Chương 32

Dù Du Hàn có nói gì thì Lục Phong vẫn cứ duy trì tư thế ôm eo vừa thân mật vừa ám muội như vậy. Mãi đến khi hai người ra đến xe, Lục Phong mới chịu buông Du Hàn ra để tiến lên trước mở cửa xe.

Vẫn như mọi lần, Du Hàn bước lên trước rồi Lục Phong mới theo sau bước lên.

"Lái xe về nhà", Lục Phong hờ hững nói với tài xế một tiếng. Tài xế đáp "vâng" một tiếng rồi lập tức cho xe chạy đi.

Sau đó, không khí trong xe bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Không một ai trong hai người lên tiếng nói chuyện.

Không biết qua bao lâu và cũng chẳng biết vì lí do gì Lục Phong bỗng lên tiếng. Anh nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Hẳn là cậu chưa đọc kĩ hợp đồng giữa hai chúng ta, phải không?"

Du Hàn giật mình ngẩng đầu nhìn Lục Phong, cậu khó hiểu, ngơ ngác mà bất giác lên tiếng: "Hả?"

"Nếu cậu đọc kĩ thì chắc chắn cũng biết, hợp đồng có ghi rõ: Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực thì cả A và B không được có quan hệ thân mật với người khác. Nói dễ hiểu thì hành động nɠɵạı ŧìиɧ vừa rồi của cậu đã vi phạm hợp đồng."

Du Hàn đầu bây giờ không có gì ngoài một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu vừa lấy tay chỉ bản thân vừa nói: "Tôi? Nɠɵạı ŧìиɧ?"

Lục Phong phớt lờ đi câu hỏi của Du Hàn, anh nói tiếp: "Vì chúng ta là bạn bè nên tôi sẽ không bắt cậu đền bù tiền vi phạm. Nhưng cậu, ngay hôm từ hôm nay buộc phải chấm dứt với hắn ta."

Du Hàn không thể theo kịp mạch não của Lục Phong, cậu hỏi lại với vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu: "Ý cậu là tôi nɠɵạı ŧìиɧ với Nguyên Nguyên?"

Lục Phong không trả lời, anh lạnh giọng tự biên tự diễn nói tiếp: "Cậu có vẻ rất yêu hắn ta? Nếu vậy, tôi sẽ khiến hắn không thể xuất hiện trước mặt cậu nữa."



Du Hàn không ngờ sức tưởng tượng của Lục Phong còn phong phú hơn Nguyên Nguyên một bậc. "Này, Lục Phong cậu dừng lại được rồi đó. Cậu hiểu...."

Du Hàn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lục Phong cắt ngang. Không biết vì lí do gì vẻ mặt của Lục Phong bây giờ vô cùng uất ức, tủi thân.

Vì thế giọng nói bây giờ cũng có phần đáng thương, anh nói: "Cậu bảo vệ hắn ta? Quả nhiên cậu yêu hắn ta? Cậu đã nói sẽ thích tôi nhất, yêu tôi nhất." Giọng nói của Lục Phong không biết vì lí do gì mà càng về sau càng nhỏ.

Nghe vậy, Du Hàn khó hiểu mà nghĩ: "Rõ ràng Lục Phong là người có lỗi nhất từ nãy đến giờ. Anh vô lí kéo cậu đi, vô lí cướp bánh kem cậu làm. Vậy mà bây giờ Lục Phong lại tủi thân chất vấn. Cứ như cậu mới là người có lỗi trong khi cái gì cậu cũng chưa làm."

Chưa đợi Du Hàn suy nghĩ xong thì Lục Phong đã lên tiếng nói tiếp. Lần này giọng nói có vẻ càng tủi thân hơn trước, anh nước mắt lưng tròng mà nói: "Có phải là vì mấy năm này tôi không may gấu bông cho cậu. Nên cậu hết thích tôi nhất, hết yêu tôi nhất rồi không?"

Du Hàn nhận thấy vấn đề đã đi quá xa nên vội vàng lên tiếng nói lớn cắt ngang: "Cậu có thể dừng lại nghe tôi nói không?"

Lục Phong lập tức hoảng hốt nói: "Không muốn nghe." Sở dĩ anh nói vậy là vì anh sợ Du Hàn sẽ khẳng định những nghi vấn của anh là đúng. Nên theo bản năng Lục Phong mới nói vậy.

Du Hàn nghe vậy càng có quyết tâm giải thích cho Lục Phong: "Cậu nghe tôi nói....."

Vừa mới nghe được vài chữ Lục Phong đã quay đầu sang chỗ khác bịt tai lại.

Du Hàn lần đầu tiên thấy hình ảnh một người đàn ông to xác có hành động bịt tai lại như vậy. Vì vậy cậu không kiểm soát được mà cười lớn: "Ha ha ha, Lục Phong cậu thật đáng yêu."

Đương nhiên sau khi nghe vậy, Lục Phong liền đỏ mặt ngại ngùng quay đầu lại.

Trước lời nhận xét như vậy đáng lí ra Lục Phong nên tức giận. Nhưng đằng này anh thậm chí không giận mà còn vui vẻ nghĩ: "Du Hàn khen anh đáng yêu, cậu ấy thật sự khen anh đáng yêu."



Ngay sau đó để khẳng định những gì mình nghe là đúng nên liền lên tiếng hỏi lại: "Cậu khen tôi đáng yêu?"

Du Hàn gật gật đầu: "Đúng vậy cậu rất đáng yêu."

Lục Phong quên mất bản thân đang giận mà cười vui vẻ như được mùa.

Nhưng cũng ngay sau đó, như nghĩ đến điều gì, Lục Phong lại nghiêm trọng hỏi lại: "Tôi và hắn ta ai đáng yêu hơn?"

"Ha ha ha ha" Du Hàn sau khi nghe Lục Phong nói thì không kiềm chế được mà cười lớn. Tiếp đó cậu vừa cười vừa trả lời: "Cậu, dĩ nhiên là cậu đáng yêu nhất."

Lục Phong vui vẻ hài lòng gật đầu, đắc ý nói: "Hắn ta làm sao đáng yêu được bằng tôi."

Du Hàn vừa cười vừa gật đầu liên tục nói "đúng vậy".

"Cậu nói tôi đáng yêu nhất. Vậy có phải cậu cũng thích tôi nhất, yêu tôi nhất, đúng không?" Lục Phong đột ngột lên tiếng.

Du Hàn không nghĩ gì nhiều nên cậu liền lên tiếng đáp lại: "Đúng vậy."

Lục Phong thoã mãn mỉm cười với cái điện thoại trên tay. Ngay từ lúc anh hỏi câu đó, anh đã âm thầm lấy điện thoại ra ghi âm.

Mục đích là gì ư? Đương nhiên là để sau khi điều tra được số điện thoại của người đàn ông xấu xa đó, anh sẽ gửi đoạn ghi âm này cho hắn ta. Nhằm cho hắn ta biết rằng: người Du Hàn thích nhất cũng như yêu nhất là anh chứ không phải hắn ta.