Quyển 2 - Chương 4: Ta sẽ mời thần phụ siêu độ cho ngươi

Không sai, đối tượng mà gấu điên muốn hạ thủ chính là chủ nợ của ĐƯờng Ân, là lạn đổi quỷ mới gặp qua lúc giữa trưa.

Lúc này gã đổ quỷ không biết mình đang bị theo dõi, chính đang vội vàng đem mấy đồ lặt vặt mang xuống. Gã có vóc người nhỏ bé, vai không thể vác, tay không thể ôm, chỉ có thể chuyển mấy đồ linh tinh nhỏ nhẹ.

Đám người gấu điên quan sát hồi lâu, trong lòng rất an tâm.

Gấu điên liền phán "đêm nay các ngươi canh chừng cho ta, ta muốn gϊếŧ hắn."

"Gã đổ quỷ, ngươi tự cầu may mắn đi." Đường Ân lúc này đan giả trang làm người qua đường thầm than.

Hắn cũng không định đi cứu gã đổ quỷ, trước tiên mà nói 2 người căn bản không quen, không có lý do cứu. kể cả lương tâm Đường Ân bộc phát, vậy cũng phải xem hắn có thực lực không đã.

Mấy ngày nay Đường Ân khổ luyện kỹ xảo gϊếŧ người, một đối một thì hắn có chút tự tin. Nhưng thêm một gã tráng hán nào góp vui thì tám chín phần bi kịch là hắn.

Công việc ở bến cảng là liên tục 24 giờ, công nhân tự nhiên không thể như thế, ít nhát cũng phải chia ca đêm này nọ chứ.

Gã đổ quỷ làm đến tối muộn sau liền ngừng việc. Cũng không thấy hắn chào hỏi ai, chỉ vội vàng rời đi.

Đường Ân không nhanh không chậm bán theo phía sau gấu điên tiếp tục giám thị.

Di, phương hướng này... Đường Ân trong lòng chợt lóe, biết gã đổ quỷ hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn này.

Phía trước chính là nơi giữa trưa hắn chặn gã đổ quỷ. chỗ đó địa thế âm u phức tạp, ngõ hem giao nhau, thật sự là một nơi không không xuất hiện nổi một chuyện tốt.

Quả nhiên, khi đi qua nơi này, bọn gấu điên liền tăng tốc tiếp cận gã đổ quỷ.

Gã đổ quỷ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau liền quay đầu. Khi thấy một đám sắc mặt bất thiện tiến tới liền biết đại sự không ổn, gã liền kêu to lên một tiếng rồi chạy như điên về phía trước,

“Cứu mạng, gϊếŧ người!”

“Đứng lại!”

“Còn chạy ta chém chết ngươi….”

Hoàn cảnh như vậy làm đám tráng hán đang truy kích cũng không dễ động tay động chân, lớn tiếng hù dọa gã đổ quỷ, khẩu khí rất là buồn cười.

Vừa truy kích vừa bản đối phương dừng lại, đây là một chuyện rất buôn cười, càng huống chi vẫn là muốn gϊếŧ đối phương.

Nhưng không thể phủ nhận chiêu này đối với một số kẻ tâm lý không vững lại hết sức được việc.

Ví dụ như gã đổ quỷ, nghe thấy phía sau kêu la một hồi, trong lòng cảm giác đối phương đã đuổi tới ngay sau. Cuối cùng lại quay người chạy vào một ngõ nhỏ rồi ngồi bệt xuống đất.

Đây là một hẻm nhỏ tối tăm, được bóng đêm bao phủ liếc mắt qua không thể thấy tận cùng.

Gấu điên phân phối đàn em vây kín đầu hẻm, cười gian tiến vào.

“Cáp, các ngươi nói xem, gấu điên lão đại chuẩn bị gϊếŧ gã đổ quỷ kia thế nào?”

“Còn có thể thế nào? trực tiếp chém chết thôi!”

“Không chắc, xem tính tình lão đại, không chừng hắn sẽ trực tiếp chặt đầu gã đổ quỷ kia. A tam, ngươi nói xem? A tam... nhìn gì thế?”

“Ách, không có gì. Vừa rồi hình như có một bóng đen vụt qua đầu tường. Ân, hẳn là mèo ở quanh đây thôi. Đúng rồi, ngươi vừa nói gì?”

Gấu điên hổ hển thở dốc vài lần, “Chạy đi, sao không chạy tiếp. mẹ kiếp, hại lão tử đuổi theo mệt đứt hơi.”

“Hiểu lầm... đại ca ngươi có phải nhận lầm người không, ta không nhận ra ngươi..." gã đổ quỷ lùi dẫn về phía sau.



Gấu điên cười cượt nói "Hiểu lầm? Ta là người của bang búa rìu, ngươi nói có phải hiểu lầm không?"

“Búa... bang búa rìu?" Sắc mặt gã đổ quỷ đại biến: "Đại ca, là người một nhà. Ta cùng độc nhãn lão đại có quen biết mà"

"Thối lắm, độc nhãn lão đại mà ngươi cũng dám gọi sao"

Độc nhãn, lão đại của bang búa rìu. Bởi vì lúc mới xuất đạo bị người chém mù một con mắt cho nên được người khác gọi là độc nhãn.

“Đúng, là ta sai lầm. Đại ca, ngươi tha ta một lần đi, tiền nợ ta sẽ trả đủ mà. Trên người ta còn có chút tiền, toàn bộ cho ngươi." Gã đổ quỷ nước mắt như mưa, run run móc từ trong người ra mấy ngân tệ cùng vài chục đồng tệ.

“Chút tiền này của ngươi đem đi mời phụ thần siêu độ cũng không đủ. Ngươi cứ an tâm đi chết đi, nhớ kỹ kẻ gϊếŧ ngươi là gấu điên của bang búa rìu." Hai mắt gấu điên lộ vẻ tàn nhẫn, sát khí tăng mạnh. Hắn chủ định muốn gϊếŧ gã đổ quỷ, sao có thể vì chút tiền này mà đổi ý.

Gã đổ quỷ tuyệt vọng, biết hôm nay là khó thoát chết. Chỉ bằng cánh tay ốm yếu của gã sao có thể đánh thắng được tráng hán bạo hùng to như con trâu.

Bất quá con kiến hôi cũng muốn sống, càng huống chi là người. Chỉ thấy gã cắng răn va cạp cạp, từ trong người rút ra một vật. chuôi ngắn bằng gỗ, lưỡi mỏng thân rộng, rõ ràng là cây búa mà Đường Ân dùng để cầm đồ.

“Ách, búa rìu..." gấu điên trợn trừng hai mắt, hoàn toàn bất ngờ nói "ngươi muốn cùng ta chơi đùa búa rìu?"

Bỗng nhiên cười to một trận, gấu điên cảm giác mình sắp cười ra nước mắt, "Ha ha, con mẹ nó ngươi còn dám theo ta chơi búa rìu? Ha ha..."

Gấu điên đột nhiêu rút ra một chiếc rìu hai lưỡi sáng choang to bản, "Thấy rõ không, này con mẹ nó mới là rìu."

Uhm, tình huống kiểu này...

Đường Ân mặc áo đen buồn bực nấp trên tường, hắn không hề nghi ngờ nếu chiếc rìu hai lưỡi kia chém vào cây rìu vốn là nông dụng kia thì cây búa của lão nông phu khẳng định sẽ hư hỏng. Đây là tình huống hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện.

Quả nhiên là người tính không bằng trời tính...Bất quá hiện tại gấu điên chỉ có một người, lại ở trong hoàn cảnh này, cũng không thể nói đây là tình huống tồi tệ nhất.

Nhanh chóng quyết định chủ ý, Đường Ân lặng lẽ từ vách tường tiếp cận phía sau gấu điên.

Đúng như lão quản gia nói, Đường Ân đối với việc ẩn thân là rất có thiên phú. Trước mắt trong rất nhiều kỹ xảo sát thủ, cấp bậc ẩn thân trong hạng sơ cấp của hắn chính là cao nhất.

Gấu điên lúc này còn đang khoe khoang chiếc rìu hai lưỡi của hắn, hoàn toàn không biết phía sau có tử thần muốn lấy mạng hắn. Nhưng…

“A, cứu mạng!" Gã đổ quỷ chính đang tuyệt vọng đột nhiên thấy phía sau gấu điên xuát hiện một người áo đen, tay cầm chủy thủ liền mừng như điên hô lên cứu mạng.

"Ách?" gấu điên định quay đâì lại nhìn.

$%@!#TruyenHD$!

Đường Ân có chút uất ức muốn điên, không sợ kẻ giống thần, chỉ sợ lợn... Mẹ, vẫn là không nên sỉ nhục loài lợn.

"Hống ……"

Gấu điên thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một người áo đen cầm chủy thủ, không kịp suy nghĩ liền rống to một riếng, quơ rìu chém tới.

Kình phong ập tới, bạch nhận hiện ra.

Hô lên một tiếng cứu mạng xong gã đổ quỷ liền biết mình phá hỏng chuyện rồi, trong lòng như uống thuốc đắng, hối hận không ngừng.

Lúc này gã chỉ hy vọng kẻ áo đen kia thân thủ cao siêu, có thể đánh bại gấu điên.

Bất quá trong nháy mắt gã đổ quỷ liền tuyệt vọng, bởi kẻ ao đen kia hình như bị gấu điên gào lên làm giật mình, ngơ ngác nhìn lưỡi rìu chém xuống đầu. xong rồi...

Xuy…

Đang Đang



Gấu điên lảo đảo tiến tới hai bước, chiếc rìu nặng nề rơi xuống đất. Hai tay che yết hầu phát ra những tiếng vô nghĩa "ách ... ..." máu không ngừng tuông ra từ các kẽ tay.

Gã đổ quỷ há hốc mồm. Gã vừa rồi chỉ thấy kẻ áo đen đứng ngây người, đột nhiên xuất hiện phía sau gấu điên như hồn ma, một vệt sáng chợt lóe lên. sau đó liền kết thúc...

Đường Ân cúi đầu nhìn thanh chủy thủ đã bị mẻ lưỡi, lắc đầu.

Vừa rồi gấu điên xoay người quá nhanh, chiếc rìu vừa vung lên Đường Ân liền biết cơ hội đã tới. Nhưng rốt cuộc hắn ra tay vẫn còn quá nặng, chủy thủ chém vào cổ của gấu điên khiến cho mẻ lưỡi hư hỏng luôn.

“Yên tâm, tiền của ngươi đủ rồi. ta sẽ mời một thần phụ siêu độ cho ngươi.”

“Ách, ánh mắt ngươi như vậy là sao. Dù sao tiền này ngươi cũng không thể dùng ở thiên đường hay địa ngục. Không bằng đưa cho ta xem như làm chuyện tốt...”

“Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu đó”

“Đừng trách ta nói nhiều, thành thật mà nói ta có chút khẩn trương thôi...”

Đường Ân một bên thao thao bất tuyệt, một bên lấy từ trên người gấu điên 10 kim tệ.

Họng gấu điên coi như đã hỏng, đây không phải vấn đề thủng hay không, tự nhiên hắn không thể trả lời Đường Ân rồi. Phí công vô ích che yết hầu một lúc, gấu điên cuối cùng cũng yên lặng dựa vào vách tường.

“Còn chưa đi? ngươi muốn cùng mấy người kia trao đổi chơi rìu thế nào sao?" Đường Ân tức giật quay về phía gã đổ quỷ nói.

Đại lộ thạch long, con đường chủ chốt ở nam cảng Lai Nham thành

Đường Ân đưa tay nói " rìu..."

"Hả, rìu nào?" vừa rồi chạy trốn quá nhanh làm gã đổ quỷ có chút thiếu dưỡng khí, rõ ràng không kịp phải ứng.

“Nói nhảm, đương nhiên là cây rìu ta đưa cho ngươi làm tin”

“Ngài là cái người buổi sáng. Ách, là ngài sao... ..." Gã đổ quỷ cười khổ đem cây rìu chuyển cho Đường Ân.

Vẻ mặt Đường Ân tối sầm, hận không thể đem người trước mặt quẳng lại cho mấy tráng hán trước đó.

“Lấy đi.”

“Cái gì? Kim, kim tệ?" Gã đổ quỷ luống cuống tay chân nhận lấy kim tệ mà đường ưng đưa cho.

Đường Ân: "Đừng nói ta không nhắc ngươi, gấu điên đã chết, bang búa rìu sẽ không tha cho ngươi. Ngươi tốt nhất cầm tiền này rồi rời khỏi thành Lai Nham mau.”

“Rõ, rõ rồi. Ở thành Sơn Hải ta còn người họ hàng xa, giờ ta liền chạy qua đó tìm hắn.”

“Như vậy được rồi”

“Cám ơn ngài, cám ơn ngài... ta, ta có thể biết tên ngài không? Không có ý gì khác, ta chỉ muốn...”

“Sát thủ! Đây là danh hiệu của ta.”

“Ồ, ta nhớ kỹ, ta đi trước đây.”

Nhìn gã đổ quỷ biến mất trong bóng đêm, Đường Ân cũng bước nhanh tiến vào bóng tối

Ẩu....

Hồi lâu, Đường Ân vịn vào tưởng hổn hển lấy hơi, lắc lắc đầu

“Tâm như chỉ thủy,tâm như chỉ thủy…”