Nhìn tấm bia đá vỡ thành từng miếng nhỏ, Đường Ân mặt không chút thay đổi nắm chặt cây rìu.
Cây rìu này là của lão nông phu tặng hắn. Hôm nay nó trở thành vật duy nhất còn sót lại của thôn Tiểu Thạch.
Đường Ân âm thầm thề, chờ đến lúc gặp được Tắc Tư Mạn, nhất định sẽ dùng cây rìu nầy đập bể đầu của lão ta, sao đó chém chết lão.
Đường Ân tiến vào hệ thống sát thủ, bình tĩnh nói: “Ta muốn là sát thủ.”
Đường Ân không phải người ngu, nhưng vừa rồi bị lửa giận chi phối, nên mới nóng lòng liều mạng với Tắc Tư Mạn. Nhưng sau khi đánh nát tấm bia, hắn đã bình tĩnh lại, biết rằng với thực lực của mình bây giờ, muốn báo thù thuần tuý là nằm mộng. Không cần giải thích nhiều, chỉ dùng mảnh đất cằn cỗi đó, với phạm vi như thế, có thể lớn hơn so với sức công phá của đạn pháo rồi.
Muốn tăng lực lượng, hắn bây giởi chỉ có nhờ vả vào cái hệ thống sát thủ này. Về phần gϊếŧ người ư? Gϊếŧ thì gϊếŧ chứ sao…
Lão quản gia vui mừng nói: “Tốt!”
“Ta muốn được luyện tập nghiêm khắc!”
“Như ngài mong muốn!”
“Đinh, báo thù nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu: gϊếŧ chết Tắc Tư Mạn. Thời gian nhiệm vụ: vô hạn.”
Theo lời đề nghị của lão quản gia, Đường Ân thu dọn đồ đạt, rời khỏi mộc ốc, đi về hướng đông.
Dù sao không ai biết được, đám người Tắc Tư Mạn có nghĩ đến cái gì không mà qua lại dò xét một lần nữa. Đến lúc đó bọn họ phát hiện tấm bia đã bị huỷ đi. Dù cho là đần độn, cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Mấy ngày kế tiếp, trừ lúc ăn cơm và ngủ ra, Đường Ân đều dùng hết thảy tinh lực và thời gian ở trong không gian của hệ thống.
Hắn như một người chết khát cứ hấp thụ các loại tri thức. Trước kia nhất quyết không học nguỵ trang và kỹ xảo gϊếŧ người, bây giớ hắn cũng học tuốt hết. Hơn nữa, bởi vì cái câu kia của hắn là cần huấn luyện nghiêm khắc nhất, bây giờ hắn tại không gian nhận rất nhiều hành hạ.
Lão quản gia mặc một áo blouse trắng, tay cầm một con dao phẫu thuật: “Thân là một sát thủ, phải biết rõ từng bộ phận cơ thể của con người từ trong ra ngoài. Nơi này mặc dù là một thế giới khác, nhưng theo sự quan sát của ta mấy ngày nay, thân thể của con người vẫn không thay đổi gì. Tiếp theo, ta sẽ giúp ngài cái loại phương pháp giải phẩu thân thể.”
Đường Ân: “…”
“Những bộ phận trí mạng của con người đều nằm ở nửa trên. Huyệt Thái Dương, mi tâm, cổ họng, trái tim và những bộ phận khác là những vị trí quan trọng. Nhưng mà những bộ phận này thường được bảo vệ một cách cẩn trọng và chu đáo. Nếu không thể xuống tay ở những vị trí này, có thể lựa chọn ra tay ở đại động mạch. Đến đây, cầm lấy cái chân này trước.”
Đường Ân run run tiếp nhận lấy cái chân bị cắt ra. Nội tâm hắn không ngừng tự nhủ, “Giả thôi, tất cả là giả! Hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Cả lão quản gia cũng là giả. Cố gắng kiên trì, ngươi chính là muốn trở thành một sát thủ vương.” Nhưng dù gì cái chân kia cũng rất giống thật, cho nên máu trong cơ thể hắn chạy ngược không ngừng.
“Nhìn xem, đây là động mạch.”
Đều là ảo giác…
“Ngài chỉ cần chém một đao thôi, thì, máu phun thành suối.”
Đều là ảo giác… Phốc! Bị máu hung thành suối đầy người, Đường Ân thất bại.
……… (tác giả bỏ bớt 500 từ vì không muốn miêu tả sâu hơn) ….
“Thời đại này là của binh khí, cho nên vũ khí cận chiến tất không thể ít. Mà chuỷ thủ chính là bằng hữu tốt nhất của sát thủ. Tiếp theo ta dạy ngài cách cầm thanh chuỷ thủ.” Động tác của lão quản gia rất chậm, thanh chuỷ thủ lúc tay này lúc tay kia, “Không nên không cho là đúng, tư thế cầm chính xác nó ảnh hưởng đến tính linh hoạt và lực đạo của nó.”
Việc này còn không đơn giản a, rập theo một khuôn ta biết mà. Đường Ân học theo tư thế cầm chuỷ thủ của lão quản gia.
Lão quản gia: “Ngài xác định đã nắm chặt rồi?”
Đường Ân gật đầu.
Lão quản gia đưa tay lên, thanh chuỷ thủ của Đường Ân đã nằm gọn trong tay ông, thuận thế, nó được đưa đến dưới yết hầu. Đường Ân “A” một cái thân hình vỡ toan, rồi hình thành lại cách đó vài mét.
“Ngài đã chết.”
Đường Ân trong lòng vẫn còn sợ hãi, sờ vào yết hầu, rống giận: “Ngài làm gì thế?”
Lão quản gia thản nhiên đáp: “Trong không gian, ngài là bất tử. Cho nên việc này gây ấn tượng hơn cho ngài. Lần này cũng là cố ý. Lúc ngài chết một lần, ta đã nâng mức cảm giác đau đớn lên cấp chín. Tin tưởng ta, cảm giác đó rất tuyệt vời…”
Nói tới đây, lão quản gia lộ ra một nụ cười khó coi. Đương nhiên, trong lòng của Đường Ân… nó là một nụ cười rất biếи ŧɦái!
“Được rồi, làm lại một lần. Xác định nắm chặt chưa?”
“Ách, ác… a!”
Đường Ân kêu lên một tiếng, lại một lần nữa hình ảnh bị tan biến.
Nhưng lần này lại có thêm một loại đau đớn đến tận xương tuỷ. Đường Ân khôi phục lại thân hình, hai tay nắm chạt, nước mắt không ngừng tuôn ra.
“Ti.. bỉ…. ngươi….lén… tập…” Cơn đau kịch liệt khiến cho Đường Ân phải nói từng chữ một.
Lão quản gia nói: “Chúc mừng ngài, ngài đã bước đầu lĩnh ngộ được đặc điểm của sát thủ.”
“Định đùa gì nữa, nào có cái quỷ đặc điểm gì?”
“Hèn hạ và đánh lén!” Lão quản gia nói rất bình thản, rồi tiếp tục, “Được rồi, nếu là một nam nhân thì hãy đứng lên. Mà mới vừa rồi chỉ là độ đau đớn cấp một.”
Đường Ân run rẩy, bà nó, đây chỉ là đau đớn cấp một?
“Xác định nắm chặt rồi?”
Cuối cùng, Đường Ân sau ba lần hưởng thụ đau đớn, lão quản gia miễn cưỡng gật đầu về tư thế cầm thanh chuỷ thủ của Đường Ân.
“Được rồi, sau khi nắm được thanh chuỷ thủ, ngài thử dùng nó xem. Chuỷ thủ rất ngắn, nếu như không có đánh trúng thì phải bị phạt. Uy lực của nó cũng có hạn. Về phần chọn mục tiêu nào, ta đã dạy ngài trước đó rồi. Phương thức công kích bình thường của thanh chuỷ thủ có vài loại, đâm, cắt, chọc, chém… Kế tiếp ta sẽ biểu diện lần lượt từng cái. Nhiệm vụ hôm nay của ngài chính là làm một ngàn lần cho mỗi tư thế.”
Đường Ân một đêm không ngủ, có lẽ ngươi cho rằng giơ chuỷ thủ một ngàn lần là không làm gì cả. Nhưng trọng điểm chính nằm ở 2 chữ “đạt chuẩn”. Lão quản gia biểu diễn mẫu trên mô hình người, cũng lưu lại những dấu viết để đối chiếu. Những dấu vết không đúng, sẽ bị tính là không hợp lệ.
Đường Ân ban đầu dùng chuỷ thủ, tất cả chỉ dựa vào vận may. Sau đó, dần dần, hắn mới tìm được cảm giác, tỷ lệ đạt chuẩn không ngừng tăng cao.
Cánh tay lúc bắt đầu nóng dần lên, rồi đau nhức, đến không cử động được, cuối cùng hoàn toàn mất đi cảm giác. Ý nghĩ cũng bắt đầu xoay cuồng, cuối cùng chỉ còn lại giống như một cỗ máy móc giơ tay lên.
Xuất chuỷ thủ, uhm, nhẹ…
Xuất chuỷ thủ, hợp lệ.
Xuất chủy thủ, hơi mạnh….
Xuất chuỷ thủ, hợp lệ.
Xuất chuỷ thủ, hợp lệ.
Đường Ân với tinh thần mệt mỏi không biết rằng tỷ lệ đạt chuẩn của hắn hiện giờ là cao nhất.
Cuối cùng, Đường Ân cả bản thân không biết lúc nào mình đã hoàn thành chỉ tiêu. Chỉ nghe lão quản gia nói một câu “Đủ rồi.” hắn đáp lại “ờ”, rồi lập tức ngã xuống đất, ngất xỉu luôn.
Mấy ngày sau, Đường Ân vẫn cứ tiếp tục học những kỷ xảo đó. Mỗi ngày, hắn đều phải hoàn thành chỉ tiêu số lần dùng chuỷ thủ.
Cuối cùng, đến ngày thứ tư, Đường Ân không chịu được sự luyện tập khô khan như vậy, liền yêu cầu học những kỷ xảo dùng cho chuỷ thủ.
Lão quản gia nhìn Đường Ân và nói: “Ngài đang học đó.”
Đường Ân bực mình nói: “Không phải thứ này. Ta nói là những chiêu thức các loại.”
“Ồ? Ngài đã nắm vững các loại cơ bản của chuỷ thủ ư?”
Nhìn ánh mắt của lão quản gia, fga gật đầu nhưng vẫn không được tự tin lắm.
“Ân, vậy hãy dùng chúng để thực chiến xem!” Lão quản gia đưa thanh chuỷ thủ ra: “Ngài thử tấn công.”
Đường Ân nắm chặc chuỷ thủ, chuẩn bị bước lên, đột nhiên dừng lại: “Ngài cũng bất tử phải không?”
Lão quản gia chỉ nói: “Ta cho rằng vấn đề này không cần thiết phải trả lời.”
Giọng lạnh lùng như thế chứng tỏ sự tin tin rất lớn.
“Ách… thật đúng là một hảo thủ giả ngốc.” Đường Ân oán thầm, cong tay đâm thẳng, mục tiêu là trái tim.
“Rất nhẹ.” Lão quản gia tiện tay đỡ đường đâm đó của Đường Ân, “Công kích yếu quá, sau khi bị đẩy ra, nghênh đón ngươi chính là….tử vong!” Chuỷ thủ của lão quản gia đột nhiên tăng tốc, trực tiếp cắm vào trái tim của Đường Ân.
Phanh, “Aaaaaaaahhhhh!”
Không cần phải nói, Đường Ân sau khi hình thành lại thân thể, cảm giác đau đơn lại tăng thêm một bậc.
“Tiếp tục”, không thể không nói, khi chịu đựng nhiều lần, cơn đau cũng thành thói quen. Đường Ân hô to một tiếng, chân bước tới, lại một lần nữa định đâm vào trái tim của quản gia.
“Quá mạnh” Một giọng nói lờ mờ.
Lão quản gia biến mất rồi xuất hiện phía sau Đường Ân, “ Gϊếŧ người cũng là một môn nghệ thuật. Sau khi nắm giữ được lực lượng và tốc độ, sẽ làm cho đối phương cảm giác được kɧoáı ©ảʍ của sự tử vong…”
Đường Ân cảm thấy cổ của mình lạnh đi, bên tai nghe được tiếng gió thổ, máu từ yết hầu phun ra.
Thật đúng là dễ nghe…
“AAAAAA…..” tiếng la đau đớn lại bắt đầu, trong nháy mắt sự đau đớn đã tăng thêm một bậc nữa.
Lão quản gia vỗ tay, thanh chuỷ thủ biến mất: “Tiếp tục luyện.”
“Kiên trì, hô…. kiên trì….”
Trong không gian, Đường Ân mồ hôi chảy như mưa vẫn vác trên người một bao nặng năm mươi cân, đi từng bước từng bước trong sa mạc.
Sa mạc? Không sai, đây là sa mạc nóng như lửa đốt.
Mục tiêu hôm nay của Đường Ân là phải đến được đích đến trong vòng ba giờ.
Lão quản gia gọi nó là loại huấn luyện binh đặc chủng để tăng cường lực lượng và sự nhẫn nại.
Nhưng mà… đáng chết. Đích đến ở đâu? Ta hình như có cảm giác rằng mình đi lòng vòng một chỗ.
Sự thật thì, cảm giác của Đường Ân không xai. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, hình con đường của Đường Ân đã đi là một hình ê-líp bất quy tắc.
“Xem ra cần thêm điểm động lực.” Lão quản gia vuốt cằm.
Sau đó, Đường Ân đột nhiên phát hiện phía sau có rất nhiều con bò cạp lớn như cái cối xay gió.
Khó khăn nuốt nước miếng, “Lão quản gia, ngươi sẽ chết không được tử tế…. a!!!!!”
Lão quản gia đang đứng dưới một cây dù trong sa mạc, tay thì cầm một bình rượu bồ đào mát lạnh, cứ nhấp từng ngụm. “Khí trong dạ dày vẫn còn nhiều, xem ra một cái thì không đủ rồi, vậy phải thêm nhiều hơn.
Liền vung tay, lại thêm ba con bò cạp chạy tới chỗ Đường Ân.
“Má ơi, lão quản gia, ta, ta….Ta sai rồi!”