Phạm Huyền Lân kéo Nguyễn Hàn Minh rời xa hai vị hoàng tử thì mới buông cậu ra, anh nhỏ giọng giải thích: "Hắn ta là nhị hoàng tử."
"Ý anh là?" Nguyễn Hàn Minh lạnh nhạt hỏi lại. Cậu không ngờ anh lại ngăn cậu gϊếŧ tên khốn đó, ánh mắt hắn ta khiến cậu không thoải mái chút nào hậm chí là ghê tởm với loại ánh mắt ấy.
"Gϊếŧ người là phạm pháp, em không thể tùy tiện như vậy." Phạm Huyền Lân không biết tại sao anh lại có kiên nhẫn để giải thích với cậu, nếu như là trước đây anh thậm chí không thèm ngó đến mà trực tiếp dùng bào lực để giải quyết những người không nghe lời.
"Nếu hắn ta vẫn làm phiền tôi thì sao." Nguyễn Hàn Minh hiểu anh đang nói gì, đúng vật thế giới này không giống với thế giới của cậu, việc chém gϊếŧ nhau là một luật cấm, tuy sau lưng vẫn chẳng ai quan tâm đến chuyện đó vẫn vì lợi ích mà hảm hại gϊếŧ chết lẫn nhau nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình trong sạch. Đây chính là thế giới như thế.
"Gϊếŧ." Phạm Huyền Lân nghe cậu nói như vậy liền lạnh lùng nói. Đυ.ng vào vợ anh thì gϊếŧ trước tính sau.
Nguyễn Hàn Minh bị câu nói này của anh chọc cho bật cười, cậu đưa tay chọt vào má anh trêu chọc: "Tướng quân ơi, gϊếŧ người là phạm pháp đó."
"Tôi biết, trùng tộc gϊếŧ." Phạm Huyền Lân nắm lấy ngón tay nghịch ngọm của cậu, anh nghiêm túc nói: "Sau này ai bắt nạt em, tôi đánh kẻ đó."
"Được." Nguyễn Hàn Minh tủm tỉm cười rồi gật đầu. Thật ra cậu cũng không cần anh bảo vệ, bởi vì nhân loại ở thời đại này chẳng ai có thể bắt nạt cậu, kể cả anh.
Hai người cùng nhau đi đến bên cạnh Phạm Tuy, lúc này ông đang cùng vài vị bạn già cùng nhau nói chuyện về con cháu mình, thấy hai người đi lại ông liền vui vẻ nói:
"Đây đây tôi giới thiệu với mấy lão đây là cháu trai tôi, bên cạnh là cháu dâu. Hai đứa nó đúng là xứng đôi với nhau lắm đó."
Một ông lão bên cạnh ông bật cười trêu chọc: "Tôi biết hôm nay là ngày vui, nhưng ông đừng có khoe khoang nữa được không, ai chẳng biết con cháu nhà ông hiếu thảo với ông như thế nào."
"Đúng đó, hai đứa nhỏ thật xứng đôi chẳng bù thằng khỉ nhà tôi, nó năm nay đã bốn mươi mà chẳng lo kiếm vợ gì cả, cha nó thì cùng mấy thằng khôn lỗi kia giành giựt gia tài, phiền chết tôi rồi."
"Bạn gia, có phải mình ông đâu, nhà tôi cũng thế thôi, tính ra ông còn may mắn phết. Tuổi trẻ lằm lở hiện tại mấy thằng nhóc nhà tôi còn đấu đá không chết không thôi, nếu không phải tôi còn sống thì chắc tụi đó chém gϊếŧ nhau hết cả rồi."
"Các ông còn có cháu để bồng, tôi đâ có một đứa mà hiện tại nó còn làm trong quân bộ chẳng chịu về nhà cho tôi đứa cháu đấy."
Nhóm người lớn tuổi vừa khen hai người vừa thở dài vì gia đình mình, bọn họ người thì gia tộc lớn, người lại chỉ là nhà giàu có tiếng nhưng ai cũng có hoàn cảnh riêng chẳng ai được như ý cả. Phạm Huyền Lân cùng Nguyễn Hàn Minh đứng bên cạnh im lặng nghe bọn họ nói chuyện, hai người cũng không xen vào, dù sao đây cũng là chuyện củng nhóm người cao tuổi, bọn họ có nói vào cũng không hay ho cho lắm.
"Nè." Nguyễn Hàn Minh trong lúc nhóm người lớn tuổi không để ý liền nhỏ giộng thì thầm vào tai anh.
Phạm Huyền Lân nhướn mày nghi hoặc nhìn sang. Nguyễn Hàn Minh thổi gió vào tai anh rồi cười tủm tỉm nói: "Bọn họ nói tôi cùng anh trời sinh một cặp đó. Anh cảm thấy thế nào."
Lỗ taI cùa Phạm Huyền Lân bỗng nhiên nóng rực, dưới anh mắt đầy trêu chọc của Nguyễn Hàn Minh từ từ đỏ lên, nhưng khuôn mặt anh vẫn cực kỳ lạnh lùng, anh thản nhiên nhìn cậu nhàn nhạt nói: "Ừ, chúng ta đến tám mươi lăm phần trăm độ phù hợp, em sinh ra là dành cho tôi."
"Ừ, nhưng tôi vẫn có thể ly hôn." Nguyễn Hàn Minh thấy anh không bị cậu trêu chọc, ngược lại cậu cảm thấy anh đang trêu chọc mình liền hừ lạnh nói.
"Tôi không ly hôn." Phạm Huyền Lân bị cậu thay đổi chủ đề làm cho tức giận, không hiểu sao anh cảm thấy hai từ ly hôn lại chói tai đến vậy, cả đời này anh không muốn nghe hai từ này phát ra từ miệng của cậu nữa. Vì vậy không một chút chừng chờ anh đưa tay lên bịt lại miệng cậu rồi lầm bầm: "Tôi không muốn nghe nữa."
"Ư...Ư...Ư..." Nguyễn Hàn Minh bị anh bịt miệng liền bất mãn mà ư ư kháng nghị, nhưng anh hoàn toàn không bỏ tay ra ngược lại anh xoay đầu đi chẳng thèm nhìn cậu nữa.
May mắn hành động trẻ con này của hai người không bị nhóm ông lão phát hiện nếu không chắc sẽ bị trêu chọc đến không còn mặt mũi nào.
"Đúng rồi." Vài phút sau, bỗng nhiên một ông lão bên trong nhóm bạn già chậm rãi ngước đầu hô. Phạm Huyền Lân nhanh chóng buông tay khỏi miệng cậu, khuôn mặt anh vẫn không chút hay đổi chẳng hề có dấu hiệu vừa mới chột dạ nào, ngược lại với anh khuôn mặt cậu đã đỏ bừng bởi vì bị anh bịt miệng mà không thể thở được đều dặn.
Ông lão vừa lên tiếng nhìn sang cậu sau đó hỏi: "Cháu trai ông có phải song SSS không, tôi nghe nói đứa nhỏ bên cạnh là Normal."
Ai ai cũng biết một Power song SS hoặc chỉ là cấp SS thôi đã có nguy cơ phát nổ tinh thần lực khi chỉ khi trải qua sáu lần phát bạo sức mạnh, vậy một Power song SSS thì sẽ thế nào, Phạm Huyền Lân đã trải qua một lần phát bạo sức mạnh, chỉ mới l à lần đầu tiên mà anh đã đứng giữa ganh giới giữa việc suy nhược tinh thần hoặc tinh thần phát nổ, trải qua ngày hôm ấy anh đã phải nằm trong khoang điều trị cả ba tháng trời mới dần dần hồi phục được, nếu như thêm một lần phát bạo thì sẽ như thế nào.
Vậy mà Phạm gia lại để cháu trai quý báu này lấy một Normal không có chút lợi ích nào, dù là cho bản thân anh hay cho Phạm gia.
Đây cũng chính là thắc mắc của tất cả nhân loại khi xem tinh võng lúc bấy giờ, dù hiện tại tiệc đính hôn của bọn họ có mời các phóng viên vào nhưng chưa chắc bọn họ có thể đăng tin theo ý muốn của mình trên tinh võng mà phải qua sự kiểm soát của Phạm gia mới có thể đăng lên.
Nếu như không phải Nguyễn Hàn Minh thì dù cho Phạm Huyền Lân lấy một Support có độ phù hợp sáu mươi bảy mươi phần trăm thì anh vẫn có cơ hội sống khi phát bạo lần thứ hai. Ít nhất đây là hy vọng của tất cả nhân loại trên thế giới này.
"Ông có để ý khi chúng nó đến đây không." Một ông lão nghe người bạn già của mình hỏi liền híp mắt cười: "Đứa cháu nhỏ này của lão Phạm nở hoa rồi."
"Ý ông là sao." Một người bạn già khác khó hiểu hỏi.
"Người ta kết hôn vì tình yêu chứ không phải thuộc tính." Một ông lão khác vuốt râu nói: "Chăc đây là quyết định của đứa nhỏ."
Phạm Tuy bình thản nhấp một ngụm trà nghe mấy người bạn bàn tán xôn xao, ông không lên tiếng khẳng định thay phủ định mà chờ đợi câu trả lời của cháu trai mình, dù sao thuộc tính thật sự của đứa nhỏ kia cũng chẳng thể giấu diếm hoài được.
"Là cháu muốn cưới em ấy. Nhưng em ấy không..." Phạm Huyền Lân nghe máy ông lão bàn tán xong thì mới lên tiếng trả lời, nhưng câu nói của anh còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói đầy ngọt ngào nhưng run rẩy cắt ngang:
"Anh Lân."
Chàng trai khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, hai mắt ương ướng nước mắt đang nhanh chóng chạy lại gần, ánh mắt cậu ta nhìn Phạm Huyền Lân đầy thâm tình, miệng ngọt ngào gọi tên anh: "Anh Lân."
"Tôi cùng cậu không thân thiết." Phạm Huyền Lân lạnh lùng nhìn chàng trai xa lạ bỗng nhiên cắt ngang lời nói của anh. Từ khi làm tướng quân đến giờ chưa từng có người dám cắt ngang lời anh như vậy, điều này khiến anh cực kỳ bất mãn, nếu như đây là quân doanh thì anh sẽ lập tức ra lệnh tống khứ thằng nhóc này ra ngoài.
"Em... Em..." Chàng trai bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho hoảng sợ, nhưng sau đó cậu ta nhìn sang cậu thì lại cố lấy hết dũng khí mà tiếp tục nói: "Anh Lân, anh thật sự lấy một Normal sao. Rõ ràng em... Em có thể giúp anh trải qua sự phát bạo lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba mà."
"Tinh thần lực em cũng cao đến tám mươi phần trăm, tuy độ phù hợp của chúng ta chỉ có sáu mươi nhưng em có thể giúp anh. Cậu ta chẳng thể làm gì cho anh cả, tại sao anh lại không chấp nhận em."
Nói song hai mắt của chàng trai đỏ chót, những giọt nước mắt lăn dài trên má, người ngoài nhìn vào cảm thấy cậu ta cực kỳ thăm tình đối với anh. Rất nhiều Power trẻ tuổi không ngừng hâm mộ mà nhìn sang bên này, Chu Cẩn cùng Chu Vinh cũng đồng loạt nhìn sang.
Chàng trai này là một Support có tinh thần lực cao nhất trong những người cùng tuổi, thậm chí là cao hơn rất nhiều Support trong thế hệ gần đây, ngoại trừ người cao nhất có chỉ số tinh thần lực là tám mươi lăm đã được đính hôn cùng một vị tướng quân bậc SS thì chàng trai này là một support được nhiều Power săn đón nhất hiện tại. Nhưng cậu ta lại chẳng để mắt đến ai khác ngoại trừ Phạm Huyền Lân.
"À, trong đính hôn của người khác mà đi câu dẫn vị hôn phu của người khác. Gia dáo của người giàu đúng là tốt thật." Nguyễn Hàn Minh liếc nhìn chàng trai ra vẻ thăm tình trước mặt mà chán ghét nói.
"Mày nói cái gì, thứ Normal thấp kém kia." Một người bạn cùng trường của chàng trai nghe cậu nói vậy liền lao lên quát.
Nguyễn Hàn Minh nhìn người vừa lên tiếng mà buồn cười không thôi: "Đây cũng là lễ nghi của nhà giàu à. Hay thật."
"Nói chuyện cho đàn hoàng, đừng có dùng giọng điệu đó ở đây. Nơi này không phải nơi cậu có thể lên tiếng." Cậu vừa dứt lời, một người đàn ông mặc trang phục sang trong, tuổi gần một trong từ trong đám động đi ra, ông ta cao ngạo nhìn câu ánh mắt đầy khinh thường.
"Hồ Lương, tôi trả lại câu đó cho ông." Phạm Huyền Lân bước lên phía trước che chở cậu phía sau, anh lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa lên tiếng: "Nơi này là Phạm gia."
Người đàn ông tên Hồ Lương bị anh nhìn tới thì thoáng rùng mình, nhưng con trai cưng của ông ta bị người khác sĩ nhục, ông ta không thể nào làm ngơ được. Chàng trai lên tiếng gọi Phạm Huyền Lân tên là Hồ Hiên, con trai đến tuổi này của ông ta mới có được, Là đứa con trai mà ông ta cực kỳ tự hào, không biết bao nhiêu thế gia danh vọng chạy đến nhà nịn nọt để có thể lấy con trai ông ta.
"Cậu... Cậu, đúng là có phúc mà không muốn thưởng, con trai ta đã vì cậu mà..." Hồ Lương chỉ vào mắt Phạm Huyền Lân tức giận nói nhưng Nguyễn Hàn Minh lại không để ông ta nói hết câu đã bật cười khanh khách cắt ngang.
"Cậu cười cái gì." Hồ Lương tức giận đến run rẩy cả người mà đổi tay chỉ về phái cậu, không ngờ ông ta già rồi mà còn bị thằng nhóc chưa thành niên này cười vào mặt như vậy.
Nguyễn Hàn Minh nhướn mày nhìn Hồ Hiên sau đó lại nhìn qua ông ta mỉm cười nói:
"Tôi cười bởi vì cha con hai người đúng là không biết xấu hổ giống nhau."