Vốn hôm nay Lý Ngọc Mai phải phẫu thuật, hôm qua Diệp Phi còn gọi điện chúc bà thành công.
Lúc đó tình trạng Lý Ngọc Mai không tồi, vẫn còn sức nói đùa, cả người nhà và bạn bè đồng nghiệp đều rất tin tưởng vào cuộc phẫu thuật này, Diệp Phi cũng hi vọng bà sớm bình phục, trở lại làm việc thay Sở Nam. Anh cảm thấy mình hợp tác với Lý Ngọc Mai khá ăn ý.
Nhưng chỉ qua một ngày, cái người hôm trước còn nói cười thoải mái đã biến mất khỏi cõi đời, tình huống này khiến Diệp Phi thân kinh bách chiến cũng không thể dễ dàng tiếp nhận.
Tư liệu điều tra của cảnh sát cho thấy, Lý Ngọc Mai tự sát, hơn mười người chứng kiến bà nhảy xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện, qua xét nghiệm tử thi kết hợp với tra khám hiện trường, xác định đây không phải án mạng, chỉ là sự việc
mà thôi.
Hôm nay Diệp Phi cố dành ra hai tiếng để tham dự tang lễ của Lý Ngọc Mai. Chồng bà còn đang thảng thốt, vẻ mặt thật sự bàng hoàng, nói chuyện cũng chỉ có thể phát ra vài chữ “Ừ, vâng” linh tinh, rõ ràng chỉ có lệ, tinh thần đang bất ổn. Mọi người đều hiểu tình trạng này, người thân yêu nhất đột ngột qua đời, ai cũng khó chấp nhận, huống chi hai người kết hôn đã hơn mười năm, tình cảm luôn rất gắn bó, là đôi vợ chồng nổi tiếng nhất trong Cục.
Con trai đứng một bên, khóc tới nước mũi kéo dài
một tấc cũng không hay biết, vẫn chìm trong nỗi đau mất đi người mẹ.
Những lúc thế này, Diệp Phi có chuyên nghiệp hơn cũng vô ích, anh mím môi nhìn người nhà Lý Ngọc Mai, đến câu an ủi cũng không nói được.
“Tiểu Diệp.”
Một giọng nam hiền hòa đột ngột từ phía sau
truyền đến, chất giọng này khá quen nhưng cũng khá lạ, Diệp Phi quay lại nhìn, kinh ngạc thốt lên, “Ngài Bạch?”
“Đúng là cậu rồi, tôi cứ tưởng tôi nhìn nhầm.” Bạch Thiển thản nhiên nói, bước tới cạnh Diệp Phi.
Thình lình nhìn thấy khuôn mặt Bạch Thiển, Diệp Phi giật mình một cái, đúng vậy, ai nhìn thấy hắn mà không phản ứng như vậy? Trông hắn quá đặc biệt. Ngẫm lại, Bạch Thiển vốn định hiến thận cho Lý Ngọc Mai, giờ bà không còn nhận được nữa, Diệp Phi lại thấy đau đớn trong lòng.
Hai người bắt tay, vẻ mặt nặng nề, ăn ý dành cho nhau sự an ủi không lời. Chắc ông ta khổ sở hơn mình nhiều, Diệp Phi nghĩ, dù sao ông ta cũng là người tình nguyện hiến thận cho Lý Ngọc Mai.
Diệp Phi nhìn Sở Nam phía sau hắn, hỏi, “Hai người… Biết nhau à?”
“Ông ấy là thầy của tôi.” Sở Nam bước tới nói.
Diệp Phi bừng tỉnh, “Ồ” một tiếng, “Xem tôi này, quên mất hai người học cùng trường.”
Diệp Phi thấy
mắt Sở Nam đỏ hoe, khuôn mặt buồn bã thì cũng khá ngạc nhiên, anh không ngờ tên này cũng có tình cảm con người, cứ tưởng gã máu lạnh.
Dạo này em trai anh hơi kỳ lạ, lén lút theo học nghề pháp y từ Bạch Minh Ngữ, e là muốn làm pháp y thật. Tâm tư của thằng em, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng hiểu, cái đứa nhát như chuột lại tự học gϊếŧ gà mổ cá, giờ lại thích ngành y, vì sao? Chẳng phải đều vì Sở Nam sao?
Vừa nghĩ đến thằng em, anh đã hận Sở Nam đến ngứa cả răng. Nhưng Sở Nam là trai thẳng, người ta không thích thằng em anh cũng chẳng có gì sai, tại thằng em anh vội vàng quấn lấy người ta, chẳng trách ai được, chỉ trách thằng em anh không có mắt. Làm anh của Diệp Mạc, nhìn em mình cứ đi lệch lạc, trong lòng Diệp Phi thật sự vừa giận vừa thương, nhưng anh bất lực, chỉ đành trút hết bực bội lên người Sở Nam, vì thế lại càng thêm ghét gã, thái độ cũng càng lúc càng cay nghiệt.
Tóm lại, cả đời này anh chỉ ghét một người, đó chính là Sở Nam. Hơn nữa anh cảm thấy mình sẽ ghét mãi mãi.
Thằng này thì có gì hay? Mắt dài như hồ ly, khóe mắt còn có một cái nốt ruồi rất gây chú ý, hai cái tai to đón gió mọc hai bên bản mặt cương thi, điển hình của tướng nịnh thần đoản mệnh. Diệp Phi nhìn kiểu gì cũng không thích nổi, Diệp Mạc đúng là mắt mọc trong quần… Khác hẳn với mình.
Diệp Phi đang còn vụ án, không thể vắng mặt lâu, chào tạm biệt gia đình Lý Ngọc Mai rồi ra về.
Vừa đánh xe ra khỏi bãi đỗ đã bị Sở Nam ngăn lại, Diệp Phi kéo cửa kính xuống, nhíu mày hỏi, “Làm gì? Chán sống à?”
“Anh đi đâu thế?” Sở Nam mặt không biến sắc hỏi.
“Đi làm.”
“Làm ở đâu?”
“Hỏi làm gì?”
“Tôi đi nhờ một đoạn.”
“Cậu không có xe à?”
“Không, tôi không biết lái xe.”
Đùa à? Hơn hai mươi tuổi, nhà lại chẳng thiếu tiền mà không biết lái xe? Cũng phải, thằng này trừ xác chết và án mạng thì có thích gì nữa đâu…
Diệp Phi ngẫm nghĩ, nói, “Tôi đến khu biệt thự Tử Ngọc.”
Sở Nam nhếch miệng, “Trùng hợp quá, tiện đường.”
Không đợi Diệp Phi đồng ý, Sở Nam đã mở cửa ngồi vào ghế phó lái.
Mùi thuốc sát trùng đập vào mặt, Diệp Phi khó chịu khắp người.
Anh quay sang trừng Sở Nam, Sở Nam khép hờ mắt, nhìn thẳng về phía trước, chẳng thèm để ý tới anh.
Diệp Phi phẫn nộ chậc một tiếng, khẽ cắn môi, thôi, chấp nhặt ranh con làm gì? Anh còn cả đống chuyện phải lo.
Diệp Phi nhấn ga, xe chậm rãi rời khỏi nhà tang lễ Bát Bảo Sơn.
Dọc đường đi, chẳng ai nói chuyện với ai, Sở Nam ngồi thẳng tưng không nhúc nhích, Diệp Phi coi Sở Nam như xác chết, bắt đầu suy nghĩ vài chuyện khác.
Vụ án Lý Ngọc Mai tuy tính là sự việc, nhưng Diệp Phi lại cảm giác không đơn giản như vậy. Anh không có căn cứ gì, chỉ bằng trực giác cho rằng Lý Ngọc Mai không thể tự sát dễ dàng như vậy. Cha mẹ của bà vẫn còn, có chồng con, còn có người tình nguyện hiến thận, bà chỉ cần đợi thêm một ngày là sẽ có tương lai tốt đẹp. Tại sao phải tự sát? Điều này không hợp lý.
Dựa trên lời Ngụy Hải Phong, chồng của Lý Ngọc Mai, Lý Ngọc Mai trước khi tự sát không có bất cứ dấu hiệu nào, ông cũng không thể ngờ bà lại tự sát. Ngụy Hải Phong là pháp y lão làng hơn cả Lý Ngọc Mai, chẳng lẽ ông không thấy kỳ lạ sao?
Ông không tham dự quá trình kiểm xác Lý Ngọc Mai, Diệp Phi có thể hiểu, nhưng ông cũng là cảnh sát, lại không đặt ra nghi vấn với kết quả xét nghiệm tử thi, điểm này có phải hơi bất hợp lý không?
Diệp Phi âm thầm phủ định phỏng đoán của mình, có lẽ Ngụy Hải Phong gặp cú shock quá lớn, không thể suy xét như một cảnh sát bình thường. Nếu anh gặp phải tình huống này, chắc anh đã phát điên, suy sụp, sống không nổi nữa. Trong đầu Diệp Phi chợt lóe lên ý nghĩ, nếu Bạch Minh Ngữ xảy ra chuyện gì…
Diệp Phi tự giễu cười, lắc đầu, nghĩ cái quái gì thế?
Xe chạy tốc độ cao, Diệp Phi một tay chống trên cửa xe, lơ đãng nhìn phía trước, hàng ngân hạnh phủ tuyết không ngừng lướt qua, bầu trời u ám như một chiếc nồi nhôm úp ngược, khiến người ta bức bối không ngừng.
Một đề khó chưa giải, lại xuất hiện thêm vài câu đố mới, vô cùng vô tận, vòng đi vòng lại. Sinh ly tử biệt đã trải qua quá nhiều, nhưng vĩnh viễn không thể làm quen với tình cảnh này. Biết sự việc của Lý Ngọc Mai không phải do mình phụ trách, vụ án cũng đã có kết luận, thi thể bà cũng đã hỏa táng thành tro, nhưng trong lòng Diệp Phi vẫn thấy có vấn đề, thứ cảm giác này mãnh liệt khiến anh khó chịu, đứng ngồi không yên. Thậm chí còn hối hận vì không tới xem hiện trường ngay hôm Lý Ngọc Mai qua đời, hoặc là trước khi hỏa
táng không kiểm tra thi thể bà một chút.
Quá nhanh, tại sao phải hỏa táng vội vàng như vậy? Có lẽ do nhiều yếu tố bất khả kháng, ngày hoàng đạo linh tinh? Rất nhiều người già tin vào điều này.
Diệp Phi hơi nhức đầu, không khỏi xoa xoa trán, Sở Nam bên cạnh cũng khẽ động đậy, Diệp Phi liếc mắt nhìn gã, phát hiện trong tay gã đang nắm một con dao phẫu thuật, chậm rãi xoay xoay, ánh mắt trầm lặng.
Diệp Phi thót bụng, phản ứng đầu tiên là, tên biếи ŧɦái này muốn làm gì?
Diệp Phi tức khắc tiến vào trạng thái đề phòng, gắt gao nhìn Sở Nam, phòng ngừa gã thình lình tấn công mình.
“Đây là cô Lý đưa cho tôi.” Sở Nam đột nhiên nói.
Diệp Phi ngớ người, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám thả lỏng. Anh “Ồ” một tiếng cho có lệ.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Phi, Sở Nam cất dao vào túi, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Lúc này Diệp Phi đã bình tĩnh lại, anh chuyển mắt, hỏi dò, “Cậu nhìn thấy thi thể Lý Ngọc Mai không?”
Sở Nam không quay lại, thản nhiên nói, “Không. Những chuyện thế này, cấp trên thường không giao nhiệm vụ cho cảnh sát thân thuộc với người chết.”
Diệp Phi tỏ vẻ tán thành, “Vậy với hiểu biết của cậu về Lý Ngọc Mai, cậu cảm giác bà ấy sẽ tự sát sao?”
“Không biết.”
Diệp Phi không vui, trề miệng một cái, hỏi tiếp, “Vậy cậu nghĩ cái chết của Lý Ngọc Mai có gì khả nghi không?”
Sở Nam im lặng một thoáng, quay lại nhìn Diệp Phi, khá kinh ngạc, “Anh nghĩ đây là vụ án hình sự?”
“Ừ, có một số vấn đề tôi không nghĩ ra, không có giải thích hợp lý nên không thuyết phục được mình. Nhưng… Đó cũng chỉ là trực giác của tôi, không có căn cứ gì.”
“Không có căn cứ?”
Diệp Phi gật đầu.
“Nói nghe một chút.”
Diệp Phi thuật lại sơ bộ suy nghĩ của mình cho Sở Nam, Sở Nam nghe xong thì im lặng hồi lâu. Diệp Phi cũng không trông đợi gã cung cấp manh mối hay đề nghị có giá trị gì, chẳng qua trong lòng anh có quá nhiều nghi vấn, không nói ra thì khó chịu mà thôi.
Thật lâu sau, Sở Nam mới bình tĩnh nói, “Không có căn cứ thì đừng nghĩ lung tung, lãng phí tế bào não hữu hạn.”
Diệp Phi thật muốn đạp gã ra khỏi xe. Anh đã biết anh và Sở Nam thuộc hai thế giới, không, là Sở Nam thuộc về thế giới khác, khác hẳn với nhân loại bình thường. Hoàn toàn hết cách câu thông.
Diệp Phi mắt nhìn ra cửa sổ, sốt ruột hỏi, “Cậu đến đâu?”
“Quảng trường Tân Vinh phía trước đi.”
Diệp Phi phóng nhanh vùn vụt, chốc lát đã đưa Sở Nam tới cổng chính quảng trường Tân Vinh, gã vừa bước xuống, Diệp Phi đã tức tốc quay xe đi thẳng, chẳng buồn nói một câu tạm biệt.
Sở Nam bước vài bước thì quay phắt lại, định gọi Diệp Phi, nhưng bàn tay giơ lên nửa chừng thì buông xuống. Thôi, trong ví không có tiền, dùng chứng minh thư cũng được.
Nhà họ Diệp là một trong số rất ít những người gã có thể chịu đựng việc tiếp xúc gần gũi, bởi vì gã biết người nhà họ Diệp cuồng sạch, vi trùng ít hơn bình thường.
Sở Nam vững vàng bước vào thang máy, lên tới nơi thì lục túi quần sau, cau mày. Chìa khóa… Sao lại mất rồi? Mất mười chiếc rồi…
Phiền thật. Mỗi lần như thế này, Sở Nam đều nhớ tới Diệp Mạc, trước khi Diệp Mạc lên đại học, cậu đều giúp gã xử lý mấy việc nhỏ nhặt này. Mất chìa khóa, gọi cho Diệp Mạc, cậu sẽ lập tức đánh xe tới, cậu có chìa khóa dự phòng. Từ nhỏ gã đã bừa bãi, lúc bé còn thường xuyên bị khóa ngoài cửa, từ lúc ấy Diệp Mạc đã chủ động yêu cầu chịu trách nhiệm cầm chìa khóa nhà gã. Gã chẳng quan tâm, dù sao đồ đạc đáng giá trong nhà cũng chẳng có. Những gì gã thích thì Diệp Mạc không dám chạm vào, nên gã rất yên tâm.
Nhưng còn bây giờ… Sở Nam chăm chú nhìn lỗ khóa, rất không tình nguyện lấy di động ra, gọi điện thoại.
Gã nghe thấy tiếng chuông Rock ‘n Roll quen thuộc, không ngờ lại phát ra từ trong nhà gã.
Sở Nam nhíu mày, thử gõ cửa phòng.
“Ai đó?” Bên trong có người hỏi.
“Tôi.” Sở Nam cúp điện thoại, đáp một tiếng.
Một lát sau, cửa mở. Một tên nhóc đẹp trai rạng ngời ló đầu ra, phớt lờ Sở Nam, nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có người ngoài thì tránh đường, “Vào đi”.
Sở Nam vào phòng, phát hiện nhà mình đã bị biến thành một đống hỗn độn, mí mắt và mạch máu trên trán tức khắc giật giật.
“Cậu đến tìm tôi làm gì?”
“Tôi không tới tìm anh, anh tự vào mà.” Nhóc đẹp trai cầm một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, rót chất lỏng lên một trên thi thể to béo, “Chỗ anh đầy đủ dụng cụ, ha ha.”
Sở Nam lạnh mặt, chăm chú nhìn vết bẩn trên mặt đất, đi vào
toilet, cầm cây lau nhà và nước khử trùng ra, cúi xuống lau dọn.
Tới lúc gã đứng dậy thì thi thể đã biến thành một bãi máu nhão, vẫn đang tiếp tục tan chảy. Ánh mắt Sở Nam lóe sáng, tò mò hỏi, “Đây là dung dịch gì?”
“Cường toan đổi chất.” Nhóc đẹp trai
nhếch miệng cười, “Tốc độ càng nhanh, hòa tan càng triệt để. Chỉ cần quá trình thao tác đủ cẩn thận, đổ vật hòa tan vào môi trường có nước thì sẽ bốc hơi nhanh chóng, thần không biết quỷ không hay.”
(Cường toan là hỗn hợp một phần acid
clorhidric
và ba phần acid nitric
đặc, có thể hoà tan vàng và bạch kim)
“Đồ tốt đấy…” Sở Nam trố mắt, “Tôi muốn công thức điều chế.”
Nhóc đẹp trai ném găng tay lên bàn làm việc, ngồi phịch xuống sô pha, “Được, nhưng tôi có điều kiện.”
“Nói đi.”
“Cho tôi biết nguyên nhân tử vong thật sự của Lý Ngọc Mai.”
Sở Nam ngớ
người, “Bà ấy tự sát, cậu biết rõ mà.”
“Đúng là tự sát, nhưng vì sao tự sát?”
“Sao tôi biết được?”
“Anh phải biết, bằng không tôi sẽ không cho anh công thức điều chế.”
Sở Nam ngẫm nghĩ, hỏi, “Sao cậu lại có hứng thú với vụ án của Lý Ngọc Mai như vậy?”
“Không biết… Trực giác.” Nhóc đẹp trai nhíu mày nhìn ra cửa sổ, “Tôi cảm giác vụ án này có thể giúp tôi tiếp cận gần hơn với anh ấy.”
Tất nhiên Sở Nam biết cậu đang nói về ai, đứa nhỏ này cố chấp với người anh bốc hơi khỏi nhân gian không thua gì mấy nhà thám hiểm chinh phục Nam Cực và Chomolungma.
“Lại là trực giác.” Sở Nam chậc một tiếng, “Cậu và anh Phi yêu quý của cậu đúng là cùng một loại.”
Nghe thấy hai chữ ‘Anh Phi’, khuôn mặt nhóc đẹp trai giãn ra, đôi mắt bừng
sáng, “Hôm nay anh gặp anh Phi à?”
“Ừ, anh ta giống cậu, đều nghĩ cái chết của Lý Ngọc Mai không bình thường.”
Nhóc đẹp trai cười hì hì, “Ầy, không hổ là vợ tôi.”
Sở Nam chịu không nổi đảo mắt nhìn trời, da gà da vịt nổi đầy mình. Lúc này mới cởϊ áσ khoác, tự rót nước sôi uống, “Nếu đã thấy không bình thường, hai người các cậu lại cùng hứng thú với vụ này thì sao cậu không tới tìm anh Phi hỗ trợ?”
Nhóc đẹp trai lắc đầu, “Anh ấy là cảnh sát.”
“Cảnh sát thì sao? Tôi cũng là cảnh sát.”
“Anh là pháp y, không giống anh ấy.” Nhóc đẹp trai chống cằm, nằm sấp trên sô pha than thở, “Anh ấy nhúng tay vào sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi.”
“Kế hoạch gì?”
“Sao tôi phải nói cho anh biết? Haizz, không nói chuyện này nữa, anh muốn công thức điều chế thì phải làm việc giúp tôi.”
“Được rồi, cậu nói đi.” Để có thứ mình muốn, gã không tiếc trả giá. Việc riêng của Bạch Minh Ngữ, gã tuyệt nhiên không hứng thú.