Cùng Sở Tự yêu nhau đối với Viên Tiệp giống hệt như đang nằm mơ vậy.
Ngoại trừ quá bận rộn thì Sở Tự có thể xem là một người yêu tốt, quan hệ của hai người rất ổn định. Những lúc không làm việc, hai người luôn ở bên nhau, Sở Tự không biết nấu cơm, thế nhưng rửa chén, lau bàn, quét tước về sinh thì rất sẵn sàng, thói quen cuộc sống của Sở Tự không tốt, Viên Tiệp vừa vặn có thể giúp cậu quay về chính đạo, Viên Tiệp không am hiểu những thứ mới lạ trong cuộc sống, Sở Tự vừa vặn vừa am hiểu lại biết tạo lãng mạn, hai người ở cùng nhau, có thể xem là góc bù cho nhau.
Mỗi cuối tuần hai người liền cùng nhau đi xem phim, nhạc hội hoặc cùng nghiên cứu kịch bản, cùng nhau dạo phố, nếu không muốn ra ngoài thì có thể ngồi trong nhà nhấm rượu, cũng khá thú vị.
Tuy chưa bao giờ có hành động thân thiết làm Sở Tự thường xuyên có cảm giác mình đang tham gia một trò yêu giả, thế nhưng tổng thể mà nói, Sở Tự vẫn thực vừa lòng.
Hôm nay là cuối tuần.
Sở Tự vốn định nghỉ ngơi, thế nhưng vì đoàn phim của Tô Khuyết đột nhiên có việc nên cậu hủy đi cuộc hẹn với Viên Tiệp, chạy tới trường quay xử lý.
Chờ đến khi giải quyết xong mọi việc thì đã chạng vạng.
Tô Khuyết một đường đưa Sở Tự ra cổng trường quay, Sở Tự vừa dặn dò Tô Khuyết chú ý các hạng mục công việc cùng học hỏi kinh nghiệm từ các vị tiền bối vừa đi ra ngoài.
Không ngờ đang đi như vậy thì có người tự dưng chắn ở trước mặt, Sở Tự vừa ngẩng đầu thì kinh ngạc: “Sao anh lại tới đây?”
Là Viên Tiệp.
“Anh tới đón em.” Viên Tiệp bình tĩnh nhìn Sở Tự.
Sở Tự lấy lại tinh thần, cũng không nghĩ ngợi nhiều: “Sao không nói trước một tiếng, làm tôi hết cả hồn a.”
“Muốn tạo bất ngờ cho em, không được à?” Ánh mắt Viên Tiệp nhìn Sở Tự ôn nhu tới mức sắp tích ra nước, dư quang khóe mắt liếc nhìn Tô Khuyết một đường không ngừng trò chuyện với Sở Tự: “Em không làm chuyện đuối lý, việc gì phải hết hồn chứ?”
Tuy trong lòng biết rõ không có gì, thế nhưng nhìn thấy Tô Khuyết cùng Sở Tự đi gần nhau như vậy… anh vẫn nhịn không được suy nghĩ miên man.
Sở Tự sửng sốt, thực không ngờ có một ngày lại nghe thấy những lời trêu đùa như vậy từ miệng Viên Tiệp, vừa thú vị lại vừa khó tin: “Tôi có thể làm chuyện đuối lý gì chứ, bất quá anh đó—- đang ghen à?”
Cậu cứ tưởng Viên Tiệp nghe vậy nhất định sẽ ngượng ngùng, thế nhưng…
“Đúng vậy, không được à?” Không ngờ, Viên Tiệp lại thoải mái thừa nhận.
Làm Sở Tự sửng sốt, cảm thấy Viên Tiệp bắt đầu học xấu giống mình rồi.
Sở Tự lúng túng sờ sờ mũi: “Đương nhiên là được rồi.”
“Không giới thiệu vị bạn nhỏ bên cạnh cho anh à?” Viên Tiệp không nhìn Sở Tự, dư quang khóe mắt liếc về phía Tô Khuyết. Kỳ thực, anh từng điều tra qua những đối tượng Sở Tự từng kết giao, cũng hiểu được cậu bé Tô Khuyết này rất phù hợp với yêu thích của Sở Tự, là loại hình yêu thích của cậu.
Vì thế đối với Tô Khuyết, anh vẫn không thể nào yên tâm.
Tô Khuyết nghe Viên Tiệp chủ động nhắc tới mình thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía anh, biểu tình thực ngượng ngùng.
Sở Tự thì lại rất dung túng người yêu, cậu cảm thấy Viên Tiệp hẳn phải rất thương mình mới để ý như vậy, liền thẳng thắn vô tư giới thiệu: “Đây là Tô Khuyết, nghệ nhân đầu tiên của tôi sau khi rời khỏi Hán Ngữ, đã cùng tôi vượt qua đoạn thời gian gian khó, là một đứa nhỏ rất tốt, cũng là chú gà con đang nổi, đại minh tinh đó a.”
“Đây là Viên Tiệp, người yêu của tôi.” So ra, Sở Tự giới thiệu Viên Tiệp khá đơn giản.
Thế nhưng khóe miệng Viên Tiệp lại vô thức nhếch lên trên, nghiễm nhiên rất hài lòng với lời giới thiệu của Sở Tự.
Thấy Sở Tự không chút kiêng dè nói ra quan hệ của hai người trước mặt Tô Khuyết, Viên Tiệp cảm thấy Tô Khuyết có thể loại trừ ra khỏi danh sách nguy hiểm.
Tô Khuyết sớm đã nghe Sở Tự nói có người yêu thích, thế nhưng thấy đối tượng của Sợ Tự xuất hiện trước mặt, sắc mặt Tô Khuyết vẫn không khỏi sa sầm, có chút xấu hổ, khựng một chút rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên xưng hô thế nào với đối phương.
“Chào anh rể!” Nghĩ nửa ngày cũng không biết xưng hô thế nào, vừa há miệng đã phun ra một câu như vậy.
Nháy mắt, Sở Tự cùng Tô Khuyết đều ngây ngẩn.
Độ cong bên khóe môi Viên Tiệp lại càng lớn hơn.
Anh nghĩ, anh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Sở Tự thích đứa nhỏ này như vậy, hiện giờ anh cũng bắt đầu thích rồi a.
Sau khi chào hỏi Viên Tiệp, Tô Khuyết liền quay về phim trường tiếp tục quay phim. Ngay lúc Tô Khuyết vừa xoay người rời đi, Sở Tự liền ôm lấy tay Viên Tiệp, phát giác tay đối phương có chút lạnh thì thân thiết nói: “Sao không gọi điện cho tôi? Đứng ở ngoài bao lâu rồi, có lạnh không, sao không chịu mặc dày một chút?”
Khóe môi Viên Tiệp lại càng cong hơn. Anh cảm thấy cảm giác ngọt ngào từ trái tim lan tràn ra khắp không khí.
Hết thảy đều đẹp như một giấc mộng.
“Còn không phải sợ em bận rộn nên mới không dám quấy rầy sao.” Viên Tiệp nắm chặt tay Sở Tự.
Sở Tự liếc trắng cả mắt, cảm thấy đối phương thực sự bị mình dạy hư rồi: “Có bận cỡ nào vẫn có thời gian nghe điện thoại mà. Anh muốn tới kiểm tra thì cứ nói thẳng đi, đừng có viện cớ.”
“Anh nhớ em a Tiểu Tự.” Viên Tiệp không dám nói cho Sở Tự biết cứ một mình chờ đợi anh lại bắt đầu suy nghĩ miên man, vì thế chỉ áp sát bên tai Sở Tự thì thầm.
Vành tai Sở Tự liền ửng đỏ lên, cảm thấy trình độ quyến rũ của đối phương hiện giờ đã rất cao siêu: “Chúng ta chỉ mới không gặp mặt một ngày thôi mà.”
“Anh nói thật mà, anh rất nhớ em… một ngày không gặp như cách ba năm.” Viên Tiệp nắm chặt tay Sở Tự.
Tuy thoạt nghe rất giống những lời tán tỉnh yêu thương, thế nhưng Viên Tiệp đang nói thật… mỗi khoảnh khắc, mỗi phút, mỗi giây anh đều nghĩ về Sở Tự…
Đây chính là cảm giác yêu một người.
Tuy cảm thấy trình độ tán tỉnh của Viên Tiệp đã tăng cao, cứ luôn nói những lời ngọt ngào, bất quá Sở Tự cũng không thể thừa nhận bản thân cậu thực sự rất hưởng thụ…
Đang chìm đắm trong khoảng thời gian yêu cuồng nhiệt cùng nhau đi tới tầng hầm để xe, tính toán ngồi xe huyền phù trở về.
Hai người vừa mới tới nơi, Sở Tự vừa định chạy tới chỗ xe mình đậu thì bị Viên Tiệp kéo lại, trực giác quân nhân làm anh cảm nhận được nguy hiểm.
Sở Tự không rõ lắm, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Ngay lúc vừa dứt lời, Sở Tự nhìn thấy một điểm sáng đỏ chợt lóe lên trong gara, đồng dạng xuất thân từ quân nhân thế gia, Sở Tự lập tức nhận ra thứ này không phải điểm sáng bình thường mà là điểm ngắm hồng ngoại.
Mang theo súng xuất hiện ở gara, rốt cuộc là ai?
Là quân nhân, cảnh sát… hay là phần tử xã hội đen phi pháp?
Hồi tưởng lại tình huống mình lọt vào tay Lâm Khinh Vũ cùng Hiên Viên Hoàng, Sở Tự lập tức cảnh giác.
Trường quay của Tô Khuyết lần này nằm ở khu xóm nghèo của Tây Điển, tình hình trật tự khá hỗn loạn, có đủ loại người, có lẽ không phải là vế trước.
(quân nhân, cảnh sát)Thật không ngờ đời này thanh danh không bị tổn hại nhưng vẫn bị Lâm Khinh Vũ gọi người tới ám sát.
Họ Lâm kia cư nhiên lại dám sử dụng thủ đoạn như vậy đối phó với cậu, tốt, tốt lắm… cậu quả thực nên nhìn Lâm Khinh Vũ bằng cặp mắt khác xưa.
“Nhóc con, mày đắc tội người, thức thời thì ngoan ngoãn đi một chuyến với mấy anh đi.” Ngay lúc Sở Tự nhanh chóng suy nghĩ nguồn căn mọi việc, một đám du côn xăm rồng xăm rắn để trần nửa thân trên, tay cầm súng hồng ngoại kiểu cũ bắt đầu vây quanh Sở Tự cùng Viên Tiệp, lời nói tràn đầy ý tứ uy hϊếp.
Nghiễm nhiên đã quen làm những việc thế này.
Sở tự biết An Sâm đế quốc có tồn tại giới
‘xã hội đen’, những người đứng sau các tụ điểm ăn chơi mại da^ʍ đều có dính líu tới đám người này, thậm chí còn có không ít quan lớn quý nhân có mớ tiền đen không thể lộ ra ngoài sáng liền tìm tới đám
‘xã hội đen’này hỗ trợ.
Ngoại trừ cái bẫy hại cậu chết ở đời trước, Sở Tự quả thực chưa từng giao tiếp với những phần tử ngầm này: “Nếu tôi nói không thì sao, các người định làm gì?”
Đời trước cậu mang tiếng xấu nên mới bị giá họa chết thảm trong tay đám người này…
Đời này cậu trong trong sạch sạch, lại đang đứng ở gara đoàn làm phim, những kẻ này thực sự cả gan nổ súng sao?
“Không chịu à, mày nói xem? Nhóc con?” Tên cầm đầu xăm rồng xăm hổ kia quả thực có chút không ngờ hai tên nhóc mặt trắng ốm o trói gà không chặt này cư nhiên không chút sợ hãi súng ống trong tay bọn họ, gã liền dời tầm ngắm từ trên tường tới người Sở Tự, tràn đầy uy hϊếp nói: “Cấp trên chỉ thị chỉ cần một mình mày thôi, thức thời thì đi theo tao, tao sẽ bỏ qua cho bạn mày, bằng không…”
Gã làm một hành động hung các nhằm đe dọa hai người.
Viên Tiệp lạnh lùng mở miệng: “Lén lút tàng trử súng ống là vi phạm pháp luật, tùy tiện nổ súng đả thương người chính là tội nặng nhất, các người không sợ bị tống vào tù à?”
Anh cùng Sở Tự đều xuất thân từ tầng lớp thượng lưu.
Lớn như vậy, quả thực đây là lần đầu tiên gặp phải loại người này, sự tình này.
Tên cầm đầu thấy hai người không hề sợ sệt khẩu súng trong mình, liền nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, các anh em, lên!”
Tuy bọn họ mang súng thực sự chỉ dọa mà thôi, không hề có tính toán nổ súng…
Thế nhưng bọn họ người đông thế mạnh, quả thực không lo không bắt được hai tên nhóc mặt trắng này, bãi đổ xe này đã bị bọn họ thanh trừng.
Tiếng nói vừa dứt, đám du côn lập tức xông tới muốn bắt Sở Tự cùng Viên Tiệp…
Viên Tiệp thoạt nhìn gầy yếu nhưng bản chất vẫn xuất thân từ quân nhân, mà Sở Tự từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc như quân đội. Hai người liếc mắt rồi dựa lưng vào nhau, chỉ dùng cước thôi đã đá bay mấy tên du côn xã hội đen kia ra ngoài.
Bắt đầu một trận đấu lấy hai địch mười.