Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Cùng Trúc Mã Kết Hôn Rồi

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong khi Lục Phong còn đang ngơ ngác, còn đang đứng bất động tại chỗ.Thì cậu bé đáng yêu trước mặt bỗng nhiên tiến lại gần nhóc, nắm tay nhóc như muốn kéo nhóc chạy đi đâu đó.

Chạy đi đâu thì Lục Phong không biết, mãi một lúc sau thì cuối cùng cũng đến nơi. Hoá ra Du Hàn muốn dẫn nhóc đến cái xích đu nhỏ.

Thật ra, lúc đầu Du Hàn muốn dẫn Lục Phong đi chơi cầu trượt. Nhưng cầu trượt bây giờ đông quá, bé căn bản không thể cùng Lục Phong chơi được.

Nhìn quanh một vòng, bé trông thấy ở kia có một cái xích đu hiện đang không có người chơi. Nên bé liền nhanh chân, lẹ tay kéo Lục Phong đến đây.

Vừa tới nơi, Du Hàn vừa chỉ tay về phía xích đu vừa nói với Lục Phong: "Cậu lên đó ngồi đi. Tớ sẽ đẩy xích đu cho cậu."

Lục Phong nghe vậy ngẩng đầu lên, cậu nhóc chỉ mím môi nhìn Du Hàn. Cậu nhóc như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Vậy nên mấy phút liền Lục Phong cũng cứ đứng nguyên một tư thế mà nhìn Du Hàn. Cậu nhóc cứ lặp đi lặp lại hành động muốn nói rồi lại thôi.

Du Hàn bên cạnh thì không biết Lục Phong đang nghĩ gì. Bé chỉ đơn giản cho là cậu nhóc đang ngại hoặc đơn giản là muốn nhường bé chơi trước.

Suy nghĩ một hồi, Du Hàn nói: "Cậu ngồi xích đu trước đi. Cậu ngồi xong thì liền tới tớ ngồi. Cậu không cần nhường tớ đâu mà~"

Du Hàn nói xong liền nhìn chằm chằm Lục Phong, đợi cậu bạn mới này trả lời mình.

Nhưng Lục Phong cứ như bức tượng vậy, cậu nhóc vẫn đứng bất di bất dịch.

Có lẽ hai đứa nhóc này sẽ nhìn nhau tới chiều tối.

Mãi một lúc sau, bỗng Du Hàn nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía này, âm thanh càng ngày càng to. Du Hàn bất giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng sau đó, bé liền hoảng hốt. Bởi có một đám nhóc đang chạy về phía xích đu bên này, cái xích đu bé muốn cùng Lục Phong chơi.

Du Hàn theo bản năng sợ sẽ bị giành mất xích đu liền gấp gáp nói: "Cậu nhanh lên, nhanh lên. Nếu đám nhóc kia chạy tới đây sẽ giành xích đu với tụi mình đó."



Du Hàn nhỏ giọng nói: "Tớ cũng muốn chơi xích đu. Cậu mà không ngồi lên xích đu ngay bây giờ thì xích đu sẽ bị cướp mất."

"Vậy cậu chơi trước đi." Lục Phong cả buổi không nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng.

Du Hàn: "Không, tớ vốn muốn để cậu chơi mà."

Lục Phong cúi đầu ngập ngừng nói: "Nhưng tớ...."

Du Hàn nghiêng đầu về phía Lục Phong, làm mặt buồn hiu rồi nói: "Hoá ra cậu không muốn chơi xích đu với tớ."

Lục Phong nghe vậy thì lập tức hoảng hốt: "Không phải tớ không muốn chơi với cậu."

Dừng một lát, Lục Phong lại ngập ngừng nói tiếp: "Chỉ là, chỉ là tớ...tớ không biết chơi xích đu."

Du Hàn còn tưởng là chuyện gì, hoá ra Lục Phong không biết chơi.

Du Hàn nghe vậy liền vui vẻ trở lại, cậu bé nói: "Vậy tớ sẽ hướng dẫn cậu nha~"

Lục Phong hơi sững người, nhóc nghĩ bản thân nghe nhầm nên liền hỏi lại: "Cậu chỉ tớ cách chơi?"

Du Hàn gật đầu lia lịa, chỏm tóc trên đầu cứ thế đung đưa theo.

Lục Phong còn tưởng Du Hàn sẽ cười nhạo nhóc. Làm gì có đứa trẻ nào không biết chơi xích đu. Nhưng mà nhóc không biết thật.

Lục Phong vốn ít nói, hồi đi học cũng không có bạn bè. Trong khi đám nhóc loi choi kia đang túm tụm chơi hết trò này qua trò khác, cậu nhóc lại chỉ ngồi một mình.



Lục Phong vì thế chưa bao giờ để ý những đứa trẻ khác chơi xích đu như thế nào cũng như chưa bao giờ chơi. Nên nhóc không biết chơi xích đu là thật.

Ngay sau cái gật đầu đầy chắc chắn kia, Du Hàn liền vừa nói vừa chỉ hết cái này qua cái khác: "Cậu chỉ cần ngồi lên cái ghế này, lưng dựa vào thành ghế, ngồi thật ngay ngắn. Còn hai tay cậu chỉ cần nắm chặt hai dây xích treo xích đu."

Nhằm tăng sự thuyết phục, Du Hàn lại lên tiếng bổ sung: "Dễ lắm, cậu thử đi. Sau khi cậu ngồi chắc chắn, tớ sẽ đẩy xích đu cho cậu. Tớ đẩy nhẹ nhàng lắm, sẽ không làm cậu ngã."

Trông thấy Du Hàn phấn khích như vậy, Lục Phong cũng không muốn làm cậu bé thất vọng. Vì vậy, Lục Phong từ từ tiến lại gần xích đu. Nhóc làm theo y như những lời Du Hàn đã nói.

Lục Phong thầm nghĩ: "Hoá ra ngồi lên xích đu cũng như ngồi lên một cái ghế."

Sau khi bản ngồi ngay ngắn, Lục Phong nhỏ giọng hỏi: "Như thế này hả?"

Du Hàn vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."

"Vậy bây giờ, tớ cần làm gì nữa?" Lục Phong nhỏ giọng hỏi.

Du Hàn cười rạng rỡ nói: "Bây giờ cậu không cần phải làm gì cả. Cậu chỉ cần ngồi ngay ngắn, tớ đẩy xích đu cho cậu."

Lục Phong liền ngẩng đầu nhìn Du Hàn chân thành nói: "Cảm ơn cậu."

Du Hàn vừa gãi đầu vừa ngại ngùng nói: "Cậu, cậu không cần cảm ơn như vậy, tớ ngại lắm."

Đoạn nói xong, Du Hàn cũng liền đưa tay đẩy xích đu. Xích đu thuận theo đó mà bay lên.

Lục Phong ngồi trên ghế xích đu cũng được bay lên cao rồi chốc chốc lại hạ xuống thấp.

Lục Phong - một cậu nhóc luôn trưng ra bộ mặt không biết cười. Nhưng bây giờ lại bất giác mỉm cười - một nụ cười đúng với lứa tuổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »