Giữa trưa, Đường Ân đang nằm bất động tựa vào một thân cây, đột nhiên tỉnh lại, rồi đi về phía thôn Tiểu Thạch.
May sao, Đường Ân lại gặp được lão nông phu kia.
Sau khi lão nông phu hiểu rõ ràng ý tứ của Đường Ân, liền lấy cây rìu cán ngắn cho hắn mượn.
Đường Ân cầm cây rìu rồi quay lại khu rừng. Hắn tìm một cây to lớn cành lá rậm rạp ở một nơi vắng vẻ.
Nhổ toẹt toẹt nước bọt vào hai bàn tay, Đường Ân hì hục leo lên cây.
“Quan sát địa hình trước, lựa chọn căn cơ.”
Còn đang lẩm bẩm, hai mắt Đường Ân chợt sáng lên, chăm chú nhìn một cái chạc cây to bản.
Chạc cây này vừa rộng vừa dài, hai bên còn có nhiều nhánh nhỏ khác. Dùng nó làm nền móng cho nhà trên cây là lựa chọn tốt nhất.
“Kế tiếp là xây chắc nền móng, rồi dựng tường lên.”
Sau hai giờ đồng hồ,
“Ha ha ha…. Ta là thiên tài con mẹ nó rồi.”
Đường Ân khoa chây múa tay, hãnh diện nhìn lên căn nhà cây trên đầu của mình.
Đương nhiên, nếu có người ngoài nào đến đây, nhìn thấy ‘tác phẩm thiên tài’ này của Đường Ân, bọn họ có thế nào cũng không nghĩ tới đó là một căn nhà cây. Bởi vì trên nhánh cây đó đều là những kiến trúc quái đả. So với một nhà cây, chẳng thà bảo nó là cái thùng gỗ còn chính xác hơn. Đúng vậy, một cái thùng gỗ vô cùng thách thức trí tưởng tượng của người xem.
Đồ đã làm xong rồi, đương nhiên là phải tìm chuyên gia để tiến hành đánh giá.
Đường Ân tiến vào không gian của hệ thống sát thủ, lão quản gia thì đang kinh ngạc ‘chiêm ngưỡng’ ‘thiên tài kiệt tác’ của hắn.
“Thế nào? Có được không?” Đường Ân vui vẻ hỏi.
Lão quản gia gật đầu: “Uhm, cũng có chút hơi hướm nghệ thuật.”
“Ớ, thật chứ? Thuận tay mà thôi, tất cả đều ngẫu nhiên nghĩ gì làm đấy, ha ha ha..”
Lão quản gia nói: “Chính xác là vô tình làm được. Loại tác phẩm này ngay cả người trong phái trừu tượng cũng không thể làm được.”
Mặc dù hình dáng bên ngoài của căn nhà cây nhìn muốn ói, nhưng mà lão quản gia vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Nói rằng, chỉ cần không gặp phải thời tiết khắc nghiệt, độ an toàn của căn nhà cây này coi như chấp nhận được.”
Tiếp theo, sau khi thất bại mấy lần, Đường Ân dùng một cành cây cứng mềm vừa phải kết hợp với một sợi dây leo mềm dai đàn hồi tốt, cuối cùng đã tạo thành một cái cung nỏ đơn giản.
Đơn giản thôi mà, chỗ lắp tên không tinh chuẩn, hai bên dây cung thì không đều, cây tên thì có cái nhẹ có cái nặng. Tất cả đều do tự tay mà làm. Xét theo góc độ khả dụng, toàn bộ đều là những tác phẩm thất bại. Còn xét theo góc độ thường thức, cái cách dùng dây leo màu xanh lục quấn xung quanh thật đúng là hài hước. Nhưng mà, tốt xấu gì chỉ cần bắn ra tên là được rồi.
Nhìn cỗ cung nỏ đơn giản, Đường Ân cảm khái đánh giá, đúng là ưu điểm không che lấp được khuyết điểm.
Đánh giá của lão quản gia, thích hợp công kích cự ly gần!
Đánh giá của lão quan gia là chuyên nghiệp, có thể chỉ dùng một câu đã nói hết. Cái thanh cung nỏ này mặc dù thoạt nhìn rất thảm hại, dùng đến thì… à, cũng rất là thảm hại. Nhưng không thể phủ nhận, trải qua phân tích tỉ mỉ của ông, cái thanh cung cỏ này cũng có lực sát thương nhất định. Kết hợp với mũi tên nhọn, trong vòng ba đến năm bước, có thể dễ dàng bay xuyên qua những mục tiêu không có hộ giáp.
Về phần ngoài ba đến năm bước ư? Ngươi không có nghe lão quản gia đã nói ư, thích hợp công kích cự ly gần. Ngoài năm bước, lấy độ chuẩn của mũi tên, bay đến chỗ nào, thật khó mà xác định được đó…
Mặc dù cung nỏ có thể gọi là vũ khí tầm trung, nhưng tầm bắn dù thế nào đi nữa cũng phải đạt từ năm mươi đến trăm bước. Còn Đường Ân thì chế tạo ra cung nỏ dùng làm vũ khí tầm người, coi như là hoàn thành được một trong những bước đầu tiên.
Chế tạo cung nỏ thành công, đương nhiên phải thủ tay nghề bắn rồi. Dù sao cơm tối vẫn còn chưa có gì. Ước Khắc thần phụ tặng cho Đường Ân một cái bánh làm từ lúa mì đen làm bữa trưa, đã được tiêu hoá hết từ sớm rồi.
Vì đây là lần đầu tiên săn thú, Đường Ân hơi lo lắng. Đi vào sâu trong rừng chừng mấy trăm thước, hắn phát hiện một con gà rừng lông rất mượt mà và bắt mắt. Con gà rừng kia đang kiếm mồi, thỉnh thoảng mổ mổ vài cái lên mặt đất.
Sau khi Đường Ân đến gần được năm mươi mét, con gà rừng đó cảnh giác ngẩng đầu quan sát bốn phía. Đường Ân vội cúi người xuống, rồi lén lấy cây cung nỏ ra giơ lên phía trước.
Nhưng mà không đợi Đường Ân nhắm bắn, gà rừng đột ngột đập cánh rồi bay đi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của hắn.
“Mẹ nó chứ!” Đường Ân phẫn nộ dậm chân. Ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi chạy làm gi…..
Khởi đầu bất lợi! Nhưng Đường Ân cũng không nhụt chí, mà tiến về trước để tìm kiếm.
Nhắc tới hoàn cảnh dị giới này, quả là không tệ. Không khí mát mẻ, tươi mới, nhiều động thực vật hoang dã. Sau khi tiếp tục đi vào sâu bên trong, Đường Ân phát hiện không ít con mồi, ví dụ như gà rừng, thỏ hoang, trúc chuột loại gì cũng có.
Thế nhưng mấy con thú hoang đó có tính cảnh giác thật sự quá mạnh mẽ. Chưa cần Đường Ân tới gần, phần lớn con mồi đều trốn đi, dường như có một loại dự cảm trước thì phải. Một canh giờ trôi qua, Đường Ân thậm chí còn chưa bắn ra một mũi tên nào.
“Mẹ nó chứ!” Đường Ân nổi giận, dứt khoát không ẩn núp nữa. Cứ cách được mấy chục thước thì hắn bắn tên liền.
Xẹt, xẹt…
Nói đến lực mũi tên thì không hề nhỏ. Mỗi lần bắn ra đều phát ra tiếng xé gió.
Nhưng mà, độ chuẩn xác thì nói thế nào nhỉ. Khi Đường Ân nhắm bắn thẳng, thì mũi tên bị lệnh rất xa. Khi Đường Ân chỉnh góc độ lại, cố ý bắn lệch một chút, kết quả là bị lệch xa hơn.
Xào xạc, sột soạt….
Gà bay thỏ chạy, một mảnh rừng cây bị Đường Ân làm cho bụi bay mù mịt. Mũi tên đã bắn ra không ít, nhưng không thành công được một phát nào. Có vài mũi tên bị bay lệch đến nỗi không thể tìm lại được.
Lần đầu săn thú, thất bại 100%!
Đường Ân chán nản quay về không gian hệ thống sát thủ.
Trong không gian vẫn là hình dáng của khu rừng. Lão quản gia vẫn đang loay hoay thử cây cung nỏ có hình dáng cổ quái. Phía trước mặt ông, cách khoảng chừng chục mét, có một con gà rừng đang kiếm ăn ở trong một bụi rậm.
“Xẹt”, lão quản gia tuỳ ý giơ cung nỏ lên, một tiếng mũi tên bay phát ra. “Bụp”, mũi tên đã trúng vào chân của con gà rừng đó.
“Xoạt xoạt…”
Con gà rừng giật mình, rất nhanh đập cánh để bay đi rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này. “Xẹt!”. Lại thêm một tiếng xé gió truyền tới. Con gà rừng đó như bị sét đánh trúng, rít lên một tiếng thật lớn, rồi nằm yên bất động.
“Dùng cái vật này để săn thú ở khoảng cách xa, quả thật có chút khó khăn.” Lão quản gia ném cây cung nỏ cho Đường Ân đang trợn mắt há mồm ở bên kia.
Đường Ân lật đật kiểm tra lại cung nỏ trong tay. Không sai, vết khắc này, hình dáng này, chính là cái cây cung nỏ mình dùng ở bên ngoài mà.
“Không cần phải kinh ngạc như thế. Ta nói rồi, không gian của hệ thống sát thủ có thể thiên biến vạn hoá.”
“Ta không phải kinh ngạc về điều này.” Đường Ân lắc đầu, rồi lộ ra một vẻ mặt sùng bái: “Lão quản gia, tài bắn cung của ngài quả thật như thần đấy. Lại còn có thể sử dụng, à à, dụng cái cây cung nỏ này.”
Lão quản gia đáp: “Ngài sau này cũng có thể làm được mà. Thân là một sát thủ hợp cách, nhất định trong một khoảng thời gian gắn nắm rõ cách sử dụng binh khí trên tay.”
Đường Ân nhíu mày, lộ ra biểu tình ‘ngươi lại nữa rồi’, “Ngài có thể dạy ta làm sao sử dụng cung nỏ cho tốt không, bằng không đêm nay ta phải bụng đói rồi.”
“Không vội.” Lão quản gia phấc tay, một cái màn hình xuất hiện. Trong màn hình đó ghi lại những hình ảnh Đường Ân dang săn thú.
Với góc đổ của người xem, nhìn thấy bộ dáng chật vật của chính mình, Đường Ân liền hơi đỏ mặt.
“Có biết tại sao khi ngài chưa tới gần, mấy con thú này lại có phản ứng không?” Lão quản gia tự hỏi tự trả lời luôn: “Sinh vật hoang dã có thị giác, khứu giác và thính giác hết sức mẫn cảm trong một phạm vi nhất định. Chỉ cần sinh vật hơi cảnh giác một chút đều có một loại trực giác cảm nhận được nguy hiểm nào đó. Cho nên khi nó cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nó sẽ nhanh chóng rời khỏi.”
Đường Ân nhìn màn hình thấy con mồi bị hắn hù chạy mất, trong lòng cũng đồng ý kiến đó, liền hỏi: “Vậy làm sao mới có thể tới gần chúng nó mà không bị phát hiện được?”
“Hỏi rất hay, điều này có liên quan đến kỹ năng ẩn núp của hệ thống sát thủ….”
“À, hóa ra là dụ ta. Ta nói lại cho ngài biết, đừng có phí tâm tư nữa. Ta sẽ không làm sát thủ đâu.” Đường Ân chợt hiểu ra, cái bẫy này không phải để dụ mình đi học làm sát thủ ư.
Lão quản gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Chúng ta hiện đang nói đến vấn đề bữa cơm của ngài. Mà nói đi nói lại, cho dù ta muốn ngài học kỹ năng sát thủ, tính cho đến thời điểm hiện tại, cũng không có mâu thuẫn nào phải không?”
Đường Ân sờ cái mũi rồi đáp: “Ừm, điều này cũng đúng. Vậy ngài cứ nói tiếp đi.”
“Chúng ta thử làm một cái thử nghiệm.” Lão quản gia phấc tay, con gà rừng đã chết kia biến mất, lại xuất hiện một con thỏ hoang màu xám. Con thỏ này vừa hiện, thì đánh giá xung quang, tỏ vẻ một bộ dáng có tính cảnh giác rất cao.
“Tính cảnh giác của động vật có một giới hạn. Nếu như ngài có thể nắm vững nền tảng của kỹ xảo ẩn nấp, ngài có thể như vậy…”
Lão quản gia ung dung đi về phía con thỏ hoang đóng. Trong lúc này cũng không có ẩn hình gì, cũng không làm ra một cử động đặc biệt nào. Nhưng mà lão quản gia đi được gần hơn mười mét, con thỏ vẫn không có phản ứng nào.
Làm sao có thể, chẳng lẻ con thỏ đó là đồ giả ư? Vừa rồi lúc săn thú Đường Ân đã từng kiến thức qua con thỏ có trực giác nhạy cảm. Đầu tiên phải đến thời gian chính xác. Nhưng mà vẻ mặt của lão quản gia đó vẫn không thay đổi gì, cũng không thể nào là lừa gạt đâu…
Chắc chắn có cái kỷ xảo gì rồi! Tại sao? Tại sao?
“Ân!” Đường Ân cẩn thận quan sát, hai mắt liền chợt sáng, thấy đầu của con thỏ đang chuyển hướng về phía lão quản gia, nhưng ông ta vẫn làm như không thấy, cứ tiếp tục chầm chậm bước tới. Con thỏ đó thu tầm mắt trở về, rồi nhìn sang hướng khác.
Ta mắng, có phải giả tạo không vậy…. À, không đúng. Lấy góc độ vừa rồi của lão quản gia, hai bên hình như, hình như bị một thân cây xen giữa….
Không thể nào, chẳng lẽ trùng hợp như thế? Đường Ân rất nhanh từ chối cái giả thuyết này. Bởi vì con thỏ lại quay nhìn, nhưng lão quản gia đã đi qua cái thân cây chen chắn kia rồi.
Hóa ra là như vậy sao… Nhưng mà, ngay lập tức, Đường Ân lại nhíu mày, nếu là như vậy, thì thính lực của con thỏ giải thích như thế nào? Cái lỗ tai dài đó không phải giả được. Một con người to lớn sống sờ sờ cứ bước đi như vậy, thế nào cũng phát ra tiếng động mà.
Trong lúc Đường Ân đang nghi hoặc, lão quản gia đã đến được bên cạnh của con thỏ.
Lúc này, con thỏ đang chăm chút gặm một đám cỏ xanh, lại không giải trừ trạng thái cảnh giác, lâu lâu thì ngẩng đầu quang sát bốn phía, cái tai dài cũng ngọ nguậy liên tục. Nhưng mà nó không thể nào nghĩ tới, lại có một người đứng yên lặng bên cạnh nó.
Nhìn con thỏ linh động và lão quan gia bất động, không biết làm sao giải thích, Đường Ân đột nhiên cảm giác được trong lòng có một cổ hàn khí nổi lên. Hắn không tự giác mà quay cái cổ lải, lé nhìn trộm về phía sau.
“Đây là sơ cấp ẩn núp, muốn học không?” Lão quản gia đã trở về vị trí cũ, và hỏi.
Đường Ân nhìn con thỏ ở đằng kia vẫn còn đang gặm cỏ với trạng thái cảnh giác. Hắn liền gật đầu mạnh.
Hoàng hôn đến, ở khu rừng phía nam của thôn Tiểu Thạch, một con gà rừng đang mổ tới tấp trên đất để tìm kiếm thức ăn.
Một lúc, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, không thấy sinh vật nào khác. Nhưng không biết tại sao, nó có chút chần chừ. Tuy nhiên, với sự hấp dẫn của thức ăn trên mặt đất, nó cũng cúi đầu mổ không ngừng. Con gà tham ăn đó không biết rằng nó đã đi vào trong một cái bẫy.
“Phốc”, một tiếng vang nhỏ, một cái chụp gì đó đã nhét nó vào trong.
“Soạt soạt…” con gà hoảng sợ rít lên, tiếng đập cánh không ngừng vang lên.
“Ha ha ha… Có bữa cơm chiều rồi!”