Quyển 2 - Chương 7: Ma pháp và đấu khí

“Ngươi quan tâm tới nghiệp vụ thuế à?”

“Không”

Ngày hôm đó, Đường Ân đang tiếp tục sự nghiệp ‘quét’ sách của hắn. Kiều Hi Á đến thư viện tìm hắn nói chuyện.

“Vậy sao ngươi lại cầm quyển sách về điều lệ nghiệp vụ thuế của đế quốc.”

“À, ta tùy tiện lật xem.”

Kiều Hi Á nháy nháy mắt nói: “Ờ, quyển sách này chỉ để xem xem vậy thôi. Trong sách quy định chỉ thu khoảng 50 loại thuế, nhưng ở thành Lai Nham lại thu đến gần trăm loại thuế lận.”

“Vậy à, ta nghĩ thu thuế việc này cần mở một buổi tọa đàm, mọi người cùng nghiên cứu thảo luận a…”

“Buổi tọa đàm?”

“Thì chọn một số người nộp thuế lại họp họp, vậy mới thể hiện ra dân chủ chứ…”

Ánh mắt Kiều Hi Á liền sáng lên: “Y, dân chủ…từ này hay đó. Có ý là nhân dân tự do làm chủ đúng không?”

“À, từ này ý nghĩa hơi rộng, một lúc ta cũng không giải thích rõ nghĩa được, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi.” Đường Ân thể hiện ra một dạng rất có ý nghĩa thâm sâu. Úi chà, nói nhàm quá đà rồi…Cái đó làm sao ta trả lời ngươi được chứ, ta từ nhỏ đến lớn thi môn tư tưởng chính trị đều là mang phao vào chép không…

“Ừ, ta biết ý của ngươi, bản thân mình tự lý giải thì càng sâu hơn đúng không?”

“Đúng rồi.” Vậy mới nói, nói chuyện nhảm cũng cần tìm người thông minh, khi ngươi không nói tiếp được nữa, đối phương sẽ tự động bổ thêm não.

Kiều Hi Á cũng không nghi ngờ gì, rất trịnh trọng nói:” Đường, cám ơn ngươi, nói chuyện với ngươi làm ta cảm thấy có ích rất nhiều. Hôm trước ngươi nói ngươi không phải học sinh học viện này. Ta rất tò mò, nghề nghiệp của ngươi là gì? Tư tưởng của ngươi thật là cao thâm, giáo viên của học viện cũng không bằng ngươi.”

À, Đường Ân ngây ngẩn cả người, trong não loạn chuyển: “Ta a…ta, ta là chuyên đưa người đến một chỗ khác…”

Kiều Hi Á nhíu mày suy nghĩ: “Đưa người đến chỗ khác…Thuyền trưởng? Xa phu?”

“Xa phu…Ân, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường a!” Đường Ân hơi hơi thở dài.

“Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường…Ta học được rồi, Đường, ngươi thật có kiến thức.” Kiều Hi Á thể hiện ra vẻ khâm phục.

“Ha ha, bình thường bình thường…Vậy còn ngươi là làm gì, học sinh hả?” Đường Ân cười cười, nói sang chuyện khác.

“Đúng vậy, đừng xem thường ta nha, ta còn là một sơ cấp ma pháp sư đấy.”

“Ma pháp sư?” Đường Ân trong lòng giật mình:” Thật đúng là không thể xem thường nha, ta cũng rất tò mò về ma pháp đấy. Nhưng mà hình như sách ở chỗ này không nói rõ về ma pháp.”

“Các sách quan trọng về ma pháp đều ở lầu hai, bình thường chỉ có giáo viên mới vào được. Ta mặc dù cũng vào được, nhưng mà không thể lấy ngươi…” Kiều Hi Á có chút xin lỗi nói.

“Như vậy à, không sao, ta cũng chỉ là tò mò, chỉ cần ngươi nói đơn giản ta nghe là được rồi.” Đường Ân khó lắm mới gặp được một cơ hội để hiểu rõ về ma pháp, hắn tất nhiên không thể bỏ qua.

Kiều Hi Á nói:”Vậy thì không sao, mấy ngày nay ngươi chỉ dạy ta rất nhiều, ta còn đang nghĩ làm sao để báo đáp cho ngươi đây…”

Suy nghĩ một hồi, nàng nói tiếp:”Chung quanh chúng ta, bất kỳ lúc nào đều có tồn tại nguyên tố ma pháp. Còn ma pháp sư là…”

“Ý, chờ chút, nguyên tố ma pháp là cái gì?”

“Ngươi chưa từng nghe qua về nguyên tố ma pháp? Uhm, vậy ta nói với ngươi từ đầu, ngươi nghe kỹ nhé.”

Kiều Hi Á đúng là một giáo viên thực thụ, nói tỉ mỉ vài chục phút, Đường Ân rốt cục đã hiểu sơ về ma pháp của dị giới.



Theo cách nói của dị giới, đúng là trong không khí có chứa các loại nguyên tố ma pháp như kim mộc thủy hỏa thổ…Nếu có người nào cảm nhận được các loại nguyên tố, vậy xin chúc mừng, ngươi có tiềm lực trở thành ma pháp sư rồi.

Sau đó là thông qua minh tưởng, từ đó dẫn nguyên tố ma pháp vào cơ thể. Khi trong cơ thể đã có một số nguyên tố ma pháp nhất định là có thể thông qua các chú ngữ và thủ thế nhất định để phóng ra ma pháp.

Nghe qua thì có vẻ ma pháp cũng không khó học.

Nhưng ngươi cần biết một hiện trạng chính là có thể cảm nhận được nguyên tố ma pháp, tính trong mười ngàn người chỉ có thể có được mười người có thể, tỷ lệ chính là một phần ngàn.

Nhưng bước qua được bước đầu tiên, còn cần phải dẫn được ma pháp vào cơ thể. Tỷ lệ này có vẻ cao, chính là khoảng một phần hai.

Cuối cùng mà nói, trong mười ngàn người, có thể trở thành cao cấp ma pháp sư thì có khoảng năm người.

Chính vì sự thưa thớt của ma pháp sư, vậy nên năm sáu người được chọn đó, bất kể xuất thân giàu nghèo đều sẽ có được một tương lai sáng lạn.

Bất kỳ một đất nước nào, quý tộc đều sẽ dùng thành ý cao nhất mà chiêu đãi bọn họ.

Nếu một cao cấp ma pháp sư mà chịu phục vụ cho một thế lực, là có thể tại lãnh địa đó thành lập tháp ma pháp. Và trong thời gian mà ma pháp sư tồn tại, thế lực đó sẽ có được một tầng ô dù vô cùng lớn. Vậy mới nói, phúc để dành cho mấy đời là bình thường đấy.

Lấy Kiều Hi Á làm ví dụ, nàng xuất thân là một gia đình quý tộc nhỏ. Gia đình không giỏi về kinh doanh, đến đời cha nàng, gia đình nghèo khổ là không thể tránh khỏi. Nếu không có bất kỳ ngoài ý muốn, đến đời của nàng, danh nghĩa quý tộc sẽ bị đế quốc thu hồi.

Nhưng từ khi Kiều Hi Á được chứng minh là có tiềm lực trở thành ma pháp sư, rồi thuận lợi trở thành một sơ cấp ma pháp sư thuỷ hệ. Các đại gia tộc của thành Lại Nham đều ra sức bợ đít, địa vị của gia tộc nàng lập tức lên cao, bây giờ đã trở thành một ngôi sao mới trong làng quý tộc của thành Lai Nham.

Nhưng ma oháp sư sở dĩ được coi trọng như vậy, về ăn bản mà nói, chính là vì uy lực cực lớn của ma pháp.

Theo lời của Kiều Hi Á, nếu một đại ma pháp sư có đủ thời gian cùng khoảng cách, hắn có thể phất tay mà diệt một đội kỵ binh trăm người.

Tuy nhiên đại ma pháp sư đương nhiên cũng không phải cảnh giới cao nhất của ma pháp sư. Ở dị giới, ma pháp sư chia làm 8 cấp bậc: ma pháp học đồ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư.

Ngoại trừ ma pháp, Đường Ân còn lợi dụng cơ hội hỏi Kiều Hi Á về đấu khí.

Kiều Hi Á biết về đấu khí không được hệ thống như ma pháp, nàng chỉ biết rằng võ sĩ tu luyện đấu khí rất nhiều.

Đấu khí là thông qua không ngừng luyện tập thân thể mới xuất hiện, nếu mà học được, sau khi trở thành địa cấp võ giả, là có thể dẫn lực lượng bên ngoài để cho mình dùng.

Uy lực của đấu khí cũng không hề bình thường, nó là một loại lực lượng mang tính nổ tung. Nếu mà trong khoảng cách gần, ma pháp sư cũng không dám coi thường.

Đấu khí cùng ma pháp giống nhau, cũng chia làm 8 cấp bậc :thực tập võ sĩ, sơ cấp võ sĩ, trung cấp võ sĩ, cao cấp võ sĩm địa cấp võ sư, không cấp vũ sư, thiên cấp võ sư, võ thánh.

Sau cùng Kiều Hi Á còn so sánh giữa ma pháp sư cùng võ sĩ.

Như bình thường, tại lúc đầu ma pháp sư so võ sĩ có ưu thế rất lớn.

Khi ma pháp sư lên tới trung cấp, có thể sử dụng ma pháp thuẫn, uy hϊếp gần người của võ sĩ bị làm yếu đi rất nhiều, vậy ưu thế sẽ càng lớn hơn.

Võ sĩ cần lên tới cao cấp mới có thể công kích tầm xa đó là đấu khí phóng ra ngoài. Nhưng cùng cấp ma pháp sư đã có thể sử dụng phi hành thuật. Khi lên tới độ cao nhất định, võ sĩ sẽ chỉ là bia ngắm cho hắn.

Võ sĩ chỉ có lên tới không cấp sau mới thật sự uy hϊếp được ma pháp sư, vì lên tới không cấp võ sĩ có thể đứng trên không trung. Khi cùng chiến đấu với ma pháp sư, mới không lộ ra yếu thế.

Tổng kết lại mà nói, ưu thế của ma pháp sư rất rõ ràng.

Đương nhiên ma pháp sư cần luôn phải nhớ một điều, đó là không thể cho võ sĩ đánh cận chiến.

Nghe xong lời của Kiều Hi Á, trong lòng Đường Ân thấy lành lạnh.



Hiện giờ hắn học được các loại kỹ xảo gϊếŧ người đều là nhắm vào người bình thường. Hắn cũng không biết đối với võ sĩ cùng ma pháp sư thì các kỹ xảo đó có còn dùng được không nữa.

Dù cho là dùng được đi nữa, thì cũng có chút yếu đi…Như thế, hắn dựa vào cái gì mới có thể gϊếŧ được Tắc Tư Mạn chứ? Đường Ân trầm tư suy nghĩ.

“Ah, Kiều Hi Á, hóa ra ngươi ở đây, làm cho ta tìm thật lâu.” Một thanh niên đẹp trai ăn mặc vô cùng sang trọng từ cửa thư viện đi đến.

“Chào Văn Sâm.” Đối với sự nhiệt tình của Văn Sâm, Kiều Hi Á thể hiện ra rất lãnh đạm.

“Ý, vị này là?”Văn Sâm thấy Đường Ân đứng cạnh Kiều Hi Á, ánh mắt hơi sáng lên hỏi.

“Đường Ân”, mặc dù dễ dang nhìn ra nụ cười của đối phương vô cùng giả, nhưng nhìn tại hắn cho mình đi nhờ xe, Đường Ân cũng rất lễ phép trả lời.

“Vậy à, xin chào Đường Ân. Tên ta là Đức Nhĩ Khắc - Văn Sâm, ngươi có thể gọi ta là Văn Sâm.”

Kiều Hi Á nói:” Văn Sâm, ngươi tìm ta có chuyện gì không?”

“Cũng không có chuyện gì, ta tới tìm để mời ngươi cùng ăn trưa thôi…”

“À, hai người nói chuyện đi, ta còn có việc, không quấy rầy hai người nữa.” Gật đầu chào hai người, Đường Ân đi ra khỏi thư viện.

Đường Ân cũng không gấp gáp rời khỏi học viện, hắn tìm một chỗ ghế đá hẻo lánh không ai ngồi xuống, trong lòng gọi sát thủ hệ thống.

Trong không gian, vốn là một đại sảnh trống rỗng, hiện tại có một giá sách nhìn rất cổ kính. Lão quản gia thì đang nằm trên một chiếc giường gỗ, dùng một đôi mắt kính tập trung nhin fmột quyển sách, bên cạnh có một ấm trà bằng sứ hiện lên một mùi hương trà.

Nhìn thấy Đường Ân đi vào, lão quản gia bỏ lại sách vào giá sách, nắm lấy ly trà uống một hớp.

Tùy ý nhìn qua, là sách “ngâm du thi tập”…

Đường Ân lập tức rối loạn, hắn dù cho nghĩ thế nào cũng không thể liên hệ một lão quản gia tinh thông các loại kỹ xảo gϊếŧ người với một người yêu thơ được cả.

Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh để hỏi chuyện này, gấp giọng nói:”Lão quản gia, vừa rồi nói chuyện với Kiều Hi Á, ông nghe được chứ hả?”

“Nghe thấy, thì sao?”

“Thì sao nữa?” Đường Ân nhíu mày nói: “Điều đó còn không rõ ràng sao, lực lượng của ma pháp cùng đấu khí quá mạnh, cho dù ta tinh thông tất cả các kỹ xảo gϊếŧ người cũng không dùng được. Ông cũng không thể bảo ta cầm chủy thủ đi đâm một ma pháp sư có ma pháp thuẫn a…”

Lão quản gia không nhanh không chậm thả xuống ly trà trong tay nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì, ngài quá xem thường hệ thống này rồi. Đợi cho ngài thăng cấp hệ thống, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hết.”

“Thật hả? Không lẽ thăng cấp sẽ cho ta một loại lực lượng?À, không lẽ là nội lực à… cửu dương thần công?cửu âm chân kinh?Ngược lại chỉ cần không phải là quỳ hoa bảo điển là được, ta không tham đâu…”

Khóe mắt của lão quản gia hơi rút rút: “Ngài xem tiểu thuyết tự sướиɠ quá nhiều rồi, có rảnh nhiều xem mấy tập thơ này để tu thân dưỡng tính đi.”

“…À, lại nói nhiều sách như vậy, ông xem hết được sao?” Đường ÂN nhìn xem một dãy dài các giá sách, đó là thành quả mấy ngày nay của hắn.

Lão quản gia thản nhiên nói: “Nếu chỉ là nói về mặt chữ nghĩa thì ta đã đọc xong hết rồi.”

“AH” Đường Ân giật mình, ngay lập tức trợn mắt nói: “Ngài cứ nói phét đi, một quyển sách thơ nửa ngày không thấy ông lật trang, bao nhiêu sách như vậy ông còn nói đã đọc xong?”

“Hệ thống cứ ghi chép một quyển sách, chữ viết trong đó sẽ ngay lập tức truyền cho ta. Vậy ta mới nói nếu chỉ là nói về chữ viết. Ngài cần phải biết, có một số chữ viết không chỉ để ghi sự việc, mà nó còn có những ý nghĩa ẩn trong đó, cần phải cẩn thận thưởng thức.”

“Giống như sách thơ ấy hả?”

“Đúng vậy. Tốt rồi, ngài đi ra ngoài tìm biện pháp hoàn thành nhiệm vụ đi, đừng quấy rầy ta đọc thơ nữa.”

Nói xong, lão quản gia phất phất tay, liền đem Đường Ân đá ra hệ thống.