Nếu xét về góc độ, vậy thì người ngoài cửa có lẽ cũng nhìn thấy cậu.
[ Cậu Tống không gọi người kia vào sao? ]
"Không hợp lắm. "
Tống Thịnh Hi đáp, chậm rãi đặt ly nước sang mặt bàn bên cạnh giường.
Tịnh Tinh Hi và Tịnh Chi Sơ quan hệ chẳng tốt đến thế, dù sao bố mẹ Tịnh chưa nói ai là người cứu cậu ra khỏi biển lửa, cũng chẳng có tình tiết nào nói Tịnh Chi Sơ sẽ kể cho cậu nghe, bản thân đã dũng cảm vượt qua biển lửa, cứu cậu ra ngoài.
"Lúc xem cuộc đời của ân nhân này của cậu, tôi muốn hỏi, rốt cuộc làm sao cậu ấy biết Tịnh Chi Sơ cứu mình. "
[ Có lẽ là bố mẹ cậu ấy kể? ]
Cụm bông nói giọng không mấy chắc chắn.
"Cũng có thể. "
Tống Thịnh Hi như chấp nhận cách giải thích không chắc chắn này, tầm mắt lại một lần nữa đặt ra cửa.
Bà Tịnh vừa gọt hoa quả vừa chú ý đến con trai, theo tầm mắt của cậu thì thấy một bóng dáng cao lớn phía cửa, đang muốn nói với cậu thì đã thấy Tống Thịnh Hi gọi một tiếng.
"Tịnh Chi Sơ, đến rồi thì vào đi, còn muốn ở đấy canh cửa cho tôi sao? "
Giọng điệu lạnh nhạt lại đầy khıêυ khí©h, quả thực là mùi vị khinh thường anh trai hờ từ đâu về biết bao năm của Tịnh Tinh Hi.
Cửa phòng lại lần nữa mở ra, bóng dáng cao lớn ngoài cửa vừa còn mờ mờ ảo ảo, bây giờ trước mắt Tống Thịnh Hi đã rõ ràng.
Là một người đàn ông gần ba mươi, cao phải tới mét chín, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đường xương hàm nhìn sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu.
Tống Thịnh Hi đối diện với mắt người này, thấy rõ đôi mắt ám ảnh Tịnh Tinh Hi mấy chục năm sau này.
Một đôi mắt tam bạch hiếm có, lòng đen sát với mí mắt trên, vốn dĩ là đôi mắt làm cho ai thấy cũng nghĩ lạnh lùng, vô tâm, thế nhưng lông mi lại dài mảnh.
Tống Thịnh Hi từ kí ức xem phim vừa rồi còn sót lại, dưới góc nhìn của Tịnh Tinh Hi, từ ngày được đón về nhà họ Tịnh, bất kể là bị Tinh Tinh Hi và đám bạn ăn chơi của cậu trêu chọc, hay là được ông bà Tịnh nhắc tới, đôi mắt của Tịnh Chi Sơ luôn hướng xuống.
Lông mi dài như che phủ cả đôi mắt lạnh nhạt đáng sợ, nhìn sao cũng thấy dáng vẻ thời gian lắng đọng.
Anh vẫn mặc một thân chính trang, vest đen, sơ mi trắng, thắt cà vạt cùng màu nhìn chỉn chu, lịch thiệp.
Trong lòng anh ôm một bó hoa thủy tiên trắng, trên cánh hoa còn đọng sương, giống như vừa được hái xuống vậy.
"Anh nghĩ em đang nói chuyện với bố mẹ. "
Giọng Tịnh Chi Sơ trầm thấp, lúc nói nghe có chút khàn khàn.
"Vậy nên anh đứng đấy nghe lén? "
Tống Thịnh Hi diễn tròn bản chất của thiếu gia được chiều từ bé, căm ghét anh trai hờ được mang về một cách hoàn chỉnh.
Ngay cả cụm bông nhỏ đang tàn hình bay quanh cậu cũng muốn hiện lên, vỗ tay khen tài năng diễn xuất của thần tượng.
"Anh xin lỗi. "
Tịnh Chi Sơ nói, "Vậy em và bố mẹ nói chuyện trước, anh đi gọi bác sĩ tới. "
Vừa dứt lời, anh ôm bó hoa, quay đầu muốn bước ra cửa.
"Chi Sơ ở lại với em đi, để bố và mẹ đi gọi bác sĩ. "
Ông Tịnh từ nãy vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, cầm lấy đĩa hoa quả bà Tịnh cắt sẵn để lên bàn, sau đó dắt tay vợ ra ngoài.
Bà Tịnh quay lại muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn đến Tịnh Chi Sơ lại thôi, chỉ nói vài câu dặn dò Tống Thịnh Hi rồi cùng chồng bước ra ngoài.
Tịnh Chi Sơ quay lại, anh chẳng nói lời nào, chỉ đứng yên ở đấy.
Nếu là người khác không giỏi đoán ý, có lẽ sẽ thấy anh đang làm bộ, nhưng Tống Thịnh Hi làm minh tinh, chưa kể đến việc nhìn mặt đoán ý người khác rất nhiều, lại còn từng học bộ môn tâm lý ở trường học, biết dạng này của Tịnh Chi Sơ là đang bối rối.
"Bó hoa này là mang đến cho tôi? "
Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định rõ ràng.
"Ừ, cho em. "
Tịnh Chi Sơ đưa bó hoa cho cậu, sau đó lại đứng nguyên ở đấy.
Hương hoa thơm ngát, từng cánh hoa cũng tỉ mỉ tinh tế, rõ ràng là được lựa chọn cẩn thận rất lâu.
"Anh đứng đây là gì? Ở đó có ghế kìa, tôi không thích phải ngẩng lên. "
"Ừ. "
Tịnh Chi Sơ chuyển ghế sang bên cạnh giường, sau đó chẳng biết cầm dao và trái cây ở đâu, cẩn thận gọt vỏ.
"Hôm sinh nhật tôi là xảy ra chuyện gì? "
"Anh trai không muốn kể cho tôi nghe à?"