Quyển 2 - Chương 42: Giấc mộng lúc ban đầu

Thấy Thanh Phong lên mạng, Lưu Xuyên lập tức gửi mời anh vào tổ đội.

Lưu Xuyên nói "Đạo trưởng chuẩn thật, đúng 8 giờ liền onl."

Thanh Phong Đạo Trưởng nói "Ừm, mới vừa tan ca."

Vừa nói vừa điều kiển nhân vật đến cửa hàng nhìn một cái, phát hiện vốn lưu động của cửa hàng đã tăng lên đến mười ngàn kim. Anh vẫn còn nhớ rõ tối qua trước lúc out có kiểm tra, lúc ấy chỉ mới có năm nghìn kim, trong thời gian ngắn như vậy đã tăng lên gấp đôi...

Thanh Phong lại mở bảng ghi chép giao dịch ra xem, phát hiện về sau Đường Môn bỏ vào rất nhiều trang bị xanh đều được bán đi.

Người này quả thực rất có tầm nhìn kinh tế, như vậy bọn họ hợp tác cũng sẽ khiến cửa hàng thăng cấp nhanh hơn trước, coi như cả đôi bên đều có lợi đi.

Thanh Phong Đạo Trưởng hỏi "Hôm nay mọi người đánh hết lượt phụ bản thường luôn rồi à?"

Lưu Xuyên nói "Ừ, đánh kiếm trang bị, sẵn luyện kỹ thuật luôn, một công đôi chuyện ấy mà."

Thanh Phong Đạo Trưởng kinh ngạc "Cậu còn cần luyện kỹ thuật ở phụ bản thường làm gì nữa?"

Lưu Xuyên cười "Là Ngũ Độc với Thiếu Lâm, tôi dạy hai tên kia đánh một mình."

Thanh Phong Đạo Trưởng nghe vậy liền trầm mặc, đột nhiên cảm giác năng lực của cả ba người này thực sự... lợi hại đến mức quái thai! Một đội bốn người tính cả bản thân mình, ai cũng đều có thể tự đánh phụ bản thường một mình, lời này mà nói ra ngoài, bảo đảm sẽ khiến vô số người kinh ngạc đến không nhặt được mồm...

Lưu Xuyên tiếp tục nói "Tốc độ của đại sư là chậm nhất, lần nào cũng tốn mười mấy hai mươi phút, phải tiếp tục cố gắng hơn nữa."

Lý Tưởng nói "Tại tui mới đổi tâm pháp chuyển qua đánh nên chưa quen, lần sau bảo đảm ổn mà! Tui thử lại xem xem!"

Lưu Xuyên nói "Ừm, bà xã cũng thử đổi qua cổ trùng vào đánh xem như thế nào."

Ngô Trạch Văn nói "Ừm cũng được."

Thanh Phong Đạo Trưởng càng thêm kinh ngạc.

Lại còn bảo hai tên tân thủ này đổi tâm pháp đi đánh phụ bản một mình? Đường Môn này rốt cuộc muốn làm gì? Huấn luyện hai người này sao?

Đạo trưởng rất nhanh sẽ biết được đáp án.

Đường Môn quả thực muốn thông qua phương pháp này huấn luyện hai người nọ...

Lý Tưởng nói "Nhanh hơn nãy 2 phút luôn! Quả nhiên, quen rồi liền mau hơn."

Lưu Xuyên nói "Ừm, cố lên."

Một lát sau, Ngũ Độc cũng đi ra nói "Vẫn như cũ 9 phút."

Lưu Xuyên nói "Không cần gấp, giai đoạn đầu lưu phái cổ trùng rất ít kỹ năng công kích, khi nào học được triệu hồi nhện với bướm ra mới trở nên lợi hại hơn. Nên bà xã vẫn tiếp tục dùng trường tiên đánh đi, để xem nếu như dùng trường tiên có thể rút ngắn thời gian 7 phút 30 giây lại nữa không?"

Ngô Trạch Văn nói "Để thử lại xem."

Ba người cứ như vậy vừa đánh phụ bản vừa tán gẫu tâm đắc, trông hệt mấy đội ngũ thông thường khác, hết lần này đến lần khác một mình đi vào Danh Kiếm Các, một đám rồi lại một đám vũ khí cùng trang bị xanh mới ra lò được treo lên bán trong cửa hàng...

Thanh Phong trầm tư nhìn danh sách đội ngũ của mình...

Ba người này... trình độ cao đến quá mức khoa trương đi, căn bản không giống người chơi game bình thường chút nào. Càng kỳ quái hơn là, hôm trước Ngũ Độc và Thiếu Lâm rõ ràng còn là tân thủ, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Đường Môn trình độ lại đột nhiên tăng vọt, tốc độ tiến bộ nhanh đến nỗi chẳng khác gì đang dùng phần mềm hack. Hôm qua lúc cả đội đánh phụ bản, Thiếu Lâm còn bởi vì Đường Môn kéo quá nhiều quái mà gào rú lên, hôm nay đã có thể tự mình đi đánh phụ bản thường...

Thanh Phong Đạo Trưởng đang bình tĩnh tự hỏi thì, đột nhiên góc phải xuất hiện dòng tin tức tư tán gẫu "Đạo trưởng tôi phục anh thật đấy, một mình im lặng chịu đựng, thà âm thầm tự suy đoán cũng không chịu mở miệng hỏi tôi đầu đuôi ra sao?" Phía sau còn kèm theo một đống mặt cười tí tởn.

Thanh Phong Đạo Trưởng "..."

Lưu Xuyên "Chắc anh cũng đã nhận ra rồi đúng không? Nói chung trước sau gì cũng không gạt được anh, tôi cũng không giấu diếm làm gì nữa. Hai tên tân thủ này đều rất có tiềm lực, nên tôi quả thực là đang dùng các biện pháp để huấn luyện họ, tôi muốn bằng cách nhanh nhất biến họ trở thành cao thủ chân chính."

Thanh Phong Đạo Trưởng nghi hoặc "Để đánh cạnh kỹ trường?"

Lưu Xuyên nói "Không, để thi đấu."

Thanh Phong Đạo Trưởng "...Đừng bảo cậu muốn lập đội đi đánh giải tranh bá anh hùng toàn quốc đấy?"

Lưu Xuyên "Không khoa trương đến mức đó, ba đứa tụi tôi đều là học sinh, thi đấu giải trường mà thôi."

Thanh Phong Đạo Trưởng "Giải đấu liên trường đại học?"

Lưu Xuyên nói "Phải đó."

Nói tới đây, Thanh Phong Đạo Trưởng cũng hiểu được, hoá ra Đường Môn là một cao thủ, muốn huấn luyện hai người bạn học của mình chơi game để tham gia thi đấu giải liên trường, thảo nào thời gian cả ba người lên mạng rời mạng lại cùng lúc như vậy. Bất quá, cùng là bạn học với nhau, trình độ cũng ngang ngửa nhau, quả thực rất hiếm gặp.

Thanh Phong Đạo Trưởng đang tự hỏi trong lòng thì, Lưu Xuyên lại dùng chiêu bài mỉm cười "Bí mật là nên trao đổi với nhau đúng không?"

Thanh phong Đạo Trưởng "?"

Lưu Xuyên "Tôi ngay cả con át chủ bài cũng lật cho anh xem rồi, ngược lại đối với anh tôi lại chẳng biết gì cả, hẳn là nên trao đổi để hiểu nhau hơn đúng không:)"

Thanh Phong Đạo Trưởng trầm mặc một lát, mới hỏi "Cậu muốn hiểu cái gì?"

Lưu Xuyên nói "Người ngay không nói chuyện lòng vòng, thường thì đám cao thủ tôi gặp trong game trình độ của bọn họ đều sàng sàng như nhau, nhưng anh lại khác, trình độ của anh cao hơn so với đám tự nhận tinh anh cao thủ của mấy công hội lớn kia nhiều lắm."

Lưu Xuyên mỉm cười, tự tin gõ chữ "Nói thẳng ra là, đạt chuẩn tuyển thủ."

Thanh Phong Đạo Trưởng "..."

Lưu Xuyên hỏi "Anh thuộc chiến đội nào?"

Thanh phong Đạo Trưởng "..."

Lưu Xuyên cười nói "Thôi được rồi, không muốn nói cũng không sao. Không thiếu cao thủ của chiến đội chạy tới game mở acc nhỏ chơi đùa, bất quá đa số họ đều cố hết sức giấu tài, sau khi mãn cấp tiến vào cạnh kỹ trường mới là mục đích chủ yếu của bọn họ. Còn anh, chẳng vội vàng đi thăng cấp, còn mở cửa hàng để làm ăn kiếm tiền... Chơi acc phụ mà cũng nhập tâm như vậy, tính ra cũng lợi hạ..."

Thanh Phong Đạo Trưởng im lặng, lát sau mới lạnh lùng hỏi "Làm sao cậu nhìn ra được tôi là tuyển thủ?"

Lưu Xuyên cười "Đánh phụ bản với anh mười lượt, tôi cảm giác được trình độ của anh rất cao, bởi vậy nên lần cuối cùng quyết tâm lấy kỷ lục tôi mới thay đổi tạm thời phương pháp đánh boss, cũng yêu cầu anh phối hợp chuyển đội vị trí. Bởi vì là thay đổi phương pháp lâm thời, nên Ngũ Độc lẫn Thiếu Lâm đều có thể sẽ mắc sai sót, hai người bên Thất Tinh Thảo ít nhiều gì cũng sẽ sai lầm, nhưng tôi tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không, bởi vì trình độ của anh đạt chuẩn tuyển thủ."

"Năng lực lĩnh ngộ cùng khả năng biến hoá của anh rất khá, nên dù cho tôi không lên tiếng chỉ huy thì anh cũng biết nên làm như thế nào mới là đúng nhất. Bởi vì anh đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên quan niệm ý thức khác xa so với những người chỉ chơi game đơn thuần. Các chiến đội đều sẽ dùng các phương pháp chuyên nghiệp huấn luyện cho các tuyển thủ, rèn luyện họ từ ý thức cho đến phản ứng, cách thức di chuyển, khả năng tuỳ biến hiện trường, kỹ xảo thao tác khinh công hay cả những kỹ xảo lúc sử dụng kỹ năng... những điểm này anh đều hoàn thành rất đủ, cũng rất vĩ đại. Cho nên tôi chắc chắn anh đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp... Tôi nói có sai không?"

Thanh Phong Đạo Trưởng một lần nữa lâm vào trầm mặc, hai tay đặt trên bàn phím cũng dần dần trở nên cứng ngắc...

——Đạt chuẩn tuyển thủ?

Đã lâu lắm rồi, mới lại được nghe từ hình dung này...

***

Rất lâu về trước, cũng từng có người nói với anh như vậy "Đạo trưởng, trình độ của cậu vậy mà không đi thi đấu thì uổng quá, đủ chuẩn tuyển thủ rồi đó."

Người nọ nói đến ba hoa chích choè, khen ngợi đấu pháp của anh khiến cho người khác nhìn liền yêu thích, lại bảo chỉ cần được huấn luyện tốt hơn, tuyệt đối có thể trở thành một Võ Đang cao thủ.

Khi đó anh vẫn còn rất ngây thơ, rất ngu xuẩn, chơi game chỉ đánh phụ bản, đánh cạnh kỹ trường, có thể tham dự thi đấu chuyên nghiệp là ước mơ lớn nhất của anh. Cho nên, khi bị đội khai quật tân nhân chiến đội tìm đến, anh cảm giác mình tựa như một con thiên lý mã rốt cuộc gặp được Bá Nhạc, hưng phấn đến mất ngủ suốt mấy hôm.

Đạo trưởng có một người bạn chơi Minh Giáo rất thân trong game, hai người thường cùng nhau tổ đội đi đánh xếp hạng. Bởi vì cả trình độ của cả hai người đều cao nên đánh tới chiến giới bảy, Minh Giáo thi thoảng cũng mở lôi đài pk với người khác, tỷ lệ thắng 1v1 của cậu ta cũng thuộc hàng đứng đầu tổng hợp toàn bộ server.

Người của đội khai quật ngỏ lời mời hai người gia nhập chiến đội Càn Khôn tham gia huấn luyện thử nghiệm, đạo trưởng vui vẻ vô cùng, liền nói tin tức này cho người bạn kia nghe.

Lại không ngờ, đối phương nghe xong trực tiếp tạt cho anh một gáo nước lạnh "Chiến đội Càn Khôn? Tham gia cái loại chiến đội hạng ba rác rưởi này cậu nghĩ sẽ có tiền đồ sao? Đừng suy nghĩ viển vông nữa, trình độ cỡ như cậu mà đòi đi thi đấu chuyên nghiệp? Ngay cả tôi cậu còn đánh không lại nữa cậu đòi đánh ai!"

Đạo trưởng "..."

Người nọ vẫn luôn như vậy, mở miệng ra nói chuyện chưa bao giờ biết khách khí là gì, câu nói đầu tiên đã khiến người khác tổn thương đến đầy mình thương tích.

Nhưng Thanh Phong Đạo Trưởng lại cảm thấy không đúng, có cơ hội tham dự thi đấu chuyên nghiệp hay không, chí ít cũng phải đi thử một lần mới cam tâm. Vì thế, anh cố chấp rời khỏi bang hội, một thân một mình đến huấn luyện doanh của chiến đội Càn Khôn.

Anh biết, bản thân mình không phải thiên tài khiến người khác gặp liền cảm thấy phải lôi kéo cho bằng được, tốc độ tay của anh chỉ có 220, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu gặp đối thủ tốc độ nhanh hơn chỉ có nước ăn hành của người khác.

Cao thủ trong liên minh lại nhiều như mây, tân nhân như anh mà được chiến đội khai quật chào mời coi như đã cực kỳ may mắn rồi, nên anh cũng không dám đòi hỏi vừa mới bắt đầu liền có thể gia nhập vào đội mạnh. Bởi vậy dù chỉ là gia nhập một chiến đội hạng ba như Càn Khôn, anh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Anh tin rằng chỉ cần mình cố gắng, một ngày nào đó cũng sẽ thành công.

Ở lại huấn luyện doanh của chiến đội Càn Khôn, anh khắc khổ luyện tập, bắt đầu từ trụ cột di chuyển, đánh quái, khinh công, thao tác kỹ năng, từng bước từng bước một luyện tập.

Thật ra mà nói thì, đời sống của tuyển thủ chuyên nghiệp rất buồn tẻ, không phấn khích hay vui vẻ như khi ta chơi game thông thường đâu. Bắt đầu từ 8 giờ sáng mãi cho đến 6 giờ tối, luôn phải lặp lại các thao tác giống nhau, lặp đi rồi lặp lại, buồn chán lại vất vả. Hơn nữa liên tục nhìn cùng một hình ảnh trong thời gian dài như vậy sẽ khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Nhưng anh lại cắn răn kiên trì, bởi vì mấy loại huấn luyện này đều là tri thức cơ bản mà một tuyển thủ cần nắm giữ, cơ bản càng vững chắc thì lúc lâm trận phát huy sẽ giảm thiểu sai sót xuống thấp nhất...

Huấn luyện doanh của một chiến đội vô danh không nghiêm túc chính quy như các đội ngũ nổi tiếng khác, đội viên trình độ chênh lệch so le nhau, đội trưởng cùng chủ lực cũng không có thời gian đi quản lý đám tân nhân như bọn họ, ngay cả huấn luyện viên trình độ cũng không cao hơn họ là bao.

Mỗi lần đội trưởng dẫn chiến đội đi nơi khác tham gia thi đấu thì, đám tân nhân trong huấn luyện doanh đều nhân cơ hội nhàn hạ.

Nhưng anh thì không, anh chưa từng cho bản thân mình nhàn hạ một phút nào. Mỗi ngày anh đều là người thức dậy sớm nhất tham gia huấn luyện, buổi tối là người trễ nhất đi ngủ, bởi vì anh biết khuyết điểm lớn nhất của mình—— anh không còn trẻ tuổi nữa.

Không giống với những thiếu niên mười sáu mười bảy bên cạnh, bọn họ còn rất nhiều thời gian tiêu phí, cơ hội tiến bộ của họ cũng rất nhiều. Lúc anh bị chào mời về đã 21 tuổi, ở lĩnh vực thể thao điện tử thì rất nhiều người 21 tuổi đã trở thành tuyển thủ chủ lực của các chiến đội mạnh đứng đầu, còn anh... 21 tuổi chỉ mới bắt đầu tiến vào huấn luyện doanh...

Khởi điểm của anh thực sự rất trễ, cho nên anh nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây.

Đáng tiếc, không phải bất cứ cố gắng nào cũng sẽ mang lại thành công, thể thao điện tử lại là nơi tàn khốc hơn bất cứ nơi nào.

Chiến đội Càn Khôn thành tích cứ trượt dần theo từng vòng thi đấu, cuối cùng rơi xuống hạng bét chót trong 16 chiến đội, bọn họ bắt buộc phải đánh một trận với hai đội quán – á quân của giải tranh bá anh hùng toàn quốc để đoạt được vé tham dự mùa giải sau.

Sau đó, Càn Khôn chiến đội gặp phải Tuyết Lang...

Đội ngũ tổ kiến từ các cao thủ nghiệp dư dân gian này có lối đấu pháp cực kỳ sắc bén, tuyển thủ của bọn họ tốc độ đều nhanh như thiểm điện, tựa như những con dã lăng băng mình vụt chạy trên tuyết, chiến đội Càn Khôn bị bọn họ đánh cho tơi bời hoa lá, rốt cuộc lấy thành tích thua 8: 0 thảm thiết, hoàn toàn bị đào thải...

Anh còn nhớ rõ, lúc ấy nhìn thấy các đội viên của chiến đội Tuyết Lang, sau khi trận đấu kết thúc bọn họ vui vẻ hưng phấn ôm chầm lấy nhau, có một tuyển thủ trẻ tuổi khinh miệt nhìn về phía chiến đội Càn Khôn cười nói "Đây là chiến đội chuyên nghiệp à? Cũng chẳng như thế nào thôi."

Bên cạnh có một thiếu niên vẻ ngoài y hệt cậu ta, vỗ vỗ vai nói "A Kiệt, em quên đây là đội xếp chót trong hàng ngũ chiến đội của liên minh sao?"

Nam sinh bị gọi là A Kiệt gãi đầu "Hạng bét chót hả? Thảo nào, gà cứ như đám sâu thân mềm ấy, hành cỡ nào cũng mềm nhũn ra."

Nghe thấy đối phương nói vậy, đội viên của chiến đội Càn Khôn mặt mày đều xám ngắt, đội trưởng xanh cả mặt.

Bị diệt đoàn suốt mười lần, đúng là sự sỉ nhục đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp!

Sau đó, đội trưởng chiến đội Tuyết Lang là Phương Chi Diên cực kỳ phong độ nho nhã bước đến lễ phép mỉm cười, bắt tay cùng với toàn thể đội viên bên họ.

Phương Chi Diên mỉm cười đầy lịch sự, đối lập rõ ràng với vẻ mặt hụt hẫng của đội trưởng chiến đội Càn Khôn... đây chính là sự tàn khốc của thể thao tranh tài, thắng thì làm vua thua thì làm giặc, không có ai bởi vì đối thủ yếu nhược mà nương tay cả.

Sau trận thi đấu lần đó, nhà tài trợ của chiến đội Càn Khôn quyết định giải tán đội ngũ. Chung quy nhà tài trợ đầu tư là vì muốn kiếm tiền, chẳng ai muốn buôn bán lỗ vốn cả, thành tích của chiến đội cứ như vậy, đánh trận nào thua trận đó, cơ hồ không nhìn thấy một chút hi vọng nào, giải tán cũng là điều tất yếu.

Đội viên của cả đội bị đả kích đến hoàn toàn mất hết tin tưởng, ý chí chiến đấu cũng hoàn toàn bị đè bẹp.

Đội trưởng cùng đội phó nản lòng thoái chí, trực tiếp rời đội nghỉ thi đấu, tuyển thủ chủ lực cũng không ai muốn tiếp tục ở lại nơi này, đại bộ phận người trong chiến đội đều chọn lựa rời bỏ nghề này, đi tìm việc làm khác, còn ý chí muốn tiếp tục ở lại làm tuyển thủ chỉ có hai người——

Chu Phi Phàm mười bảy tuổi, và đạo trưởng Giang Thiếu Khuynh hai mươi hai tuổi.

Mùa giải mới gần kề, tất cả những tuyển thủ nào hết hợp đồng khôi phục lại thân tự do, tư liệu đều sẽ được nộp trở lại bộ phận tư liệu bên liên minh để các chiến đội dễ dàng chọn lựa. Những tuyển thủ vương bài trở lại thân tự do tất nhiên sẽ bị vô số người tranh đoạt, mà tân nhân như bọn họ, có người muốn đã là cực kỳ may mắn. Nói thật thì khó nghe, lúc ấy Giang Thiếu Khuynh cảm giác bản thân mình tựa như một món thương phẩm sắp hết hạn sử dụng, bị người vác ra chất ở cửa thương trường làm hàng giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ.

Sau Chu Phi Phàm được Thất Tinh Thảo chào mời, Giang Thiếu Khuynh đến tận ngày hết hạn hợp đồng đều chẳng có ai hỏi thăm.

Tuổi đã muốn hai mươi hai, lại vẫn còn là tân nhân trong thanh huấn doanh, trước giờ chưa từng tham gia bất kỳ trận đấu nào... bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến bất kỳ vị quản lý nào cảm thấy sợ mà rút lui.

Tuổi tác như vậy, muốn tiếp tục bồi dưỡng hiển nhiên không còn kịp nữa, không lẽ mời về thanh huấn doanh ở một năm rồi đi ra? Các chiến đội săn người mới, thích nhất là các thiếu niên có thiên tư, chỉ cần chờ một hai năm trưởng thành liền có thể tiếp nhận vị trí chủ lực lên sân thi đấu...

Loại tân nhân lớn tuổi như anh, ngay từ giai đoạn khởi bước cũng đã mất đi cơ hội cạnh tranh.

Giang Thiếu Khuynh chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời đi.

Quản lý chiến đội Càn Khôn phát cho anh bốn ngàn nhân dân tệ, là hai tháng lương cuối cùng của anh... Anh thậm chí không nhớ rõ lúc ấy bản thân cầm tiền thì tâm tình là như thế này, ngón tay cứng ngắc suýt chút nữa ngay cả tiền cũng cầm không chắc.

——Trải qua suốt một năm huấn luyện, đến chấm dứt thì nhận được trợ cấp bốn ngàn tệ, đây chính là toàn bộ kiếp sống tuyển thủ của anh.

——Tham gia cái loại chiến đội hạng ba rác rưởi này cậu nghĩ sẽ có tiền đồ sao? Đừng suy nghĩ viển vông nữa, trình độ cỡ như cậu còn đòi đi thi đấu chuyên nghiệp?

Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói lúc ấy của người bạn thân, Giang Thiếu Khuynh lúc này mới phát hiện, bản thân không cách nào cãi lại lời này được...

Cao hứng vui sướиɠ chạy đến nhận huấn luyện, sau đó đầy người chật vật rời đi...

Đây chính là kết quả bởi vì mình suy nghĩ rất viển vông sao...

Bảo anh là tuyển thủ chuyên nghiệp?

Không sai, anh từng ở tại chiến đội tham gia huấn luyện tuyển thủ một năm.

Nhưng, bảo anh đạt đủ chuẩn tuyển thủ? Ngay cả anh cũng không tin điều này.

Có tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà ngay cả thi đấu cũng chưa từng dù một trận sao? Tuyển thủ mà ở huấn luyện doanh cả năm trời mà mặt mũi đội trưởng cũng chỉ gặp được có vài lần sao?

Tuyển thủ mà... ngay cả đến ngày cuối hạn hợp đồng cũng chẳng ai muốn, cuối cùng chỉ có thể yên lặng cầm tiền lương bốn ngàn tệ rời đi... sao?

Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp...

Giấc mộng lúc ban đầu, bây giờ nhìn lại chẳng khác gì một hồi hài kịch.

Giang Thiếu Khuynh đã sớm nản lòng thoái chí, anh trở về tìm một công tác để duy trì sinh hoạt. Công việc hiện tại của anh rất ổn định, cuộc sống quy luật lại bình tĩnh.

Nhưng... trong lòng anh vẫn không cách nào quên đi trò chơi này, vẫn luôn nhớ đến Võ Đang một thân đạo bào trắng xanh phấp phới, nhớ đến Thanh Phong Đạo Trưởng của mình...

Anh không có mặt mũi trở lại server cũ chơi với bạn bè ngày xưa, cho nên mới chọn chơi ở server mới.

Lần này bản cập nhật đúng lúc update vũ khí cam của hai mươi bốn lưu phái. Anh chơi lại chỉ là muốn đổi thử một thanh vũ khí cam trong game chơi một chút mà thôi...