Quyển 1 - Chương 7: Khóc vì ai?

Hoàng hôn, có tiếng gõ cửa ở cửa lớn của giáo đình ở thôn Tiểu Thạch.

Chỉ chốc lát, Ước Khắc thần phụ mặt hắc bào bước ra mở cửa. Một thanh niên mặc rất nhiều y phục, đầu lại còn trùm hết, cứ như là không muốn bị ai phát hiện mình tới đây để cầu xin sự tha thứ của các vị thần.

Lúc này, gã đàn ông kia mở miệng, nội dung cũng chính xác những gì Ước Khắc thần phụ đoán.

“Thần phụ tôn kính, thật là có lỗi khi quấy rầy ngài. Tội ác cứ liên tục dày xé nội tâm của ta, cho nên chỉ có thể tìm ngài xin một sự giải thoát.”

“Ờ ờ, không sao cả. Thần Quang Minh tồn tại vĩnh viễn. Làm người hầu của thần đều phải nên như thế.” Ước Khắc thần phụ mở cửa ra, giọng nói rất ôn hoà.

Gã đàn ông gật đầu, tỏ vẻ rất cảm tạ, đưa tay kéo vành mũ xuống thấp, rồi tiến vào giáo đình.

“Được rồi, con có thể bắt đầu.” Vừa tiến vào phòng thú tội, Ước Khắc thần phụ nói.

Căn phòng thú tội này thật ra cũng giống như một cái kiệu. Phía trước nó có một khung cửa sổ để trao đổi với bên ngoài, và chỗ đó được ngăn cách bởi một lớp vải đen. Đây cũng là để giữ bí mật cá nhân của các tín đồ.

“Thần phụ, ta có tội!”

“Mỗi người trên thế giới này đều có tội cả. Tuy nhiên chỉ cần thành tâm sám hối, thần sẽ tha thứ cho họ.”

Những lời thoại rập khuông không mới mẻ này, Ước Khắc thần phụ cơ hồ mỗi ngày đều nói đến mấy chục lần. Nhưng tinh thần của ông không tập trung được, vì ông đang suy nghĩ về âm thanh phát ra lúc nãy, có phải là do ông đã nghe lầm hay không? Hay là mấy con chuột chạy vào mà tạo nên âm thanh đó.

“Như vậy… Vậy thần phụ ngài cũng có tội à?”

“À, đương nhiên. Ta mỗi ngày đều sám hối vì mình không đủ sức để truyền bá ân trạch của thần đến tất cả mọi người.” Ước Khắc thần phụ trả lời hết sức đường hoàng.

Hơi thở của gã đàn ông bên ngoài trở nên nặng nề hơn… Sao vậy? Còn có gì đáng hổ thẹn hơn nữa à? Ước Khắc thần phụ nghĩ thầm.

“Nhưng mà ta bây giờ muốn đi phạm tội, mà bản thân không thể khống chế được.”

“Vậy con thành tâm xin tội, cầu thần ban sức mạnh cho con để cho con có thể khống chế được chính mình.”

Gã đàn ông bên ngoài lại hỏi tiếp: “Nhưng mà ta muốn biết rằng, nếu như ta thật sự phạm tội, thần có thể tha thứ cho ta không?”

“Nếu như con thành tâm hối cải. Thần sẽ nhất định tha thứ cho con.”

“Phù…Đội ơn thần!” Gã đàn ông bên ngoài tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.

“Tạ ơn thần!” Ước Khắc thần phụ đứng lên. Được rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong một tên xưng tội khó hiểu này. Ông đang nghĩ nên đi nghỉ ngơi, hay lại tiếp tục công việc hưng phấn lúc nãy kia? Ừm, chính là điều giáo hai cô bé một chút đã. Việc ấy có cảm giác rất sướиɠ đó.

“Thần phụ!”

“Gì vậy?” Ước Khắc thần phụ đang suy nghĩ về tư vị tuyệt vời kia, nhưng vẫn hỏi lại.

“Cám ơn cái bánh bao của ngươi!”

“Cái gì…!”

Phốc!

Áo khoác đen của gã đàn ông đến xin tội vừa động, lộ ra một cây cung nõ đã gắn tên vào đó. Tiếp theo mũi tên bị bắn ra rất nhanh, và nó bay đi….

Phốc, phốc, phốc!

Tấm vải đen che chắn phía trước của phòng xưng tội rất nhanh bị đâm thủng mấy lỗ. Cùng với tiếng vỡ cũng tấm gỗ là mấy tiếng hét.

“ Hô…. Hô…. Hô…..”

Tiếng mũi tên vừa dứt, gã đàn ông thở hổn hển, tựa như rất khẩn trương. Kéo cái vành mũ lên, hắn lau mồ hôi trên trán, lộ ra đôi mắt. Đây chính là Đường Ân.

Đường Ân cầm cung nỏ, mở cửa phòng xưng tội. Ước Khắc thần phụ hai mắt vẫn còn mở to, trên thân máu đã chảy xối xả. Vết thương chí mạng nằm ở chổ ngực được hai tay ông che lại. Lỗ thủng nơi đó đã lấy đi tánh mạng của ông ta.

“Tội của ta, thần sẽ tha thứ. Còn tội của ngươi, “ông chủ” của ngươi có tha thứ hay không…”

Ở một nơi phía đông cách thôn Tiểu Thạch ba ngàn mét.

Một đội ngũ kỵ sĩ được trang bị khải giáp thánh khiết đi rất chậm rãi. Sở dĩ nói là chậm rãi, không phải do ngựa của bọn họ không khoẻ, mà trái lại, loại ngựa của bọn họ thuộc loại nhất phẩm, rất khoẻ mạnh và săn chắc. Làm chậm tốc độ của bọn họ chính là một xe ngựa hoa lệ đang đi ở giữa đội ngũ của bọn họ.

Khung cửa sổ nhỏ của xe ngựa đột nhiên mở ra, xuất hiện một khuôn mặt già nua với đầy nếp nhăn nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt. Kỵ sĩ bên cạnh xe ngựa vội vàng tiến gần.



“Bá Ni, còn bao lâu nữa mới tới?”

Gã kỵ sĩ kia không dám chậm trễ, cung kính đáp: “Tắc Tư Mạn đại nhân, khoảng chừng một giờ đồng hồ nữa, chúng ta có thể đến giáo đường ở thôn Tiểu Thạch.”

“Ừm, cái con đường xấu đáng chết này. Hy vọng không làm hư xe ngựa của ta.”

Bá Ni vội kiểm tra xe ngựa, rồi lên tiếng: “Đại nhân yên tâm, xe ngựa của ngài không có hư hại gì đâu.” Gặp quỷ. Tốc độ như vậy, xe ngựa mà hỏng thì đúng là gặp quỷ rồi.

“Vậy thì tốt rồi!” Tắc Tư Mạn ngồi trong xe ngựa thở phào, và nói tiếp: “Giới thiệu sơ lược cho ta về cái giáo đường ở thôn Tiểu Thạch đi.”

“Dạ, đại nhân!” Kỵ sĩ kêu là Bá Ni hình như đã tìm hiểu rất nhiều, liền nói: “Giáo đường ở thôn Tiểu Thạch, tín đồ gần ngàn người. Người quản lý chính là Ước Khắc, một nhân viên có chứ vị thấp. Phạm vi của nó phụ trách bốn nông trang xung quang thôn. Cả năm nông trang này đất phong của một gã kỵ sĩ.”

“Năm nông trang, tín đồ gần ngàn… Ừm, tên Ước Khắc này đúng là một nhân tài!”

Bá Ni gật đầu đồng ý, nói tiếp: “Tháng trước, Ước Khắc có gửi thư xin thăng chức lên thượng cấp, Trước mắt đang ở giai đoạn kiểm tra. Đại nhân, ngài xem có nên hay không…”

“Đi thử xem một chút đã. Nếu như là một người cơ trí, thì sẽ đề bạt hắn lên. Bá Ni, khi nào tới thôn thì đánh thức ta dậy. Ta muốn chợp mắt một chút. Ài, người già rồi, thân thể cũng không tốt nữa.”

Bá Ni vội đáp: “Ta nhớ rõ. Đại nhân đi một đường vất vả, xin bảo trọng thân thể.” Người già ư? Tối hôm qua còn dày vò hai tu nữ mà còn…..

Tắc Tư Mạn dĩ nhiên không có nghe mấy tiếng mắng thầm của Bá Ni, gật đầu hài lòng, rồi đóng cửa sổ xe ngựa lại. Vào lúc này thì.

Đương, đương, đương…

“Ý, đây là tiếng chuông của giáo đường.” Tắc Tư Mạn kinh ngạc.

Chỗ này là ở phía nam của đế quốc, không có trang bị chuông cảnh báo giống như mấy thành trấn ở biên giới phía bắc. Tiếng chuông vang lên ở đây không cần phải nói, đó là tiếng chuông của giáo đình.

“Đúng là như vậy rồi. Theo phương hướng, nó phát ra từ thôn Tiểu Thạch.”

Tắc Tư Mạn giận dữ: “Ước Khắc này đang làm trò quỷ gì, giờ này còn đánh chuông?”

Tiếng chuông của giáo đường không phải vô duyên vô cớ mà vang lên. Chỉ có tại lễ cầu nguyện mỗi tuần, hoặc là trong những ngày lễ trọng đại, hay những khi thần giáng trần, thì mới được đánh lên.

Bá Ni buông lỏng, không hiểu rõ sự tình như thế nào.

“Đẩy nhanh tốc độ, đi xem tình hình như thế nào!”

Cũng giống như bọn người Tắc Tư Mạn, thôn dân trong thôn Tiểu Thạch đều kinh ngạc nhìn về phía giáo đường trong thôn.

Bọn họ phần lơn là tín đồ của thần Quang Minh, dĩ nhiên biết rõ ý nghĩ của tiếng chuông ở giáo đường. Mà tiếng chuông vào lúc này, bọn họ chưa bao giơ nghe được cả.

Đoong, Đoong, Đoong…

Tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng.

Thôn dân đưa mắt nhìn nhau, đặt những vật đang cầm trên tay xuống, rồi đi đến giáo đường.

Diện tích của thôn Tiểu Thạch rất nhỏ, thôn nhân cũng ở không cách quá xa, chỉ chừng vài chục bước là có thể đến được cửa của giáo đường.

Vào lúc này, tiếng chuông chợt ngưng.

“Ước Khắc thần phụ… Ước Khắc thần phụ!”

Người đầu tiên chạy đên cửa giáo đình chính là vị nông phụ. Bà đập cửa và hô to không ngừng. Ai ngờ hô chưa được hai tiếng, tay đυ.ng nhẹ, cửa lớn của giáo đình được đẩy ra.

Đầu tiên ập vào ánh mắt của bà chính là cái chuông của giáo đường. Bên trong hoàn toàn trống rỗng.

“Ai đang đùa giỡn với chúng ta?”

“Ước Khắc thần phụ….” Bà lại hô lên, đi vào chỗ phòng chủ giáo của giáo đường. Người ở đây ai cũng biết phòng của Ước Khắc thần phụ nằm phía sau phòng chủ giáo.

Cánh cửa phòng chủ giáo cũng không khoá, đẩy một cái đã được mở ra.

“Ý, Ước Khắc thần phụ, ngài ngồi dưới đất làm gì?” Lúc này, trời đã tối, bên trong căn phòng cũng tối hơn. Nhưng mà, nông phụ kia vẫn thấy được một thân ảnh đầu gục xuống, lưng dựa vào bục chủ trì, mặt hướng về phía cửa.

Thân ảnh kia cũng không có đáp lại, tựa hồ chỉ chuyên chú nhìn vật gì đó trên mặt đất.

Nông phụ kia vẫn còn tỉnh táo, nhưng không có phát giác điều gì khác thường, tiến lên vài bước, định nói chuyện với Ước Khắc thần phụ…

“A!”



Một tiếng thét hoảng sợ đến chói tai phát lên, thôn dân vừa chạy đến giáo đường nghe được tính đó liền giật mình.

Cửa của phòng chủ giáo, nông phụ đã ngã xuống đất, ngón tay run run chỉ về phía trước: “Ước.. Ước Khắc… thần phụ chết…. chết rồi…..”

“Gì?” Mọi người kinh hãi thất sắc, nhìn vào bên trong.

Chỉ chốc lát, ngọn đèn dầu trong phòng chủ giáo được đốt lên.

Ước Khắc thần phụ mặc một bộ trường bào đen, dựa vào đài chủ trì, máy chảy ra từ mấy cái lỗ thủng trên ngực. Huy hiệu thần Quang Minh ông đeo trước ngực đã nhiễm thành màu đỏ. Vết máu tràn lên mặt đất một vũng lớn.

“Ước Khắc thần phụ!”

“Thần ơi, sao lại như thế này! Hu hu…”

“Là ai đã làm như vậy? Ta muốn lập tức đi gϊếŧ hắn!”

“Ý, trên đất hình như có cái gì, giống như chữ viết…”

Nhìn thấy cái chết thê thảm của Ước Khắc thần phụ, chúng thôn dân hoàn toàn nổi giận. Phải nói rằng, Ước Khắc thần phụ biểu hiện rất hoàn mỹ ở thôn Tiểu Thạch. Ông đã thành công tạo ra lòng thành kính của thôn dân với ông cùng với ấn tượng thiện lương. Hôm nay, một người tốt như vậy vị gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn như thế, không ai mà không phẫn nộ.

Mọi người trong tình trạng phẫn nộ, không ngừng mắng mỏ hung thủ. Lúc này, có người tỉ mỉ nhìn thấy trên tay của Ước Khắc thần phụ có vài chữ viết bằng máu.

“Ý, đây là một chìa khoá?”

“Mấy chữ kia là do hung thủ để lại ư?”

“Ai biết chữ thì mau đọc xem!” Một vài thôn dân hấp tấp kêu lên.

“Mau tránh ra, ta đến!” Một nông phú có chòm râu dài tiến vào, nói: “Ân, viết là ở phòng phía sau.”

“Phòng phía sau? Là phòng ngủ của Ước Khắc thần phụ…”

“Chẳng lẽ hung thủ kia vẫn còn lưu lại nơi này ư?”

“Đi, lưu lại mấy người canh chừng thi thể của Ước Khắc thần phụ, còn lại theo ta đi bắt hung thủ.”

Mọi người cầm lên những vật có thể làm vũ khí, rồi đi vào phòng ngủ của Ước Khắc thần phụ.

Khi bọn họ đẩy cửa phòng ngủ của Ước Khắc thần phụ ra, bên trong trống rỗng, nhưng bọn họ lại phát hiện kệ sách đã bị dờ đi, và có một một đường hầm phía sau vách tường.

A, trong phòng của Ước Khắc thần phụ làm sao có đường hầm?

Thôn dân nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau. Có người lớn gan đi xuống dưới, thì phái hiện ra hai cô bé bị tra tấn dã man.

“Ê, lão Ước Hàn, đây không phải là cháu gái ông ư? Nó không phải được Ước Khắc thần phụ đưa đi tu hành ở tu đạo viện à?”

“Còn đây, hình như là Mã Lệ ở thôn kế bên? Vài ngày trước, ta còn thấy cha mẹ của cô bé đó mà.”

“Đúng vậy, nhưng mà không phải nói rằng, cô bé được Ước Khắc thần phụ đề cử làm tu nữ ở tổng hội ư? Sao lại ở đây?”

Hai cô bé vừa mới nhìn thấy một lượng lớn thôn dân đến đây thì cảm thấy choáng váng, sau khi bình tĩnh lại, thì khóc rống lên, kể lại những tao ngộ mà bọn họ đã trải qua.

Khi mọi người trở lại phòng chủ giáo, chứng kiến thi thể của Ước Khắc thần phụ, thần sắc đều phức tạp.

Hai cô bé khóc lên đòi muốn đi xem thi thể của Ước Khắc thần phụ, bị mọi người khuyên giải, cho nên vùi vào ngực của nông phụ khóc không ngừng. Hai người bị Ước Khắc thần phụ tra tấn lâu ngày, nỗi kinh hãi và niềm vui lẫn lộn, khóc được vài tiếng, đã ngất xỉu.

Trong nhất thời, phòng chủ giáo trở nên im lặng.

Bọn họ chưa từng nghĩ tới vị Ước Khắc ngày thường vui vẻ thân thiện hay giúp đỡ người khác, lại âm thầm là người xấu xa và hèn hạ đến thế kia. Hơn nũa, Ước Khắc còn là thần phụ của thần Quang Minh, một người thường xuyên tuyên trừng tín ngưỡng, khuyên nhủ mọi người tin tưởng về thần linh. Đến đây, tín ngưỡng của bọn họ đã sụp đỗ. Trong nhất thời, không biết nên nói cái gì.

Lúc này, một lão giả từ trong đám đông bước ra. Mọi người trong thôn đều quen thuộc nhau cả, tự nhiên nhận biết lão là Ước Hàn. Sau khi lão nghe được tiếng khóc của cháu gái ở trong hầm tối kia, vẫn im lặng không lên tiếng.

Lão Ước Hàn đi đến trước thi thể của Ước Khắc, nhìn rất đăm chiêu, đột nhiên nhổ một cục đàm lên mặt của ông ta. Mọi người thấy thế giật mình hô lên, tín ngưỡng đã sụp đỗ.

Mọi người lại hỗn loạn. May mà sớm có người thấy lão rất bất thường, liền tiến lên đỡ lấy thân thể của lão.

Lúc này, một tràng tiếng bước chân truyền đó, một thanh niên trong thôn hồi nãy không có tới đây kêu lên rất vui mừng: “Tắc Tư Mạn tuần sát sử đại nhân đã đến cửa thôn rồi, mọi người mau nhanh đi nghênh….” Thấy mọi người dùng ánh mắt là lạ nhìn hắn, hắn nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im miệng lại.

“Tình huống gì thế này…”