Vừa nói xong, Lục Phong liền lấy máy tính bảng của mình trong ngăn kéo tủ đầu giường ra.
Tiếp đó, anh lại quay qua nói với Du Hàn, lời nói không rõ ý vị gì: "Chúng ta qua bên ghế sofa ngồi rồi chọn. Ngồi trên giường không chừng tôi lại không kiềm chế được cùng cậu..."
Lục Phong cứ luôn nói một nửa rồi ngừng khiến Du Hàn bao giờ cũng phải hỏi lại. Cậu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Du Hàn rồi như thường lệ hỏi: "Cùng tôi làm gì? Ngủ hả?"
"Ừm, nếu cậu muốn." Lục Phong cười nói.
Hoá ra Lục Phong cũng biết đùa, Du Hàn thầm nghĩ.
"Cậu định đứng như thế này đến bao giờ?" Lục Phong lên tiếng hỏi.
Sau đó anh liền tiến tới nắm tay Du Hàn dắt cậu tới ghế sofa ngồi xuống.
Du Hàn theo bản năng đi sau lưng Lục Phong, mặc anh dắt đi.
Một lúc sau hai người đã cùng nhau ngồi ngay ngắn xuống ghế.
Du Hàn không hiểu tại sao từ lúc vừa ngồi xuống, Lục Phong cứ nhìn chằm chằm cậu mãi.
Trong khi phía bên kia cứ ngồi thắc mắc thì phía bên này, Lục Phong đang rất để tâm đến vị trí ngồi của hai người.
Đáng lẽ Du Hàn phải ngồi bên cạnh Lục Phong vì lúc anh dắt cậu khoảng cách hai người một trước một sau. Nghĩa là ngay khi anh ngồi xuống thì cậu cũng sẽ ngồi xuống.
Nhưng không hiểu vì sao bây giờ hai người lại ngồi đối diện nhau.
Lục Phong cảm thấy khoảng cách của mình và Du Hàn quá không ổn, quá xa nên anh liền lên tiếng: "Cậu lại đây ngồi cạnh tôi. Cậu ngồi xa như thế sao chúng ta cùng chọn được."
Du Hàn giật mình đáp lại: "À, ừ cậu nói đúng. Tôi quên mất, tôi chuyển qua ngồi cạnh cậu ngay đây."
Vừa nói xong, Du Hàn lập tức đứng dậy đi sang chỗ Lục Phong, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
Cứ thế một lúc sau, Lục Phong và Du Hàn đã ngồi cạnh nhau trên cùng một cái ghế sofa. Khoảng cách của hai người đã được kéo gần hơn so với lúc nãy nếu không nói thẳng ra là rất gần.
Lục Phong bất giác mỉm cười, nụ cười mang vẻ thoã mãn không hề che giấu khi thấy hành động ngoan ngoãn này của cậu.
"Vậy chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" Du Hàn ghé sát Lục Phong lên tiếng.
Lục Phong mất tự nhiên trả lời: "Ừm". Dù anh là người chủ động kêu cậu ngồi ngay bên cạnh anh.
Nhưng khi cậu thật sự ngồi ngay ngắn trên cạnh anh, dùng giọng điệu ngoan ngoãn nói chuyện với anh thì anh quả thật hơi bối rối.
Sau một lúc, tâm trạng của Lục Phong cuối cùng cũng trở lại bình thường, trở nên ổn định.
Anh nhanh chóng khởi động máy tính bảng của mình.
Sau khi nó lên nguồn, Lục Phong liền nhanh chóng mở file trợ lý mới gửi.
Bên trong tổng hợp tất cả những kiểu dáng lễ phục cho hôm đám cưới. Kiểu mẫu vô cùng sang trọng, tinh tế cũng không quá phô trương. Bên cạnh những mẫu trang phục sang trọng đó phía bên phải còn kèm theo tên nhà thiết kế cùng một số thông tin khác. Chẳng hạn những bộ đồ đó sẽ được làm bằng chất liệu gì, sẽ được chuẩn bị trong bao lâu và vâng vâng mây mây.
Sau khi những tấm ảnh đó vừa hiện lên trên màn hình, Du Hàn cũng liền nhanh chóng ghé sát đầu qua bên phía Lục Phong để nhìn cho rõ hơn.
Cùng lúc đó Lục Phong cũng quay đầu qua bên phía Du Hàn, ý định bảo cậu cùng chọn.
Kết quả là vô tình nhưng hữu ý, hai hành động này lại xảy ra cùng một lúc dẫn đến hai cái đầu cụng nhẹ vào nhau.
Cái chạm nhẹ này không khiến Lục Phong đau nhưng lại khiến tim anh đập nhanh một nhịp.
Tóc anh cùng tóc cậu dáng sát vào nhau.
Không chỉ có vậy mà chóp mũi Du Hàn còn chạm nhẹ vào chóp mũi Lục Phong khiến anh không chỉ tim loạn nhịp mà cả người cũng muốn đông cứng.
Vì vậy, Lục Phong có hơi mất tự nhiên và bối rối.
Nhưng dù vậy anh cũng không có ý định đẩy Du Hàn ra.
Mãi như vậy cũng rất tốt.
Bỗng tiếng nói ngượng ngùng bên cạnh vang lên cùng hành động dịch người ra xa của Du Hàn khiến Lục Phong choàng tỉnh.
Du Hàn không hiểu sao cứ lặp lại hai từ "Xin lỗi".
Những tiếng xin lỗi liên tục này khiến anh nhớ lại hồi ức lúc nhỏ của hai người. Lúc ấy, cậu vì bảo vệ anh mà liên tục xin lỗi đứa trẻ xấu kia.
Lục Phong bên cạnh không chịu nỗi nữa bèn lên tiếng: "Đây cũng phải chuyện gì lớn, cậu không cần phải xin lỗi. Mà cho dù là chuyện lớn cậu cũng không cần nhún nhường xin lỗi."
Du Hàn ngơ ngác, câu trước thì cậu hiểu. Còn câu sau thì cậu cứ thấy là lạ kiểu gì.
Mãi một lúc sau lúc tiếng Lục Phong vang bên cạnh, cậu cũng vứt thắc mắc về câu nói kì lạ kia của anh ra sau lưng.
"Cậu thích kiểu dáng nào?" Cậu chọn đi." Lục Phong vừa nói vừa đưa máy tính bảng sang cho Du Hàn.
Du Hàn nhìn một loạt cuối cùng lên tiếng: "Ừm, kiểu nào cũng đẹp. Tôi, tôi cũng không biết nên chọn cái nào."
Lục Phong cười nói: "Nếu cậu đã nói vậy thì chọn hết."
Du Hàn lập tức đáp lại: "Sao thế được? Đám cưới chứ có phải show thời trang đâu? Cậu muốn biến đám cưới của chúng ta thành trò cười chắc?"
Lục Phong dịu dàng nói: "Ừm cậu nói đúng, đám cưới của chúng ta không thể thành trò cười được." Không biết vô tình hay cố ý mà anh lại nhấn mạnh to rõ ràng cụm từ "đám cưới của chúng ta" như vậy.
"Tôi khó nghĩ quá, cậu nghĩ với tôi đi, cùng tôi chọn. Mặc dù là kết hôn giả nhưng cậu vẫn phải có trách nhiệm chứ." Du Hàn dịch sát người lại gần Lục Phong nói.
Lục Phong vờ như không nghe thấy cụm từ "đám cưới giả" trong lời Du Hàn.
Mà lại ý vị sâu xa lên tiếng: "Ừm, tôi phải có trách nhiệm với đám cưới của chúng ta. Tôi phải cùng cậu chọn mới có ý nghĩa."