Chương 6: Gặp Lại

Dương Thiên chạy lại gần bụi rậm và vận dụng kĩ thuật núp lùm hắn từng học khi còn ở bên kia.

Chỉ thấy một tên thanh niên mặc áo trắng đang chiến đấu với một con yêu vượn chân giả cảnh đỉnh phong.

Nhìn thấy tên thanh niên chiến nhau ngang tay với vượn yêu khiến Dương Thiên hơi són dái và không dám chạy ra hôi của.

Càng nhìn Dương Thiên càng cảm thấy lạ :

“Ủa! Sao thằng này nhìn quen ghê bây, ta gặp ở đâu rồi à?”.

Bỗng thoáng chốc, tên thanh niên quay mặt lại, thì ra là tên Hoài Nam mà Dương Thiên đã quen khi còn mắc kẹt trong hang động.

“Nó còn sống à!” Thiên tròn xoe mắt.

Không những Hoài Nam còn sống mà Dương Thiên phát hiện hắn tản mát ra lúc này lại là khí tức của một Chân Sĩ cấp 5.

Chỉ thấy một kiếm của Hoài Nam chém ra, đầu con Vượn đã lìa khỏi cổ.

“Quái? Không phải nó là tư chất vô hệ sao?Sao giờ còn lên cấp nhanh hơn cả mình?Mà lại còn là vượt cấp nữa chứ!.”. Dương Thiên nghĩ thầm.

Bên Hoài Nam, sau khi chém xong con Yêu Vượn thì dừng lại thở hộc hộc

Lão Yêu lên tiếng :” Ta cảm giác có một tên đang núp sau bụi cây đăng kìa, mà nó núp ngu thật!”.

“Sao lại nói vậy?”

Hoài Nam nghi vấn.

“Nó núp mà nó còn phóng ra khí tức mà ai cũng có thể cảm nhận được thì núp làm chi cho mệt!”.

Lão Yêu cười cười

Hoài Nam lúc nãy cũng chú tâm vào trận chiến nên không để ý, bây giờ để ý nên cũng phát hiện có 1 tia khí tức hiển hiện ở gần đây.

“Chỉ là khí tức của Chân sĩ cấp 1 mà lại xông vào tận trong rừng này?.” Hoài Nam nghi vấn

“Ngươi cũng chỉ mới là chân sĩ cấp 5 thôi đấy!” Lão Yêu khinh bỉ

“Là ai? Mau ra đây!” Hoài Nam lạnh giọng

“Nó đã phát hiện ra mình? Thế quái nào? Mình trốn kĩ lắm cơ mà, sao nó lại phát hiện ra được!” Dương Thiên chột dạ

Thấy Hoài Nam nhìn qua nhìn lại, ngó nghiêng xung quanh, Dương Thiên mới vỡ lẽ :” Mẹ! Thì ra là do nó cẩn thận nên hỏi nhử! Mém tí bị lừa!”.

“Teo đã biết thừa kế hoạch của mày rồi nên tao sẽ không đi ra đâu! Hắc hắc” Dương Thiên vừa đắc ý vừa cười

Hoài Nam vừa quay qua quay lại vừa hỏi Lão Yêu :

”Sư Phụ? Hắn trốn ở đâu vậy?”

“ Ở đó! nó trốn ở cái bụi màu tím tím kia kìa?” Lão Yêu chỉ tay về cái bụi mà Thiên đang núp

Hoài Nam dùng cây kiếm của mình ném thẳng vào chỗ Dương Thiên.

Từ trong bụi, Dương Thiên giật mình nhảy ra kêu to :

“Mẹ mi! Chơi ngu à?”

Hoài Nam nhận ra Dương Thiên, ngạc nhiên hỏi:



“Thì ra là ngươi? Ngươi còn chưa chết à!”

Dương Thiên nói :

” Ta may mắn nên thoát được nó! Còn ngươi? Ta tưởng nó không ăn được ta nên quay sang lủm ngươi chứ!”

“Ta á? Ta đi vào lối đó nó có đường ra để ta thoát ra ngoài đây?” Hoài Nam trợn mắt trắng nói dối.

Dương Thiên gật gù, rồi vặn hỏi :

“Sao ngươi kêu ngươi là tư chất không màu? Giờ lại bay lên Chân Sĩ cấp 5 rồi?”

Cũng nhờ ngươi mà ta gặp cơ duyên cải thiện tư chất đó!” Hoài Nam một bộ bình tĩnh nói

“Ngươi không phải cũng là tư chất vô hệ à? Sao giờ lại là Chân sĩ cấp 1?”

“Ta cũng giống như ngươi, có cơ duyên bên động này” Dương Thiên diễn i hệt Hoài Nam.

Hoài Nam hỏi Lão Yêu :

“Sư phụ? Không phải là bên kia cũng có một lão già giống người nữa đấy chứ?”

“Ngươi cho là cường giả dễ bị lừa vào trong phong ấn của hắn vậy à, mà dù có đi chăng nữa thì tên đó cũng không lấy ra Thánh cấp phong ấn để phong ấn tên kia đâu!” Lão Yêu tức giận

Hoài Nam bị lão sư phụ mắng nên hơi cay cú, nhìn thằng Dương Thiên mặt cười cười như đang khıêυ khí©h mình thì càng thấy cay cú hơn, lên giọng :

“ Ngươi bây giờ cũng Chân Sĩ cấp 5 rồi! Làm một trận không?.”

Dương Thiên nhìn Nam như thằng điên :

“ Này ta chỉ có Chân Sĩ cấp 1, Ngươi lại là Chân sĩ cấp 5 , vừa rồi cón chém chết một con yêu vượn chân sĩ đỉnh, đánh thế méo nào được?.“

Hoài Nam thấy cũng có lí nên bèn nói :

“Vậy ta sẽ phong ân bản thân lại thành chân sĩ cấp 1 để đấu với ngươi, được chứ?”

Dương Thiên cũng đang muốn thử sức mạnh của mình, giờ thấy kèo thơm ngon nên mạnh dạn đáp ứng :

“Được!.”

“Ta tới đây!” Dứt lời Hoài Nam bèn xông tới, chân lực tràn vào nắm tay cũng chỉ ở mức Chân sĩ cấp 1

Dương Thiên nghiêm nghị , cũng tung một cú đấm

“ BÙM!!!” Vụ nổ xảy ra và hất tung cả hai người về hai phía.

Lão yêu trong cơ thể Nam lúc này ngạc nhiên :

”Tên nhóc này đánh ngang tay với mi sao? Khá thật!”

Hoài Nam nghe sư phụ nói vậy, cảm thấy hơi tức giận bèn tung chiêu càng nhanh và mạnh hơn.

Dương Thiên thấy vậy nên cùng tung toàn lực.

Ngươi trong nghề ra tay là biết sâu nặng nên Hoài Nam cũng ngạc nhiên khi biết Dương Thiên có thể chống lại mình ở ngang cấp, phải biết rằng Hoài Nam là chân sĩ cấp 5 phong ấn linh lực lại, giống như việc một người lớn phải dùng lực nhẹ nhàng để đánh với trẻ con. Ấy vậy mà Dươnh Thiên có thể đánh ngang tay với mình trong tình trạng như vậy.

“ BÙM!!!” Vụ nổ do sự va chạm của Thiên và Nam vẫn xảy ra và khiến hai thằng văng ra xa lần nữa.

Khí tức của Dương Thiên lại kéo lên, đột phá tới chân sĩ cấp 2.



“Trong chiến đấu đột phá sao! Chậc…chậc!” Lão Yêu than thở

Hoài Nam bật dậy cắn răng :

“Tiếp tục nào!”

“Thôi! Tao xin, đánh với mày chỉ ngang tay thôi, đánh càng lâu thì chỉ càng tốn sức” Dương Thiên cười khổ

Hoài Nam cũng không miễn cưỡng :

“ Vậy chờ ngươi bằng tu vi của ta, chúng ta so tiếp lần nữa!”

Dương Thiên cũng hăng hái :” Được!.”

Bỗng chợt nhớ mình cần phải thực hiện nhiệm vụ nếu không sẽ bị biến thành thái giám, Dương Thiên càng sợ nên vội hỏi Hoài Nam :

“Ê mày! Cho tao hỏi đường đi đến Hải Lam học viện đi?”

Hoài Nam ngạc nhiên :

“ Ngươi biết Hải Lam học viện mà không biết nó ở đâu ?”

Dương Thiên gãi đầu :

“Thì không biết nên mới hỏi chứ!.”

Hoài Nam nói :” Nó nằm ở khu Trung Đô đế quốc Hải Lam, bây giờ ngươi từ đi tới đó chắc cũng chỉ mất khoảng vài chục ngày đường đi bộ.”

“ Vậy mày đi cùng với tao không?” Dương Thiên rủ rê.

“ Không, ta đã có mục tiêu học viện giành cho riêng mình rồi, ta sẽ không đi với ngươi đâu “ Hoài Nam cười cười

“Được tạm biệt ngươi!” Dứt lời Dương Thiên vội chạy đi kẻo lỡ kì thi tuyển Hải Lam học viện

“Hắn vẫn hấp tấp như vậy a!” Hoài Nam lắc đầu ngao ngán

“ Nhưng ta lại cảm thấy hắn rất có tiềm lực rất giống con !” Lão Yêu nghiêm túc

“Tại sao ạ?” Hoài Nam nghiêm túc

Lão yêu giải đáp :

“Bởi vì đi vào trong phong ấn của Sùng Lãm, hoặc là truyền nhân được chọn, hoặc là người có đại khí vận quấn thân thì mới có thể sống sót trở ra được!.”

Rồi giọng Lão Yêu trầm xuống :

“Hắn còn chiến ngang tay với ngươi ở trình độ đó, dù ở thời đại ta bị phong ấn vẫn chưa thấy ai so sánh được cả.

Hoài Nam chợt sững sờ nhưng giọng vẫn kiên định:

“ con nhất định sẽ vượt qua hắn, nhất định là như vậy!.”

Quay lại với Dương Thiên, lúc này hắn vẫn đang tiếp tục chạy bộ để mau đến Lam Hải học viện.

Phía trước chợt xuất hiện một đám dong binh, nhìn đám dong binh này, mặt Dương Thiên lạnh xuống, cười lạnh :

“ Đến ông trời cũng giúp ta a!!!”.

P/s : nay hơi mệt nên 1 chương nhé ae, mai sẽ bù lại.