Chương 34

"Vậy lần này tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng không được có lần sau." Du Hàn nhìn Lục Phong vừa mỉm cười đắc ý vừa nói.

Lục Phong nghiêm túc gật đầu trả lời: "Sẽ không có lần sau. Nếu có lần sau thì tùy cậu xử lý."

"Cậu không cần nghiêm túc thế đâu." Du Hàn vừa xua tay vừa nói.

"Còn cái bánh này...." Lục Phong chỉ dám cúi đầu nhìn cái bánh ngập ngừng nói chứ không dám nhìn thẳng mặt Du Hàn.

Du Hàn trông thấy bộ dáng này của Lục Phong thì lập tức không thể kiềm chế được mà cười. Cậu xua xua tay ý bảo Lục Phong không cần để bụng.

Nhưng có lẽ Lục Phong không hiểu ý hoặc đơn giản là vì anh không dám nhìn lên nên không thấy.

Vì vậy Du Hàn đành lên tiếng an ủi hung thủ Lục Phong: "Cậu không cần để ý đến cái bánh kem đã bị cậu ăn sạch sẽ này đâu. Vì điều này chứng minh rằng bánh tôi làm rất ngon, đến người kén ăn như cậu còn ăn hết."

"Tôi, tôi..." Lục Phong không biết nói gì chỉ biết lặp đi lặp lại chữ "tôi"

"Tôi nghĩ kĩ rồi, Du An rất tình cảm chỉ cần là bánh tôi làm thì chắc chắn con bé sẽ thích." Du Hàn ôn tồn diễn giải cho Lục Phong nghe.

Lục Phong nghe vậy liền cảm kích nói với Du Hàn: "Cậu thật tốt, vậy mà tôi, tôi...."

"Ừm tôi biết cậu không cố ý. Chuyện này dừng ngang đây là được rồi." Du Hàn nhẹ giọng nói. Lục Phong vì vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Du Hàn đứng dậy nói: "Vậy tôi về phòng trước." Lục Phong liền gật đầu rồi ngay sau đó cũng lập tức đứng dậy.

Mỗi người về một phòng, ai cũng về phòng nấy.

...**************...



Buổi tối

Vì Lục Phong lúc chiều đã ăn nguyên một cái bánh kem nên bây giờ liền xuất hiện cảm giác không muốn ăn. Anh chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Cả bàn thức ăn chủ yếu là do một mình Du Hàn ăn.

Du Hàn vừa nhìn thấy hành động buông đũa của Lục Phong thì lo lắng hỏi: "Cậu không khoẻ?"

"Không, chỉ là lúc chiều...." Lục Phong chỉ nói một nửa rồi dừng. Bây giờ nhớ lại hành động ấu trĩ ban chiều của mình, Lục Phong bỗng vô cùng xấu hổ.

Du Hàn cười sâu sắc rồi "à" một tiếng.

Du Hàn như nhớ đến điều gì đó nên vội vàng lên tiếng: "Tôi định đăng ký học ngành bác sĩ thú y, cậu thấy sao."

"Ừm, chỉ cần cậu thích là được."

"Tôi quên mất, bây giờ tôi còn nhớ cái gì đâu mà thi." Du Hàn bỗng dưng ỉu xìu mà nói.

"Không sao, cậu có thể ôn thi trước rồi năm sau hẳn thi. Tôi sẽ thuê người dạy lại cho cậu." Lục Phong nghiêm túc nói.

Không hiểu sao sau đó Lục Phong bỗng dưng thở dài một tiếng. Cậu buồn tiếc nuối mà nói với Lục Phong: "Vậy tôi không cần ứng trước tiền hợp đồng để đóng học phí nữa. Biết trước vậy, tôi đã không gọi cậu là....."

"Là gì?" Lục Phong lập tức hỏi lại.

Du Hàn ngượng ngùng trả lời: "Không có gì."

Sau đó cả hai cũng không nói gì thêm. Một người ngồi ăn và một người chăm chú ngồi nhìn.



Mãi đến một lúc sau, Du Hàn như nghĩ ra cái gì đó mà lại lên tiếng nói chuyện. Cậu nhìn Lục Phong đầy thắc mắc mà hỏi: "Cậu học gì bên nước ngoài mà nhanh vậy. Theo như tôi biết trung bình ngành nào cũng phải mất ít nhất 4 năm mới học xong. Đằng này mới 2 năm mà cậu đã về nước hơn nữa còn rất giỏi."

"Thật ra hai năm nay tôi chỉ theo ba tôi để học hỏi chuyện kinh doanh."

"Vậy cậu hỏi rất thành công nha~" Du Hàn cảm thán mà nói.

"Cũng không hẳn, chỉ là vì tôi muốn nhanh chóng gặp một người. Nên tôi nhất định phải cố gắng thành công thật nhanh để nhanh chóng về nước gặp người đó." Lục Phong dịu dàng vừa nói vừa nhìn Du Hàn.

Du Hàn thắc mắc hỏi lại: "Người cậu nói là ai vậy?"

Lục Phong cười sâu xa mà nói: "Sau này tôi sẽ nói cho cậu sẽ biết. Còn bây giờ thì tôi chưa thể nói cho cậu biết được."

Du Hàn nghe vậy "ồ" một tiếng không rõ cảm xúc gì rồi tiếp tục nói tiếp: "Vậy người đó hẳn rất quan trọng và đặc biệt với cậu."

"Ừm, là người không chỉ rất đặc biệt với tôi mà còn hơn cả thế nữa." Lục Phong vừa gật nhẹ đầu một cái vừa dịu dàng mà nói.

Không biết vì lí do gì nhưng sau câu nói đó của Lục Phong, Du Hàn bỗng cảm thấy chạnh lòng.

Cũng chẳng biết vì lí do gì mà Du Hàn bỗng dưng cảm thấy hơi cáu giận. Cậu hờn dỗi buông đũa không vui nói: "Tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng trước đây."

Dứt lời Du Hàn dứt khoát quay người đi lên phòng. Lục Phong còn chưa kịp lên tiếng thì đã không thấy Du Hàn đâu.

Ít giây sau anh bỗng dưng nghe tiếng đóng cửa phát ra từ trên lầu. Nhưng hình như hôm nay tiếng đóng cửa có vẻ to hơn mọi ngày.

Tối đó, Du Hàn trăn trở mãi đến khuya cũng không thể ngủ được. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại bỗng dưng cảm thấy mất mát, khó chịu. Thậm chí còn có đôi chút tức giận, tức giận Lục Phong nhưng giận vì điều gì thì cậu cũng không rõ.

Cảm giác kì lạ này duy trì khoảng vài ngày khiến Du Hàn rất khó chịu. Mãi đến sinh nhật của Du An mới dần tiêu tán, nguôi ngoai.