Chương 13: Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau (11)

Cốc cốc.

Trong lúc ngẩn ngơ, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Tống Thịnh Hi mở miệng nói.

"Mời vào. "

Người ngoài cửa là Tịnh Chi Sơ.

Tống Thịnh Hi bắt đầu nhăn mặt, nhưng lời khó chịu chưa kịp thốt ra đã bị chặn ngang.

"Ba mẹ muốn đến đón em, nhưng hôm nay cần họp cao tầng công ty, anh thay ba mẹ tới. "

"Biết rồi. "

Tống Thịnh Hi đáp lời, vẻ mặt không mấy tình nguyện.

Tịnh Chi Sơ cũng rất biết điều, đi đến xách đồ của cậu, sau đó mở cửa đợi người ra ngoài trước.

Hành lang tầng này quả thực chẳng có mấy người, đa phần là y tá hộ sĩ bệnh viện, thấy hai người thì đều gật đầu chào hỏi.

Không phải cái kiểu chào hỏi vì là khách hàng, mà là chào rõ cả tên họ.

Tịnh Tinh Hi quả thực rất nổi tiếng ở khu tư nhân này, mà anh trai chuyên xách đồ Tịnh Chi Sơ cũng được nhận biết không ít.

***

Tống Thịnh Hi nhìn xe của nhà mà bất ngờ, cậu cứ nghĩ Tịnh Chi Sơ sẽ lái xe chở cậu về.

Vậy nên đoạn đường vừa rồi đều phải chú ý chút nữa còn bắt bẻ người ta, thế nhưng bây giờ đối diện với nụ cười bố già hiền hòa của bác tài xế, quả thực ngay cả Tịnh Tinh Hi cũng không mắng được.

"Cháu chào bác. "

Tống Thịnh Hi lẫn Tịnh Chi Sơ đều không hẹn mà cùng đồng thanh chào, rất có phong cách nhà trẻ mẫu giáo mỗi giờ vào lớp.

Cả hai cũng ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó Tống Thịnh Hi liếc người ta một cái cảnh cáo, sau đó bước vào xe.

Bác tài xế này cũng là người lái xe cho nhà họ Tịnh bao năm, thời hai người còn đi học, cũng là ông phải suy đi tính lại mãi mới khởi động xe đưa cậu nhóc Tịnh Tinh Hi khóc lóc về nhà vì không muốn đi cùng Tịnh Chi Sơ.

"Bác để cháu là được. "

Tịnh Chi Sơ cất hành lí vào cốp xe, sau đó lên ghế phụ ngồi.

Ngay cả con đường diễn xuất cũng không có.

Tống Thịnh Hi ngồi một mình ở ghế sau rộng rãi, cuối cùng vẫn chịu thua trước sức khỏe của ân nhân nhỏ này, dần dần dựa vào ghế mơ màng ngủ mất.

Đến tận lúc được gọi dậy, Tống Thịnh Hi đang nằm gối đầu lên chân người ta, trên người còn là một tấm chăn mỏng.

Tịnh Chi Sơ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Em dậy rồi thì một lát nữa hãng ngồi dậy, nếu không sẽ bị choáng đấy. "

Tống Thịnh Hi quả thực vẫn còn choáng váng, nhưng là xét về mặt thân thể, còn ý thức lúc này đã tỉnh táo rồi, cậu gọi hệ thống trong lòng.

"Bây giờ tôi biết tại sao ân nhân Tịnh Tinh Hi của chủ nhân cậu lại vừa yêu vừa ghét anh trai hờ này rồi. "

[ Vâng? ]

"Rõ một bộ dạng trai đểu. "

Cậu vừa tỉnh dậy, lại không biết tại sao người ngồi ghế phụ đã chuyển ra ghế sau, lại còn gối đầu đắp chăn cho cậu, vừa tỉnh không giải thích thì thôi đi, lại nói giọng ân cần như thế.

Rõ ràng không bình thường.

**

Tống Thịnh Hi nhìn chằm chằm anh, đến tận khi vẻ mặt của Tịnh Chi Sơ cứng đờ lại, không nói nổi một câu quan tâm bằng cái giọng ân cần kia nữa.

"Đỡ tôi dậy, anh ngẩn người cái gì? "

Giọng thanh niên bực bội vang lên.

Tịnh Chi Sơ vội đưa tay đỡ cậu dậy cẩn thận, còn vươn người sang cầm chăn mở cửa cho cậu.

Tống Thịnh Hi giằng lấy tấm chăn, lại bước xuống xe, cậu đi được vài bước thì quay đầu, ngẩng cao đầu liếc mắt nhìn người đàn ông vừa đặt một chân xuống xe.

"Ai cho anh xuống? "

Tịnh Chi Sơ theo thói quen rụt chân, lại mở miệng như muốn nói gì đó thì trước mắt đã tối sầm.

Mùi thơm nhè nhẹ cứ vậy mà thoang thoảng xung quanh, anh vươn tay kéo xuống, là tấm chăn mỏng Tịnh Tinh Hi vừa đắp.

"Nhìn cái gì, mang xuống đưa người làm giặt rồi tới công ty đi, anh tưởng đưa tôi về là trốn việc được sao? "

"Không tự xem mình là ai, cứu tôi thì sao, muốn trèo lên đầu tôi mà ngồi à. "

Tống Thịnh Hi đứng chỗ bóng cây bĩu môi, sau đó không nhìn người ta nữa, quay đầu đi thẳng vào nhà.

Tịnh Chi Sơ vẫn cầm khăn trong tay, thấy cậu em trai bộ dạng nghênh ngang đi gọn vào một bên để tránh nắng, tự nhiên thấy có chút quen thuộc.

Tài xế cầm ô từ một bên bước tới, "Cậu cả? Sao cậu lại đứng đây, cậu chủ nhỏ đâu? "

Tịnh Chi Sơ lắc đầu, cầm chăn mỏng gấp gọn lại, "Em ấy vào trong nhà trước rồi, bác cất xe đi ạ. "

"Không phải cậu chủ nhỏ sợ nắng lắm hay sao? "

Tài xế đưa ô cho Tịnh Chi Sơ, lẩm bẩm nói một câu rồi bước vào ghế lái.

"Đúng vậy, Tịnh Tinh Hi được nuôi cẩn thận đến mức nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lúc này lại tình nguyện đội nắng đi vào nhà... "

"Ghét mình đến mức thế này rồi sao. "

Tịnh Chi Sơ cầm cán ô, vẻ mặt trầm ngâm nhìn về hướng vào nhà.

Vốn dĩ anh muốn thử một chút, nhưng Tịnh Tinh Hi vẫn là Tịnh Tinh Hi thôi.

Một đám lửa cũng không thể làm thay đổi một người.

Có lẽ anh cũng suy nghĩ nhiều.