Sau hơn 30 phút, cả cậu và dì giúp việc đều ăn xong. Một bàn đầy thức ăn thịnh soạn bây giờ chỉ còn lác đác vài cọng rau, miếng cá.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng là vì cả hai người trong suốt quá trình cũng chỉ chuyên tâm ăn chứ không nói gì nhiều.
Dù có nói thì cuộc nói chuyện cũng chỉ quay quanh đôi ba câu hỏi thăm cùng vài câu giao tiếp đơn giản thông thường khác. Đại loại sau khi nói chuyện thì Du Hàn cũng biết tên dì giúp việc là Hồng. Hoàn cảnh nhà dì cũng không mấy tốt lắm.
Sau khi ăn xong một bữa cơm vô cùng ngon miệng, Du Hàn buông đũa rồi lên tiếng khen ngợi: "Cảm ơn vì bữa trưa ạ. Dì nấu ăn rất ngon."
Dì Hồng sau khi nghe thấy Du Hàn cảm kích khen ngợi như vậy thì trong lòng cũng vui lên. Dù vậy dì vẫn rất khách sáo nói với Du Hàn: "Cậu chủ quá khen rồi, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của bản thân."
Du Hàn nghe vậy lại nói: "Không đâu, cháu nói thật đấy, dì nấu ăn thật sự rất ngon." Dứt lời Du Hàn đứng dậy, theo bản năng dọn chén bát đũa muỗng trên bàn. Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào cái chén thứ hai thì đã bị bàn tay của dì Hồng ngăn lại.
“Cậu Du Hàn để đó tôi làm là được rồi, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi. Nếu để cậu Lục Phong biết, khẳng định tôi sẽ bị đuổi việc.” Dì Hồng vừa hốt hoảng ngăn cản vừa gấp gáp nói.
Du Hàn nghe vậy thì cười một cái rồi lên tiếng bảo đảm: “Lục Phong, cậu ấy tốt lắm, sẽ không đuổi việc dì đâu.”
Dì Hồng: “Nhưng....”
"Vậy nếu cậu ấy đuổi việc dì thật thì cháu sẽ giận cậu ấy luôn, coi cậu ấy còn dám đuổi dì không.” Du Hàn vừa cười vừa nói với giọng đùa dỡn.
“Vậy thì có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục được làm ở đây. Vì dù sao thì cậu Lục Phong chắc chắn rất sợ bị cậu giận.” Dì Hồng vừa dọn nốt mấy
cái chén còn lại vừa nói.
Du Hàn còn đang dọn bát đũa bỗng nhiên nghe dì Hồng nói mấy lời kì lạ như vậy thì hơi sững người suy tư. Lát sau, hình như cậu ý thức được dì ấy đã hiểu nhầm điều gì đó rồi. Nên cậu lập tức vội vàng lên tiếng giải thích : “Sao dì biết Lục Phong sợ cháu giận? Cháu chỉ đùa thôi.”
“Tôi chỉ đoán thôi.” Dì Hồng không nói gì thêm mà chỉ nhẹ giọng trả lời qua loa.
Tiếp đó cũng không ai nói gì thêm mà mỗi người một việc dọn dẹp bàn ăn. Du Hàn còn định giúp dì Hồng rửa chén nhưng gì ấy từ chối kịch liệt nên đành thôi.
Vì vậy Du Hàn đi ra phòng khách ngồi. Không biết cậu tìm kiếm cái gì trên điện thoại nhưng rất chuyên tâm. Lát sau màn hình cậu toàn hình các loại bánh bông lan, bánh sinh nhật.
Thật ra thì ít hôm nữa, cụ thể là chủ nhật cuối tuần này sẽ là sinh nhật em gái Du An của cậu. Vì vậy cậu muốn nghiên cứu đôi chút về cách làm bánh sinh nhật, cậu muốn thử tự
làm cho Du An một cái bánh sinh nhật.
Sinh nhật mọi năm của Du An, Du Hàn đều mua bánh sinh nhật cho con bé. Một phần là vì cậu không biết làm còn một phần là vì nhà cậu thuê không có lò nướng và dụng cụ làm bánh. Vì vậy cậu có muốn thử làm thì cũng chẳng có điều kiện để làm.
Nhưng nhà Lục Phong lại vô cùng đầy đủ tiện nghi, từ nguyên liệu cho đến dụng cụ làm bánh đều có tất tần tật. Thế nên chuyện nguyên liệu và dụng cụ đã được giải quyết.
Duy chỉ còn một vấn đề, đó là cậu không biết làm bánh sinh nhật. Các loại bánh đơn giản thì Du Hàn cũng có biết làm đôi chút còn nói đến khả năng làm bánh sinh nhật thì bằng không.
Đó là lí do cậu miệt mài, nghiêm túc coi hết video dạy làm bánh này đến video dạy làm
bánh khác từ nãy đến giờ.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, Du Hàn đã học hỏi, tiếp thu được đôi chút nhưng cậu vẫn chưa có thể nhớ được cách làm. Vì vậy cậu quyết định sẽ vừa coi vừa làm.
Ngay sau đó, Du Hàn liền vào bếp bắt đầu công cuộc làm bánh của bản thân. Cậu muốn luyện tập làm vài lần trước khi thật sự làm cho Du An một cái bánh. Bởi cậu muốn tặng con bé một cái bánh sinh nhật hoàn hảo nhất mà cậu có thể làm.
Sau hơn một tiếng ba mươi phút vật lộn, vừa coi video hướng dẫn vừa làm thì cuối cùng chiếc bánh sinh nhật đầu tiên cậu làm cũng ra lò. Nhưng chiếc bánh này trông có vẻ khá nham nhở, hình ảnh cô tiên cũng không giống trong ảnh. Mặc dù Du Hàn đã cố gắng tỉ mẫn hết sức để vẽ hình cô tiên lên bánh nhưng dường như có vẻ bất thành rồi.
Du Hàn não nùng nghĩ: “Bánh xấu thế này sợ là sẽ dọa Du An khóc mất.”
Một lát sau, Du Hàn lại tích cực nghĩ: “ Không sao, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bánh có thể không đẹp nhưng chắc chắn sẽ ngon.”
Nhưng cũng ngay sau đó, cậu lại buồn rầu nghĩ ngợi: “Nhưng làm sao biết được Du Hàn có thích cái bánh cậu làm này hay không? Nếu có người có khẩu vị giống con bé nếm thử rồi nhận xét cho ý kiến để cậu rút kinh nghiệm cho lần làm bánh tiếp theo thì thật tốt.”
Du Hàn suy suy nghĩ nghĩ rất lâu cuối cùng cậu cũng nhớ ra đúng là có một người như vậy, một người có sở thích khẩu vị ăn uống i chang Du An.