"Hả?Chồng? Hợp pháp?" Nguyên Nguyên theo bản năng bất giác nói thành tiếng những thắc mắc của bản thân.
Nguyên Nguyên thầm nghĩ trong lòng: Lẽ nào tai cậu có vấn đề nên nghe nhầm rồi. Đúng vậy, chắc chắn bản thân cậu hôm nay hoa mắt chóng mặt nên nghe nhầm rồi.
Vì vậy ngay lập tức sau đó Nguyên Nguyên liền lên tiếng hỏi Du Hàn, ý định khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Du Hàn mà hỏi: "Cậu thật sự có chồng rồi? Tôi chỉ đang nghe nhầm thôi, đúng không?"
Du Hàn ấp úng, ngập ngừng, đỏ mặt mà đáp lời: "Chuyện này, chuyện này nói ra thì dài lắm....."
Du Hàn còn chưa kịp giải thích với Nguyên Nguyên thì đã bị Lục Phong lần nữa cắt ngang. Anh lườm Nguyên Nguyên một cái rồi đắc ý trả lời: "Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, dự tính ba tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Vậy vấn đề thật hay giả thì hẳn cậu cũng tự có câu trả lời rồi, đúng chứ?"
Nguyên Nguyên ngớ người, bàng hoàng ngạc nhiên trước những gì vừa nghe được. Cậu hoảng hốt mà cảm thán trong lòng: Vậy mà Du Hàn lại lấy chồng rồi.... Nhưng chuyện này không khiến cậu sốc bằng chuyện Lục Phong là chồng Du Hàn.
Lát sau không biết Nguyên Nguyên đã thả trí tưởng tượng tới đâu. Chỉ biết cậu bỗng dưng bất giác lên tiếng: "Du Hàn này, lẽ nào cậu bị lừa bán cho Lục Phong hả?"
Du Hàn: "?"
"Cậu không lên tiếng, vậy là đúng rồi." Nguyên Nguyên tự hỏi tự trả lời, tự khẳng định.
"Tôi biết ngay mà, cái thằng Lục Phong này không sớm thì muộn cũng sẽ lừa cậu về ở chung một nhà với nó. Từ lúc cấp 3 tôi đã phát giác được mà." Nguyên Nguyên tự biên tự diễn mà nói tiếp.
Du Hàn đầu bây giờ chỉ toàn dấu chấm hỏi. Lát sau cậu lại nhìn Nguyên Nguyên đầy khó hiểu mà giải thích: "Này, Nguyên Nguyên cậu tưởng tượng quá xa rồi đấy. Tôi không có bị bán và Lục Phong cũng không phải loại người như cậu nói. Cậu ấy rất tốt, giúp tôi rất nhiều."
Nguyên Nguyên tiếp đó lập tức tiếp lời: "Tốt? Cậu ta tốt cỡ nào mà cậu chấp nhận đăng ký kết hôn với cậu ta."
"Hẳn là Hàn Hàn đáng yêu ngây thơ thanh thuần bị lừa rồi. Hàn Hàn thật đáng thương." Nguyên Nguyên tự biên tự diễn mà thở dài, cảm thương cho Du Hàn.
Du Hàn lập tức hoá đá, có phải đầu óc Nguyên Nguyên càng ngày càng không bình thường rồi không. Hồi nhỏ cũng đã thấy Nguyên Nguyên rất ngốc rồi, lớn lên vậy mà coi bộ càng nghiêm trọng hơn rồi.
Lục Phong bây giờ đã thật sự mất kiên nhẫn, anh lên tiếng cắt ngang những lời nói nhăn nói cuội kia của Nguyên Nguyên: "Cậu định dùng kế li gián chúng tôi? Ý định đập chậu cướp hoa? Vậy thì đáng tiếc, phải làm cậu thất vọng rồi."
Dứt lời , Lục Phong vòng qua eo Du Hàn, trực tiếp ôm cậu vào người. Khi khoảng cách của hai người đã vô cùng gần nhau cũng như vô cùng thân mật thì Lục Phong mới đắc ý lên tiếng: "Trừ khi tôi đồng ý, Du Hàn mới có thể rời khỏi tôi. Còn không, vĩnh viễn cậu ấy sẽ mãi là của tôi."
"Vậy nên, bỏ ngay cái ý nghĩ không sạch sẽ của cậu ra khỏi đầu đi. Nếu để tôi biết cậu còn dây dưa với Du Hàn thì tôi sẽ..." Lục Phong vừa lườm Nguyên Nguyên vừa lạnh giọng nói.
Nguyên Nguyên lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác không rét mà run.
Trực giác mách bảo cho Nguyên Nguyên biết rằng bây giờ nên chạy đi ngay là vừa. Vì vậy cậu vội lên nói một tiếng tạm biệt với Du Hàn: "Cậu bảo trọng, bây giờ tôi có lịch hẹn với một người bạn. Hàn Hàn đáng thương, tôi không thể giúp gì cho cậu được rồi."
Dứt lời, Nguyên Nguyên cũng liền chuồn lẹ.
Du Hàn lúc này mới phản ứng lại, cậu vội vàng gọi lớn: "Cậu làm gì mà gấp vậy? Cậu còn chưa ăn thử bánh giúp tôi. Hay là cậu đem về nhà ăn thử sau, rồi nhắn cho tôi nhận xét của cậu sau cũng được."
Nguyên Nguyên đang chạy nghe vậy dừng lại quay đầu trả lời: "Tôi cảm thấy, cảm thấy vẫn nên để chồng cậu ăn thử bánh kem cậu làm là hợp lí nhất."
Dứt lời, Nguyên Nguyên không đợi Du Hàn trả lời thì đã chuồn mất . Du Hàn nhìn theo bóng dáng Nguyên Nguyên, cậu đầy nuối tiếc nói: "Nhưng mà...."
Lục Phong bỗng dưng ôm chặt Du Hàn rồi lên tiếng nói với Du Hàn. Lời nói có phần cay nghiệt: "Thế nào? Có phải cậu không bằng lòng để tôi nếm thử bánh kem là vì đây là cái bánh cậu đặc biệt làm cho hắn ta."
"Không phải, tôi không có đặc biệt làm bánh cho...." Du Hàn lập tức giải thích.
Nhưng Lục Phong không đợi Du Hàn giải thích xong thì đã cắt ngang: "Nếu cậu không bằng lòng để tôi ăn bánh cậu làm. Vậy thì tôi cũng cứ ăn."
Dứt lời, Lục Phong quay qua nói với trợ lý: "Gói cái bánh kem này lại, đem về nhà."
"Vâng, tôi rõ rồi."
Xong xuôi, Lục Phong vừa ôm Du Hàn vừa đi ra khỏi nhà hàng.
Du Hàn thấy bộ dáng của hai người bây giờ có vẻ không thích hợp lắm nên nhỏ giọng nói với Lục Phong: "Cậu buông tôi ra trước đi, như vậy người ta nhìn đó."
"Cậu ngại? Vợ chồng ôm nhau tại sao phải ngại?" Lục Phong thản nhiên mà trả lời.