Ba người đi ra từ trong đám người, giọng nói cùng khuôn mặt tỏ vẻ đầy khó chịu gọi tên cậu thêm một lần nữa:
"Nguyễn Hàn Minh."
Nguyễn Hàn Minh nhếch miệng cười thờ ơ chẳng thèm quan tâm mà nhìn chàng trai che nửa khuôn mặt nói:
"Nguyễn Hàn Minh."
"Đặng Quan." Đặng Quan thấy cậu giới thiệu cũng nói ra tên mình sau đó chỉ tay sang người bên cạnh: "Hoàng Hào."
"Này tên kia không nghe người khác gọi hả." Người gọi cậu thấy dáng vẻ chẳng để mình vào mặt của cậu liền tức giận quát: "Mày có biết đại hoàng tử bởi vì nể tình Phạm tướng quân mới kêu tao bố thí cho mày vào chung đội hay không hả."
"Đúng đó đừng có mà không biết điều.",
"Nếu không vì Phạm tướng quân thì đại hoàng tử cũng chẳng để may vào mắt. Thứ phế vật để mày theo bọn tao đúng là thời lớn rồi."
Ba người đi lại quan quát nói lớn, những từ ngữ bọn họ nói ra đều sĩ nhục cậu, nhưng không quên nâng cao giá trị của Phạm Huyền Lân đối với hoàng gia. Có lẽ bọn họ chỉ được lệnh kéo Nguyễn Hàn Minh vào trong đội chứ hoàn toàn chẳng biết nguyên nhân là gì.
Mà Nguyễn Hàn Minh từ khi ba người xuất hiện đã biết kẻ đứng phía sau bọn họ là ai, bởi vì người có thể nắm bắt được tình hình đầu tiên ngoại trừ quốc vương thì chỉ có thế là đại hoàng tử Chu Cẩn con trai trưởng của hoàng hậu mà thôi.
"Nói xong chưa." Nguyễn Hàn Minh chẳng buồn liếc mắt nhìn bọn họ, cậu híp mắt đầy nguy hiểm mà nhìn xuống đất sau đó hừ cười: "Xong rồi thì cút."
"Cái thứ không biết điều. Tao cho mày cơ hội rồi, nếu đã như vậy tao có thể nói lại với đại hoàng tử là chính mày không cần."
"Để tao chóng mắt lên xem mày có thể làm gì. Phế vật."
Ba người đến rồi đi trong tâm trạng thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Khi đến cực kỳ buồn bực cùng chán ghét, khi đi đầy vui sướиɠ cùng thả lỏng.
Chỉ điều này thôi liền biết bọn họ không tình nguyện để cậu vào đội như thế nào.
Nguyễn Hàn Minh hoàn toàn đoán đúng, ngày hôm qua khi đại hoàng tử liên lạc với bọn họ thì chỉ nói với họ đưa cậu vào đội giống như ban ân huệ cho Phạm gia. Dù sao cậu cũng là con dâu của Phạm gia, nếu như giúp đỡ cậu một phen thì Phạm gia bắt buộc phải nhận âm huệ nàyà Phạm Huyền Lân càng phải trả lại món nợ này.
Nhưng bởi vì câu nói này mà ba được chỉ thị hoàn toàn không biết mục đích thật sự của lần ban ân này, bọn họ cảm thấy đại hoàng tử chẳng cần cái ân huệ này của Phạm Huyền Lân cũng có thể trở thành tân vương. Tuy nói kiểm tra này chỉ để xem thực lực của tân sinh nhưng bọn họ không hề muốn mạo hiểm đưa một tên phế vật vào đội như vậy chẳng khác nào mang thêm một cái tạ vướng bận.
Vì vậy bọn họ không tiếc lời mà sĩ nhục lăng mạ cậu để cậu không bởi vì không có đội mà chạy vào đội của họ. Lời từ chối của cậu khiến họ cực kỳ hài lòng cùng vui vẻ vì vậy khi bị cậu kiêu ngạo nói như vậy bọn họ cũng không bắt lấy mà quanh co trực tiếp xoay người rời đi một cách vui vẻ, dù sao sau khi liên lạc với đại hoàng tử bọn họ cũng có rất nhiều người làm chứng về việc không thể đưa người vào đội.
Thậm chí bọn họ còn vui sướиɠ khi người gặp họa, ba tên ngu ngốc cùng tổ đội với nhau chẳng khác nào rớt cả ba. Đúng là trò cười.
Nguyễn Hàn Minh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bà kẻ dở hơi kia, sau khi bọn họ rời đi cậu liền cùng hai người Đặng Quan đi đến một góc ít người.
"Chúng tôi còn một người nữa. Cô ấy là một Spirit."
"Ờ " Nguyễn Hàn Minh không quan tâm lắm mà đáp lời. Đối với cậu tham gia vào đội chỉ vì không muốn phát sinh thêm phiền phức, còn những người trong đội có là ai cũng chẳng quan trọng.
Khi nãy nếu như Đặng Quan không đến trước thì cậu sẽ chấp nhận đi theo ba kẻ kia, nhưng sau đó khi kiểm tra bọn họ có bị thế nào cậu cũng không can thiệp. Nhưng như vậy rất phiền phức, điều kiện hiện tại đối với cậu tốt hơn nhiều, có thể tự do tham gia kiểm tra mà không cần nghĩ cách đè bẹp người.
Đúng là thoải mái.
"Cậu ấy kia rồi." Đặng Quan hô sau đó chỉ một cô gái đứng bên trong góc trống, xung quanh không có ai đến gần.
Cô gái dáng người hơi mập, khuôn mặt bầu bĩnh đang run rẩy đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.
"Tú." Đặng Quan gọi sau đó bà người đi đến bên cạnh cô ấy rồi giới thiệu: "Cô ấy tên Dương Lệ Tú, tuy hơi bầu bĩnh nhưng là một Spirit có tố chất cao."
"Nguyễn Hàn Minh."
"Xin... Chào. Mong... Mong được... Chiếu cố..." Dương Lệ Tú run giọng nói.
"Thì ra không chỉ ba cả bốn tên đó đều tổ đội với nhau kìa."
"Đúng là vật hợp theo loài."
Tiếng nói của cô ấy vừa dứt liền vang lên những lời bàn tán không có ý tốt. Dương Lệ Tú giật bắn người mà run rẩy ngồi hụp người xuống vùi mặt vào hai chân.
Dáng người cô ấy mập mạp nên khi làm gì chẳng khác nào một trái banh mặc người lăn lộn, bởi vì vậy mà xung quanh càng thêm những trận cười không thể ngừng.
Nguyễn Hàn Minh phiền não cau mày, cậu chán ghét những tiếng ông kêu bên tai như thế này. Nếu như là trước đây cậu sẽ trực tiếp đồ sát hết những con ông chỉ biết kêu ồn ào này nhưng hiện tại không thể làm như vậy.
"Đứng dậy." Cậu lạnh lùng hô: "Mau chóng đứng dậy cho tôi."
Đặng Quan cùng Hoàng Hào nhìn nhau cau mày nhưng không xen vào.
Dương Lệ Tú run rẩy nghe giọng nói lạnh lùng của cậu càng thêm sợ hãi.
Vài năm trước khi cơ thể cô ấy bỗng nhiên phát phì liền bị rất nhiều người cười nhạo, thậm chí là bắt nạt. Mỗi ngày đi học đến trường với cô ấy chẳng khác nào là một cực hình đau khổ.
Không chỉ ở trường cho dù là về chính căn nhà của mình cô ấy cũng không thoát khỏi sự chỉ trích của gia đình mình, một Spirit điều khiển chiến giáp lại có tạng người quá khổ thì làm sao có thể ngồi vào chiến giáp đây.
Trước khi vào học viện cô ấy đã bị đuổi khỏi nhà, cũng bị người thân gạch tên khỏi gia phả bởi vì họ cảm thấy mất mặt vì có một đứa con như cô. Nếu như cô ấy còn bên trong gia đình thì anh trai cùng em trai chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tiền đồ của bản thân. Cô ấy tuyệt vọng sau đó thầm hạ quyết tâm khi đến ngôi trường này chắc chắn sẽ thay đổi cả ngoại hình lẫn tính tình nhưng hai tháng mấy trôi qua cô ấy chẳng thể làm gì cả ngoại trừ co ro người lại sau đó hứng chịu những lời lẽ dơ bẩn của đồng bạn cùng trường.
Dương Lệ Tú hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với thật tại, đến bây giờ chính cuộc thi này cô ấy cũng đã hoàn toàn buông tay thậm chí là chắc chắn bản thân sẽ bị khai trừ ra khỏi trường học.
Cô ấy còn diễn ra viễn cảnh khi đứng ở bên đường trở thành một người chẳng có gì trong tay ngoại trừ một tấm bi kịch cùng một cơ thể bị người cười nhạo. Nhưng vào khoảng khắt này đây bên tai cô ấy lại vang lên một giọng nói kéo cô ấy ra khỏi sự tuyệt vọng cùng sự mờ mịt của bản thân nhưng nó khiến cô sợ hãi một cách vô thức.
"Đứng dậy. Mau chóng đứng dậy cho tôi."