phải đang nói láo, chỉ trừ không có đề cập đến mấy cái chủ ý ngu ngốc thường ngày của ông ta, Cáp Mô trại này mới có khả năng suy sụp nhanh đến vậy.

“Lão hũ trong lòng cũng không nỡ rời xa sơn trại, nhưng ta chỉ còn một đám xương già, thực sự không muốn trở thành gánh nặng cho Tiểu Trại Chủ, gây phiền toái cho sơn trại.”

“Gánh nặng, Từ quân sư đây là đáng mắng ta sao, nói ra lời này, ta tuyệt không để ông đi, sau này chỉ cần ta có cơm ăn, cũng tuyệt đối không để hai cha con ông bị bỏ đói.” Trình Đại Lôi không thẹn với lòng, lại nói thêm, này là muốn bồi dưỡng chút tình cảm với Từ Linh. Hắn nói tiếp: “Hơn nữa, Từ quân sư, ông xuống núi rồi thì đi đâu, dưới núi toàn là quan binh trấn áp, lại có chỗ nào chịu thu nạp quân sư?”

Lời này đã chạm đến tâm của Từ Thần Cơ, ông ta là một quân sư quạt mo có tên tuổi, vang vọng cả một vùng núi Thanh Ngưu này, mấy tòa sơn trại kia chắc gì đã thu lưu ông. Nếu có người muốn, ông ta đã sớm đi rồi, việc gì mới chờ đến hôm nay. Dưới núi không phải là nơi thái bình, chỉ dựa vào một thân già và đứa con gái khó mà có thể tìm nơi đặt chân. Lỡ không may gặp phải quan binh thổ phỉ, thì ngay ngày đầu xuống núi cứ nhiên bị gϊếŧ chết.

“Thế nhưng, trên núi chỉ có ba người chúng ta, về sau có thể sống sót được sao?”

"Sợ cái gì, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, lấy binh khí của ta đến đây, ta bây giờ liền xuống núi ăn cướp.”

Từ Linh từ trong nhà kéo ra một thanh đại rìu Tuyên Hoa đi ra, lưỡi rìu được mài bén, nặng đến năm mươi, sáu mươi cân. Trình Đại Lôi nhắc thanh đại rìu lên, trong lòng có chút im lặng, này là vũ khí của mình sao, lấy khí chất và tướng mạo của mình, tại sao không phải là một Thanh Phong bảo kiếm chứ!!

Công tử một thân bào trắng, lưng mang theo kiếm, chu du giang hồ, gặp được cô nương liền nói một tiếng: “Cô nương đã qua mấy cái xuân xanh, không biết nhà đã có hôn ước hay chưa.”

Mà mang theo cái thanh đại rìu này, đoán chừng chỉ có thể gặp được đại nương, mở miệng liền là lời kịch: “Đại nương, trong nhà còn bánh màn thầu không?”

Đô, “Giữ lại Quân Sư cùng Mã Phu” nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng một bản bí tịch Tam Bản Phủ.

Tam Bản Phủ: Đến từ Rìu Pháp của Trình Giảo Kim, truyền thuyết là thần tiên trong mộng truyền lại, từ “Phách Não Đại, Dịch Nha Xỉ, Đào Nhĩ Đóa” (Bổ đầu, móc răng, ngoáy tai~) tạo thành.

Một dòng tin tức dung nhập vào trí nhớ của Trình Đại Lôi, ba chiêu này, Trình Đại Lôi đã hoàn toàn nắm giữ.

"Tiểu Trại Chủ, một mình ngươi xuống núi, quá nguy hiểm."

“Không, không phải một mình ta, là ông với ta cùng xuống.”

“Ta…”

“Thế nào, có thắc mắc?” Trình Đại Lôi đem búa khiêng ở đầu vai, lưỡi búa này thật nặng, nếu là thân thể trước khi xuyên không đến đây, căn bản không nâng được.

Trình Đại Lôi trở mình lên ngựa, búa khiêng ở đầu vai: "Dẫn ngựa, đi thôi"

Đô, nhiệm vụ tiếp theo, “Hoàn thành lần cướp thứ nhất trước khi trời tối”, nếu nhiệm vụ thành công, nhận được phần thưởng số 1, nếu thất bại: bị gϊếŧ.

Đô, thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, ăn cướp là mở đầu để trở thành một sơn tặc, lấy can đảm phóng ra bước đầu tiên, phía trước có vô số đặc sắc chờ ngươi nha.

Ai, lại là lời kịch tự kỷ này…

Ngã về phía tây, 1 lão hủ, 1 ngựa, 1 người trẻ tuổi vác rìa trên vai, mặt trời lặn liền đem bóng của bọn hắn kéo dài trên mặt đất.

"Tiểu Trại Chủ, chúng ta..."

"Không." Người trẻ tuổi cắt ngang lời nói của lão hủ: "Gọi ta là Đại đương gia."

Mặt trời dần lặn, thiếu niên đột nhiên nâng cao rìu, trong miệng phát ra một tiếng hò hét.

Ngựa gầy đáp lại bằng một tiếng hí dài.