Chương 33: Giơ tay chém xuống

Ý thức được mình bị một chậu nước đá dội tỉnh, Diệp Phi mất hứng. Chơi trò này với bố… Mẹ nhà mày!

Đáng mừng là, mình vẫn còn sống.

Diệp Phi nhìn người trước mặt, quyết không yếu thế tươi cười, “Lưu Nguyên Hạo.”

“Ồ, không tồi, thế mà vẫn nhớ tao.” Lưu Nguyên Hạo cười khẩy, “Tao nói này Diệp đội trưởng, một gậy của tao mà vẫn chưa đủ đập chết mày, đầu mày cứng gớm nhỉ!”

“Anh cũng đâu định cho tôi chết dễ dàng như vậy?”

“Ờ, không ngu.”

“Mấy đứa… nam sinh kia đâu?” Diệp Phi đổi thái độ cứng rắn.

“Chết đến nơi mà vẫn có lòng lo cho kẻ khác, đức độ thế này, ai dám không vỗ tay tặng hoa mày đây?”

Diệp Phi miễn cưỡng đứng dậy, không để ý lời của gã, tiếp tục hỏi, “Chúng sao rồi?”

Từ xa xa trong góc truyền đến tiếng sột soạt, sau đó anh nghe thấy Phương Hữu Bảo khẽ gọi, “Anh ơi, em, em ở đây.” Thấy Diệp Phi không vấn đề gì, Phương Hữu Bảo vừa xúc động vừa đau khổ, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu ta trăm triệu lần không ngờ gọi Diệp Phi đến lại khiến anh bị như vậy, hối hận muốn chết rồi.

Nghe thấy giọng Phương Hữu Bảo, Diệp Phi cũng bình tĩnh hơn. Anh thầm tính thời gian, có lẽ bọn Quan Tiểu Đông đã chuẩn bị đột kích xông vào. Lúc này anh không xác định mình có khả năng khống chế Lưu Nguyên Hạo trong nháy mắt hay không, gã có súng, nhỡ súng cướp cò bắn lung tung thì thương tích không hề đơn giản.

“Tao khuyên mày nên lo cho mình đi.” Phản ứng của Diệp Phi nằm ngoài dự đoán của Lưu Nguyên Hạo. Sự bình tĩnh của người này đã vượt quá phạm trù lý giải của gã, gã tức giận dí súng vào trán Diệp Phi, nghiến răng, “Diệp đội trưởng, mày còn nhớ ba năm trước mày gϊếŧ đại ca bọn tao như thế nào không?”

“Tất nhiên là nhớ, các anh gϊếŧ năm mạng người nhà họ Điền, còn uy hϊếp đứa nhỏ đang học mầm non hòng ra điều kiện với cảnh sát rồi lái xe bỏ trốn. Tôi bắn một viên vào ngực phải anh, một viên nổ đầu anh trai anh…”

Lưu Nguyên Hạo giơ súng đập mạnh xuống cằm Diệp Phi, ánh mắt tóe lửa, “Đ*t mẹ mày! Dám nói thật hả?”

Diệp Phi không để ý khoang miệng đầy máu, nuốt xuống, nhếch miệng cười nói, “Sao thế? Ngồi tù không thoải mái nên trốn ra tìm hơi người à? Nói thật, anh cũng khá đấy, thế mà vượt ngục được, xét trên phương diện này, tôi cũng phải nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa.”

Đám người bên cạnh anh Lưu nhìn mà giật mình, da đầu rần rần rung lên, âm thầm nảy sinh chút kính nể với tinh thần chẳng màng sống chết của Diệp Phi. Thằng này ngu thật hay giả ngu vậy? Người bình thường ai dám khıêυ khí©h kẻ có súng? Chán sống rồi à?

Hai mắt Lưu Nguyên Hạo lồi ra, dí nòng súng lạnh lẽo dưới cằm Diệp Phi, híp mắt nói, “Mẹ kiếp, chết đến nơi còn mạnh miệng, có tin cha mày bắn nát đầu mày không?”

Diệp Phi hếch cằm, cười khẩy một tiếng, “Lọt vào tay mày, đằng nào chẳng chết, việc đếch gì phải ra vẻ? Nếu mày muốn nhìn tao sợ vãi ra quần kêu cha khóc mẹ thì tao khuyên mày bỏ cuộc đi, tao đâu phải là…” Thấy ánh mắt Lưu Nguyên Hạo thay đổi, Diệp Phi biết đã chọc đúng chỗ đau của gã, thầm hét lên một tiếng sảng khoái. Ngay sau đó lại bị Lưu Nguyên Hạo đánh tơi bời.

Giày da của Lưu Nguyên Hạo hết lần này đến lần khác đá vào bụng Diệp Phi, Diệp Phi đau tới mức lăn lộn trên đất, máu nhỏ giọt từ tóc anh, đập vào mắt người xung quanh, trông đáng sợ tới giật mình.

Thấy Lưu Nguyên Hạo sắp mất khống chế, chuẩn bị đá chết Diệp Phi, anh Lưu tiến lên giữ chặt lấy gã, khẽ nói, “Nhị ca, anh định gϊếŧ nó thật à?”

Lưu Nguyên Hạo hất anh Lưu ra, hét lớn, “Thằng ba, đại ca bị thằng chó này bắn chết, tao cũng vì nó mà ngồi ba năm, trong tù chịu bao nhiêu tra tấn, không gϊếŧ nó, chẳng lẽ còn định xưng huynh gọi đệ nâng ly cạn chén với nó à? Hôm nay có nó thì không có tao, có tao thì không có nó, mày sợ thì lượn vào góc mà nhìn! Hôm nay đứa nào dám chống đối tao, tao cho đứa đấy chôn cùng đại ca.”

“Nhị ca!” Anh Lưu vã mồ hôi, tuy hắn cũng chẳng phải người tốt, nhưng từ trước tới nay chưa làm chuyện gì quá mất nhân tính, ít nhất hắn vẫn chưa gϊếŧ người, chưa chơi bột, nên bản chất vẫn khác với đại ca và nhị ca thuần túy xã hội đen. Hắn có vợ dại con thơ, hắn có công việc thu nhập không tồi, không phải kẻ sẵn sàng liều mạng, thật sự không dám đυ.ng vào cảnh sát.

Quan hệ của đại ca và nhị ca rất tốt, nhưng quan hệ với tam ca hắn lại rất bình thường, năm đó ba người tách ra lăn lộn trong giang hồ, cũng ít khi gặp mặt. Về sau biết tin đại ca chết, nhị ca vào tù, hắn có đi thăm vài lần, vốn định để nhị ca cải tạo trong tù cho tốt, hai mươi mấy năm sau được tha thì hắn dưỡng già. Ai ngờ gã ta không chịu nổi dày vò trong nhà đá, vượt ngục rồi tìm thẳng tới hắn.

Hắn bao che nhị ca kỹ càng, dặn dò khuyên nhủ hết lời, dù thế nào cũng không được ra ngoài gây chuyện, chẳng ngờ hôm nay Diệp Phi tới lại bị gã bắt gặp. Hắn biết tính nhị ca, lòng dạ độc ác, làm việc bất kể hậu quả, nếu gã đã muốn gϊếŧ Diệp Phi thì mười người cũng không cản nổi.

Nhưng hắn thật sự không muốn Diệp Phi chết trong quán của mình, nếu thế thì tám phần là nửa đời sau của hắn phải sống trong tù, thấy nhị ca sợ hãi nhà tù như vậy, hắn tuyệt đối không muốn vào đó tham quan.

Anh Lưu nhíu mày, buông lỏng tay, đứng sang bên cạnh, không nói gì nữa.

“Lão đại! Lão đại! Không xong rồi, bên ngoài rất nhiều cớm! Vây kín quán chúng ta rồi.” Một đàn em hốt hoảng từ ngoài cửa chạy vào.

“Cái gì?” Anh Lưu tức khắc tái mặt. Hắn căng thẳng tới mức giọng cao vυ"t lên, nhìn về phía Lưu Nguyên Hạo, “Nhị ca! Làm sao bây giờ? Em đã nói thằng này không thể nào đến một mình mà!”

Lưu Nguyên Hạo lườm hắn một cái, “Mày có phải họ Lưu không? Vài thằng cớm mà dọa mày thành thế kia! Ăn hại!”

Lưu Nguyên Hạo vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân hướng về chính căn phòng này.

Anh Lưu phát hoảng, “Nhị ca!”

Diệp Phi cong mình trên sàn, cố sức lật người, thấp giọng nói, “Lưu lão nhị! Anh, anh thả mấy đứa nhỏ trước, một mình tôi ở đây làm con tin cho anh.”

“Cút mẹ mày đi! Hôm nay tao phải chôn chúng mày với đại ca tao!” Lưu Nguyên Hạo nói xong thì đá Diệp Phi một cước, sau đó lấy súng chỉ vào mấy tên đàn em phía xa, “Mày, mày, lôi mấy thằng vịt con kia lại đây cho tao!”

Anh Lưu nhìn Diệp Phi, lại nhìn Lưu Nguyên Hạo, ánh mắt chợt lóe lên, hắn run rẩy nói, “Nhị ca… Anh điên rồi phải không? Anh nhìn em đi, em là em ruột của anh mà, em dâu anh vừa sinh cháu, con em cũng là cháu anh, mới có một tháng tuổi thôi.”

Lưu Nguyên Hạo nắm áo Diệp Phi, lôi anh tới cửa, trầm giọng nói, “Nhà họ Lưu không có loại nhu nhược như mày! Cái đ*t mẹ còn chưa đi làm việc à? Lải nhải nữa thì cả mày tao cũng bắn!”

Hai tay Diệp Phi bị khóa chéo sau lưng, anh còn đang hấp hối, nên Lưu Nguyên Hạo lơi lỏng cảnh giác, không chú ý tới hiện tại Diệp Phi đang gồng mình, vận sức chờ phát động.

Diệp Phi không ngừng dùng ngôn ngữ khıêυ khí©h Lưu Nguyên Hạo và anh Lưu, anh nhận ra, anh Lưu đã dao động. Chỉ thấy anh Lưu chậm rãi bước tới bên cạnh, nhặt cây gậy sắt lúc nãy lên, đáy lòng Diệp Phi thót một cái, cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết.

Anh thẳng người, duỗi chân về phía sau, đá móc ngược vào gáy Lưu Nguyên Hạo đang định mở cửa, Lưu Nguyên Hạo lảo đảo, cả người đổ xuống, lần này thì nửa phần hồn phách còn sót lại của Diệp Phi cũng văng mất rồi, chỉ kịp nhìn thấy anh Lưu huơ gậy sắt nhắm xuống đầu Lưu Nguyên Hạo, sau đó Diệp Phi yên tâm nhắm mắt lại.

Ha ha, đấu với tao? Chờ kiếp sau nhé.

Cửa chính bị đá văng, một nhóm cảnh sát cầm súng ập vào, hiện trường lập tức hỗn loạn.

Diệp Phi mơ hồ nghe thấy tiếng cảnh cáo, tiếng khóc la, tiếng kêu gọi. Anh cảm giác thân mình nhẹ bẫng, bay bổng như sắp trôi đi, mơ màng còn trông thấy con ngõ nhỏ như ruột gà thời thơ ấu, nhìn thấy ba anh mặc cảnh phục phẳng phiu vẫy tay với anh trước xe cảnh sát, thấy nụ cười quái quỷ của lão Lý trong khoảnh khắc đỡ đạn cho anh, còn thấy… Bạch Minh Ngữ cười nói, Anh Phi, ngủ với em đi.

Mẹ, giờ mới nhớ, ta còn chưa được lên giường với người ta thích mà, trăm ngàn lần đừng bắt ta chết mà, ta chưa muốn xuống gặp lão Lý mà!

Bên tai truyền đến tiếng gọi đầy lo âu:

Anh Phi! Anh Phi!


Ơi! Anh đây! Ai thế? Gọi ngọt ngào thế.

Diệp Phi rất muốn đáp lời cậu, nhưng không cách nào mở miệng được. Ý thức cũng dần trôi xa rồi biến mất tăm. Cảm giác như chui vào một cái hang vừa to vừa tối, nháy mắt ép mình nhỏ lại, biến thành một hạt bụi trong vũ trụ, rồi chu du như chưa bao giờ chu du trong đời.

Đột nhiên nhớ tới ba anh đã nói một câu:

Chết chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ là sẽ không còn được gặp lại người mình thích.



Cả Đội hình sự tập trung trước cửa phòng cấp cứu. Tống Thế Bác hay tin thì cũng vội tới. Theo yêu cầu của Tống Thế Bác, không ai báo cho người thân của Diệp Phi. Một là Chương Thụy Phương đã lớn tuổi, không muốn bà phải đối mặt với hoàn cảnh tàn nhẫn này một lần nữa. Hai là Tống Thế Bác vững tin rằng Diệp Phi sẽ bình yên vô sự. Ba năm trước đọ súng với Lưu nhị, viên đạn sượt qua tim, Diệp Phi vẫn nhịn đau bắn chết Lưu đại, đả thương Lưu nhị. Ai cũng cho rằng anh sẽ chết, nhưng anh lại sống như một kỳ tích, còn vinh dự giành được chiến công hạng nhất. Từ đó về sau, ông rất tin tưởng vào phúc tướng của Diệp Phi, chắc chắn lần này cũng từ dữ hóa lành.

Những người có liên quan đều được đưa về Cục Cảnh Sát lấy khẩu cung, giữa đám cảnh sát là một cậu nhỏ lạ hoắc, rất trẻ, rất đẹp trai, phong cách cũng phóng khoáng, không giống thực tập sinh tốt nghiệp trong Sở. Tống Thế Bác xác nhận với lão Lưu bên cạnh mới biết cậu chính là Bạch Minh Ngữ đã được Diệp Phi viết thư đề cử.

Bên trên ra công văn, yêu cầu điều tra lý lịch chính trị của cậu. Vài ngày trước đã biết Bạch Minh Ngữ là con nhà ai, Kiều bộ trưởng còn đích thân gọi tới hỏi thăm tình hình của Bạch Minh Ngữ. Xem ra ngài ta cũng không quá thân thiết với đứa con út này, tình hình con ra sao còn phải hỏi thăm người ngoài, nhưng đây là việc nhà của họ, ông không có tư cách đoán mò.

Ý của Kiều bộ trưởng rất rõ ràng, thân phận của Bạch Minh Ngữ cần phải bảo mật, để tránh phiền toái không cần thiết, nên ông cũng không báo cho Bạch Minh Ngữ, chỉ nói với lão Lưu, gia thế Bạch Minh Ngữ rất lớn, dặn gã chăm sóc cậu cho tốt.

Lão Lưu cũng nhìn Bạch Minh Ngữ, không quá ngạc nhiên. Gã chỉ muốn biết tại sao cậu lại có mặt tại hiện trường đầu tiên? Tin tức của nhóc con này thật khiến người khác sôi máu.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột ngột reo vang, gã nhấc máy, ban đầu không nghe rõ đầu kia nói gì, vội vàng bước sang một bên hỏi, “Chuyện gì thế?”

“Cái gì? Lưu Nguyên Hạo lại bỏ trốn?” Lão Lưu hô to.

Giọng lão Lưu tuy lớn, nhưng gã đứng xa, mọi người còn đang nói chuyện nên không ai chú ý, chỉ có một người giật mình, vểnh tai lắng nghe.

“Vô tích sự! Ba bốn cảnh sát mà bắt không nổi một gã phạm nhân?”

“Hắn trốn đi đâu? Ừ, chờ một lát.” Lão Lưu gọi Tiểu Lý tới, đọc một loạt tuyến đường dặn hắn ghi lại, sau đó tiếp tục nói với đầu kia, “Phong tỏa hết mấy tuyến đường này, tôi sẽ điều động lực lượng sang trợ giúp ngay lập tức! Phải mau chóng bắt được Lưu Nguyên Hạo!”

Lão Lưu dập máy xong thì chạy tới báo cáo tình hình cho Tống Thế Bác, sau đó nhìn đám người, lờ mờ cảm giác hơi khác lạ, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì đèn phòng giải phẫu phụt tắt, Diệp Phi được đẩy ra, nên gã cũng bước tới cùng với mọi người, hỏi thăm tình hình Diệp Phi.



Lưu Nguyên Hạo hình thể to lớn, phản ứng nhanh nhạy, hơn nữa còn sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, quen thuộc với từng ngóc ngách góc phố của Bắc Kinh, rất nhanh đã cắt đuôi được vài cảnh sát. Ban đầu hắn chạy như điên, sau thì dần thả chậm tốc độ, nhịp tim kịch liệt cũng dịu đi.

Thầm nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tới sẽ không có cảnh sát đuổi theo, hắn xuyên qua con ngõ nhỏ hẹp, bắt đầu khát khao một tương lai tốt đẹp, khát khao viễn cảnh cáo từ nhà lao, ôm thiên nhiên tự do tự tại.

Hắn muốn trốn đi xa, dù sao thì sau khi vượt ngục, hắn cũng không định ở lại Bắc Kinh, Diệp Phi chỉ là trường hợp ngoài ý muốn của hắn. Vốn định cầm năm mươi vạn của thằng ba bỏ đi biệt xứ, ẩn dật mà sống. Ai ngờ lại bị thằng ôn dịch Diệp Phi phá hoại, mẹ nó, nghĩ càng thêm ức! Sao lúc đó không bắn chết nó đi, chạy trốn làm quái gì! Lần này lỗ nặng rồi!

Nhưng cũng may là ngoại trừ Diệp Phi thì lũ còn lại trong đội đều dễ đối phó, kinh nghiệm và bản lĩnh của hắn thừa sức đối phó vài thằng cớm non tay.

Nghĩ đi nghĩ lại, thể xác và tinh thần của Lưu Nguyên Hạo cũng bình tĩnh hẳn.

Đi tới đoạn ngõ hẹp dài, hắn tiếp tục tiến lên. Phía trước có ánh sáng mỏng manh, hắn biết đó là cuối ngõ, đầu kia thông ra một con đường nhỏ, tuy không có người qua lại, nhưng lại có đèn đường. Hắn rất quen thuộc với nơi này, hồi nhỏ hắn thường chơi đùa với đại ca ở đây.

Con ngõ nhỏ này, không có ánh trăng và ánh đèn chiếu sáng, hắn thuận lợi bước tới, cảm giác như vừa trải qua thiên biến vạn biến, xâm nhập vào xương tủy. Hắn thích thứ cảm giác được nắm chắc vận mệnh này, chứ không phải loại áp lực bị kẻ khác định đoạt trong nhà tù.

Hắn bước nhanh về phía có ánh sáng, rồi thình lình ngừng lại.

Bởi vì giao lộ phía trước hình như có người đứng, người nọ dong dỏng cao, hai chân thẳng tắp.

Bụng Lưu Nguyên Hạo thót lên một cái, bắt đầu suy tính khả năng người này xuất hiện ở đây.

Người nọ một mình đứng đó, thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, chắc chắn không phải cảnh sát. Đúng, chắc chắn không phải cảnh sát, cảnh sát không thể phát hiện vị trí của hắn nhanh tới vậy, và cũng không dùng cách này để vây bắt tội phạm. Hắn rất tin tưởng vào suy đoán của mình.

Nhưng nếu vậy thì người nọ là ai? Rạng sáng không ngủ, ra đây đứng làm gì? Chờ ai?

Lưu Nguyên Hạo âm thầm siết chặt dao găm trong tay, bước từng bước tới. Hắn nghĩ, mặc kệ mày là ai, sáng mai mày sẽ không thấy mặt trời. Tại mày xui xẻo, đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây tản bộ.

Lưu Nguyên Hạo càng bước càng gần, nhờ ánh trăng ảm đạm, hắn dần dần nhìn rõ đường nét của chàng trai trẻ nọ, cũng nhận ra người nọ đang quay mặt về phía hắn, chăm chú nhìn hắn, tựa hồ đã đứng ở đây rất lâu, chờ hắn. Điều này khiến da đầu hắn run lên.

Đôi mắt người nọ đen nhánh, tuy rất bình tĩnh, nhưng lại tản mác ra sát khí âm u tới kinh hoàng, còi báo động trong lòng Lưu Nguyên Hạo vang lên réo rắt.

Ánh mắt ấy nói cho hắn biết, người này đến vì hắn! Lưu Nguyên Hạo cảm giác máu toàn thân đã dồn lên não, trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn nghĩ mình đang gặp quỷ.

Nhưng hắn lập tức ngẫm lại, trên đời này làm gì có quỷ? Mẹ nó! Lại bị một thẳng ranh dọa suýt đái ra quần! Còn là đàn ông nữa không? Hả? Bị Diệp Phi dọa một lần là đủ rồi, giờ còn muốn thêm lần nữa sao? Đ*t mẹ! Đừng mơ!

Lưu Nguyên Hạo adrenalin tăng vọt, vận động hết tế bào toàn thân, híp mắt, thình lình vọt tới.

Người nọ nhìn thấy động tác của hắn, vẫn bất động, chỉ đứng tại chỗ chằm chằm nhìn hắn, Lưu Nguyên Hạo bắt đầu hoài nghi người này đã chết.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã áp sát người nọ, hắn nghiêng người, rút dao găm từ cổ tay áo, tức khắc đâm về phía ngực đối phương, động tác và tư thế đều cực kỳ hoàn mỹ, thể hiện rõ hắn là một tay đấu lão luyện, thần kinh bách chiến.

Ngay khi mũi dao sắp tiếp xúc với thân thể đối phương, chàng trai nọ đột ngột nhảy lên, nâng tay trái, rồi hạ xuống bằng tốc độ mắt thường không bắt kịp, mũi dao nhọn lóe sáng, cứ như vậy, đâm vào cổ họng Lưu Nguyên Hạo còn đang ngỡ ngàng.

Lưỡi dao rất lạnh, rất sắc, rất hẹp, hình như là dao đặc chế. Cắm vào động mạch, một giọt máu cũng không phun ra, mà chỉ chậm rãi, chậm rãi chảy xuôi.

Lưu Nguyên Hạo trừng mắt nhìn thằng nhóc trắng trẻo đẹp trai trước mặt, tới lúc tắt thở vẫn chưa thể tin mình lại chết như vậy.

Hắn còn không biết tại sao mình phải chết, thằng nhóc này là ai? Tại sao gϊếŧ hắn?

Hai bàn tay hắn túm lấy vạt áo đối phương, muốn nói, nhưng nói không ra lời, miệng há to, thở phì phò từng tiếng.

Chàng trai trẻ như hiểu được tâm tư của hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, tốt bụng giải thích cho hắn nghe:

“Cách tốt nhất để bảo vệ người thân, chính là chặt đứt hậu họa.”

Nỗi tuyệt vọng trong mắt Lưu Nguyên Hạo, cậu không có tâm trạng thưởng thức, cậu đâu phải biếи ŧɦái.

Cậu xử lý sạch sẽ thi thể của hắn và dấu vết của mình, dường như Lưu Nguyên Hạo và cậu chưa từng xuất hiện ở đây.

Miệng cậu ngâm nga điệu nhạc “Man in the mirror” của Michael Jackson, nhanh chóng biến mất trong con ngõ nhỏ.