Quyển 2 - Chương 8: Theo dõi đọ theo dõi

Một người nam nhân cần bao nhiêu người phụ nữ mới thỏa mãn? Vấn đề này mới nghe có vẻ rất thô bỉ nhưng lại rất thực tế.

Nước Bố Lan, hoặc là nói toàn bộ đại lục Tây Trạch đều không có bất kì quốc gia nào quy định phải một vợ một chồng. Chỉ có tại trong kinh thánh của Quang Minh giáo hội là có nói làm chồng phải chung thủy. Tuy chỉ nói sơ vậy nhưng lại thành công làm cho bọn họ thắng được rất nhiều tín đồ nữ.

Chỉ những lời hời hợt trong kinh thánh tất nhiên không thể trói buộc được tư tưởng một người đàn ông, đúng như một vị nữ danh nhân đã từng nói “Nam nhân mà hứng lên thì chẳng còn chút đạo đức nào cả.”

Rất hiển nhiên, tên nam tước trung niên mà Đường Ân theo dõi đã hứng lên rồi, nhưng lại còn không hề cẩn thận. Có lẽ là bị thê tử của gã phát hiện, vậy nên mới có nhiệm vụ theo dõi này của Đường Ân.

Mấy ngày hôm trước theo dõi nhưng chẳng tìm được đầu mối nào, Đường Ân cũng không gấp gáp. Hắn tin tưởng, chỉ cần là nam nhân có tình nhân, vậy sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra thôi.

Con mèo đã ăn trộm được thịt thì chẳng còn ham mê gì đồ chay nữa cả…

Nhưng hôm nay được lão quản gia thông báo cho sau khi hệ thống thăng cấp, thì sẽ có uy lực chống lại ma pháp cùng đấu khí, khiến hắn không thể chờ đợi thêm được nữa.

Hắn quyết định từ bỏ ôm cây đợi thỏ mà chuyển thành chủ động ra tay.

Vậy nên gã trung niên quý tộc hói đầu phát hiện ra chiếc xe ngựa yêu mến của mình bị hư hỏng, vì au khi chạy được một hồi, cả thân xe đều rời ra. Bản thân gã phải rất chật vật mới trốn ra được, ngay cả dây cột tóc cũng đứt ở một bên.

Sau đó khi người đánh xe dìu gã đi qua một căn nhà. Gã lại bị người dội cho một đầu nước lạnh.

Phải biết bây giờ là cuối mùa thu, mặc dù còn ánh mặt trời, nhưng mà gió lạnh vô cùng.

Gã hàm răng cứ va lập cập lập cập núp ở dưới mái hiên căn nhà, cả nửa ngày cũng không ấm lên chút nào. Xem gã cứ như một con gà bị nhổ lông nhúng nước vậy.

Nam nhân cũng là người, khi gặp phải đau lòng cùng không như ý cũng cần phải có người an ủi. Không nghi ngờ gì, gã quý tộc trung niên này bây giờ đang cực kỳ thất vọng.

Vậy gã sẽ tìm ai để an ủi gã đây….Bằng hữu, thần phụ, hay là tình nhân? Tất nhiên, chỉ cần không phải là thê tử mặt vàng là được rồi.

Còn Đường Ân thì rất hài lòng khi thấy gã quý tộc trung niên gọi một chiếc xe ngựa, đi về một hướng mà mấy ngày này gã chưa từng đi.

Con đường của thành Lai Nham rất rộng rãi, giao thông rất thoải mái. Theo lý thuyết thì tốc độ của xe ngựa phải rất nhanh, việc theo dõi cũng rất khó. Nhưng số lượng người ở thành Lai Nham rất nhiều, làm cho số lượng xe ngựa trên đường đông như mắc cửi. Gã quý tộc trung niên lúc này không phải đang ngồi chiếc xe của gã có gắn huy hiệu gia tộc, vậy nên các xe ngựa bình thường cũng không nhường đường, làm cho tốc độ xe chậm rất nhiều.

Đường Ân thì cứ bình thường theo sau, theo dõi mấy ngày nay làm hắn vô cùng rành rẽ địa hình khu vực này. Hắn cứ chầm chậm đi đường tắt, lại đã đi tới trước xe ngựa.

“Ý…”

Đường Ân nhíu nhíu mày, quay người đi vào một tiệm bán quần áo ven đường.

Đi vài vòng, đi ra lại đi vào cửa hàng bán vũ khí bên cạnh.



Cứ lập lại như thế, khi Đường Ân đi ra khỏi một cửa hiệu đồ trang sức, thì trang phục của hắn đã thay đổi hoàn toàn khác, trên đầu còn đội một chiếc mũ bằng.

Khi Đường Ân trở lại cửa hàng đối diện với tiệm trang sức, thì nhìn thấy hai tên đang mặc đồ xanh đang ngó tới ngó lui coi chừng tiệm bán đồ trang sức.

Đúng là bị theo dõi rồi…

Đường Ân hơi nhíu mày, hắn đến thành Lai Nham này cũng chưa lâu, nếu nói đến gây chuyện với ai thì chỉ có thể nói đến bang đầu búa.

Nhưng mấu chốt là toàn bộ thời gian mình gϊếŧ Bạo Hùng thì mình đều mang khăn che mặt. Dù cho bọn hắn có bắt được tên gã đổ quỷ cũng không thể tìm được mình a.

Nếu nói như vậy, chỉ còn một người có chút có thể rồi.

Không thể nào nha, lần gặp đầu tiên, hắn tặng mình quà lớn như vậy…

Không đợi Đường Ân làm ra động tác, xe ngựa đằng xa đã đi gần tới.

“Nhiệm vụ quan trọng, thăng cấp càng quan trọng hơn, lần này coi như các ngươi may mắn .”

Không để ý tới hai tên theo dõi vụng về đó, Đường Ân lại tiếp tục theo dõi chiếc xe ngựa.

Chiếc xe ngựa cứ quẹo trái quẹo phải, cuối cùng tới được vùng phía tây của thành Lai Nham. Ngừng ở phía trước một căn nhà nhỏ xinh xắn.

Phải biết rằng nhà của quý tộc ở khu phía đông chuyên dành cho quý tộc, Đường Ân vì theo dõi chiếc xe này, gần như đã đi qua hơn nửa thành Lai Nham.

“Muốn chết thật, ông tốt nhất là tới tìm tình nhân đó, nếu mà không ta xin thề tối nay ông sẽ ngủ ở một chỗ dơ bẩn nhất của thành Lai Nham này.” Đường Ân ác độc nói sau khi phải chạy theo đến hai chân muốn rã rời.

Gã quý tộc trung niên xuống xe, cẩn thận nhìn xem bốn phía, sau đó mới gõ cửa.

Thật ra thì cử động này cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, dù cho Đường Ân có đi qua bên cạnh gã, gã cũng sẽ không chú ý tới Đường Ân.

Rất nhanh cửa hé ra một kẽ hở, quý tộc trung niên liền chờ không kịp chen vào.

Hơi liếc qua, Đường Ân đã nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp vóc người không tệ.

Có cửa rồi, Đường Ân trong lòng vui vẻ, biết được những chuyện mình làm hôm nay không hề lãng phí rồi.

Có nữ nhân, vậy nói lên nhất định có vấn đề, nhưng mọi chuyện cần tận mắt thấy mới là thật.

Đường Ân im lặng mà đi một vòng quanh căn nhà, cuối cùng nhảy vào nhà từ đằng sau. Đi cửa trước thì chính là tên trộm rồi…

Lúc này trời còn sáng, hiệu quả của ẩn hình không tốt. Nhưng mà đối với người bình thường, vậy cũng là được rồi.



Đường Ân sau khi tới dị giới liền phát hiện phần lớn các căn nhà ở đây đều có vườn. Khác nhau chỉ là có trang điểm xinh đẹp hay không thôi, như thôn dân của thôn Tiểu Thạch, phần lớn đều là dùng tường đất vây lại một khối đất trống.

Đường Ân sau khi núp vào được, liền ném một sợi dây lên lan can lầu hai.

Đợi cho hắn thò đầu lên, ta x, trời còn sáng thế này, làm gì mà kéo lại rèm cửa sổ chứ…

Mấy ngày nay quý tộc trung niên đã nhịn muốn điên rồi, vậy nên gã chờ không được mà thực hiện nhiệm vụ tăng dân số rồi.

Đường Ân sau khi xem một hồi, mới thở dài nghĩ nhân loại đối với chuyện này ở đâu cũng giống nhau.

Các loại tư thế vô cùng quen thuộc diễn ra tại trước mắt hắn.

Nuốt nuốt nước miếng, thở dài một hồi, Đường Ân liền nhảy xuống khỏi lan can.

Nhiệm vụ hắn tiếp được chỉ cần mang địa chỉ đưa tới đạo tặc công hội là được rồi, người đưa nhiệm vụ sẽ tự mình xác nhận đấy.

Hệ thống xác định nhiệm vụ hoàn thành sau khi Đường Ân nhận được kim tệ, vậy nên lúc này còn chưa thể nhận nhiệm vụ thăng cấp của hệ thống được.

May là đạo tặc công hội cũng nằm ngay ở phía tây thành Lai Nham, Đường Ân cũng thuận đường tới đó xác nhận nhiệm vụ.

Mặc dù lúc này trời còn chưa tối, nhưng Đường Ân cũng không lãng phí thời gian, hắn chuẩn bị trở lại nhà trọ liền đi vào không gian của hệ thống tiếp tục luyện tập.

Nhưng khi Đường Ân trở lại gần đến quán trọ, bước chân hơi dừng lại, hơi kéo thấp mũ xuống, quay người đi về con hẻm bên cạnh.

Vì chỗ này có chút hẻo lánh, nên khách ở trọ cũng không nhiều, ông chủ quán trọ nằm lim dim trên bàn tiếp tân.

Mọi thứ đều giống như bình thường, nhưng Đường Ân lại từ đó ngửi ra được hương vị nguy hiểm.

Quả nhiên sau khi Đường Ân cẩn thận quan sát, phát hiện ra tại bên ngoài quán trọ ở một góc khuất, có vài người đàn ông mặc đồ xanh.

Ta x, không hề có điểm kết thúc…

Bọn người theo dõi này ăn mặc giống y hệt bọn người mà Đường Ân phát hiện ở ngoài tiệm bán đồ trang sức.

Tốt, ta cũng muốn xem xem là thằng nào mắt sáng vậy, đi tới theo dõi một sát thủ.

Đường Ân vẻ mặt căm tức, lui vào trong bóng tối.

Vào lúc này, nhân vật thợ săn và con mồi đã đảo ngược…