Diệp Phi đến khoa Dược nghe ngóng mới biết cái người tên Bạch Minh Ngữ này hóa ra chỉ là một sinh viên năm thứ nhất, mới có 17 tuổi, Diệp Phi nghĩ Kiều Minh Phong đùa giỡn, bèn lập tức gọi điện cho gã ta.
“Alo? Diệp Phi à, sao nhanh thế, tìm được chưa?”
“Kiều Minh Phong, anh đùa tôi đấy à? Bạch Minh Ngữ là một sinh viên? Chỉ có 17 tuổi.”
“Đúng vậy mà, thì sao?”
“Mẹ kiếp, thế sao không nói sớm? Tôi cứ tưởng phải là giáo sư! Phí thời gian của tôi!”
“Sinh viên thì sao? Nó còn giỏi hơn cả giáo sư đấy!”
Diệp Phi trốn dưới bóng cây, tránh ánh nắng buổi trưa, vừa lau mồ hôi vừa nói, “Được rồi, tôi không tranh cãi với anh nữa, thật sự tôi đang có vụ án nghiêm trọng, anh nói thật cho tôi, rốt cuộc anh có chơi đểu tôi không?”
“Diệp Phi, tôi ngần này tuổi rồi, kể cả cố tình chơi đểu thì cũng chẳng dùng trò này với cậu đâu, giờ tôi đang bàn việc làm ăn, tiền triệu cả đấy, tôi còn phải lo kinh doanh, ăn no rửng mỡ để ý đến cậu làm gì?”
“Thế nên mới hỏi, anh còn phải lo kinh doanh, sao lại ăn no rửng mỡ để ý đến tôi làm gì?” Diệp Phi cau mày, lấy giọng điệu thẩm vấn hỏi gã. Anh đã cảm giác chuyện không đơn giản mà, mẹ nó, hóa ra là có trá.
“Dù sao thì người tôi giới thiệu cho cậu cũng cực kỳ tài giỏi, nhất định sẽ giúp được cậu, tin hay không tùy, thích làm gì tùy!” Kiều Minh Phong cũng giận, vừa dứt lời đã cúp máy.
Diệp Phi trừng điện thoại, đứng tại chỗ nửa ngày trời, cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn quyết định đến gặp Bạch Minh Ngữ nọ. Kiều Minh Phong dù sao cũng lớn tuổi, sẽ không đùa cợt mấy trò nhảm nhí này như trước kia.
Diệp Phi đến phòng thí nghiệm y dược, gặp được Cố Kiệt, tự xưng là bạn tốt của Bạch Minh Ngữ.
Cố Kiệt đang làm thí nghiệm thì bị cắt ngang, sốt ruột nhìn Diệp Phi, “Tìm nó làm gì?”
“Có chuyện gấp.” Diệp Phi cười nói.
Cố Kiệt cúi đầu tiếp tục công việc, đáp không cần nghĩ, “Đến thư viện tìm xem, sáng nay tôi nghe nó bảo sẽ đến thư viện.”
Diệp Phi cảm ơn Cố Kiệt, chạy đến dạo một vòng trong thư viện, không tìm được người. Anh hỏi thăm mấy bạn học của Bạch Minh Ngữ, được cho hay cậu ta đã đến chân cầu khu phía Đông để vẽ tranh, cứ tìm ai kê giá vẽ tranh thì là cậu ta.
Diệp Phi lái xe đến khu phía Đông, lại đảo một vòng, không thấy nam sinh nào kê giá vẽ tranh. Diệp Phi nổi giận, tại sao lớn tướng rồi mà nhà không mua di động cho nó? Tìm tới tìm lui cũng đủ mệt.
“Xin hỏi, bạn có thấy Bạch Minh Ngữ đâu không?”
“Tiểu Bạch ấy à? Cậu ấy đến căng-tin ăn cơm rồi.”
“Xin hỏi, bạn có thấy Bạch Minh Ngữ đâu không?”
“Ô? Mới nãy cậu ấy còn ở đây mà! Đâu mất rồi?”
“Xin hỏi, bạn có thấy Bạch Minh Ngữ đâu không?”
“À, tôi vừa gặp cậu ấy, cậu ấy ra đường khu Đông mua đồ.”
“Xin hỏi, bạn có thấy Bạch Minh Ngữ đâu không?”
“Ôi, anh đến đúng lúc thế, bao nhiêu người cũng tìm cậu ấy, vừa nãy cậu ấy cầm trái bóng rổ, chắc là đến sân bóng rổ rồi, anh vào đấy xem thử xem, chắc là tìm được ngay.”
Đến sân bóng rổ, nhìn cả sân chật kín toàn người là người, Diệp Phi chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, anh kéo một sinh viên ra hỏi, “Ai là Bạch Minh Ngữ?”
“Tiểu Bạch ấy à? Anh đến muộn rồi, cậu ấy vừa bị gọi đi xong.”
Ha! Tà môn! Diệp Phi giận đến bật cười, cảm giác Bạch Minh Ngữ là chú chuột chũi trong trò đập chuột, đập một búa thì đổi một hang!
“Gọi đi đâu vậy?” Diệp Phi hỏi.
“Không biết, cái này anh phải hỏi Cố Kiệt.”
Diệp Phi đẩy cửa phòng thí nghiệm cái rầm, chờ Cố Kiệt đi tới, Cố Kiệt nhíu mày trừng mắt nhìn Diệp Phi, đang định há miệng chửi thì bị Diệp Phi nắm cổ áo nhấc lên, dí thẻ công tác in quốc huy chói lọi vào mặt, “Cảnh sát đây! Chúng tôi nghi ngờ Bạch Minh Ngữ có liên quan đến một vụ án, lập tức đưa tôi đi tìm cậu ta!”
“Á? Ối trời ơi, sao ngài không nói sớm!” Cố Kiệt đổi giận thành vui, vuốt mồ hôi lạnh, “Tôi đã báo trước với nó là nó làm mấy thứ đó sớm muộn gì cũng có ngày vào tù mà, giờ thì chuẩn chưa? Hì! Đi, tôi dẫn ngài đi tìm nó. À đúng rồi, ngài cảnh sát ơi, lần này Tiểu Bạch gây ra án gì để bị các ngài bắt được vậy?”
Diệp Phi không theo kịp, sửng sốt hồi lâu mới trả lời, “Đây là cơ mật, dẫn đường mau.”
Diệp Phi đi cùng Cố Kiệt ra khỏi sân trường, trong lòng vẫn nghi ngờ, không tìm được chuyên gia, nhưng lại tìm được tội phạm à?
Bọn họ đi tới một khu chơi game khổng lồ trên tầng chót trung tâm thương mại, Cố Kiệt ngựa quen đường cũ nhìn không chớp mắt, bị Diệp Phi lôi đi, hai người chen chúc qua đám người vây xem, Cố Kiệt chỉ chỉ hai đứa nhỏ đang nhảy PK trên máy, “Đây, ở đây này.”
Phòng game rất ồn ào, nhưng vẫn chưa thể ồn ào bằng hai đứa này, bởi vì cả hai quay lưng lại với người xem, Diệp Phi chỉ có thể nhìn được phía sau. Hai đứa khoa tay múa chân, động tác nhanh đến hoa cả mắt, âm nhạc đinh tai nhức óc cũng không lấn át được tiếng kim loại và máy móc ầm ầm kêu. Kỹ thuật nhảy máy của cả hai đều rất cao siêu, không cú nào trượt, mỗi bước đều đạp trúng điểm thưởng, không ngừng thăng cấp, tốc độ và phản ứng hoàn toàn không phải là thứ người bình thường có thể làm được, rõ ràng đã qua luyện tập.
Diệp Phi tuy không am hiểu mấy thứ này, nhưng theo anh biết, nhảy máy hình như là một trò chơi vừa du nhập vào trong nước, hồi ở Mỹ, có lần anh cũng đến nơi này để điều tra tội phạm lẩn trốn, khi đó còn chưa có máy nhảy, suy ra máy nhảy mới ra đời cũng chỉ khoảng ba bốn tháng. Cho nên, hai đứa nhóc trước mặt này chắc chắn cũng chưa chơi được bao lâu. Mới mấy tháng mà đã luyện thành “Vô ảnh cước”, tuổi trẻ là một phương diện, nhưng tố chất thân thể, năng lực phản ứng mới là mấu chốt quyết định.
Lên tới đỉnh cấp, hai người vốn chưa phân cao thấp bắt đầu có chênh lệch, nam sinh cao gầy mặc T-shirt đỏ bắt đầu sai nhịp tại màu hồng, còn nam sinh mặc T-shirt trắng bên cạnh chỉ cao bằng một nửa, hình thể cũng hết sức nhỏ gầy, thể năng tiêu hao và trọng lực tiếp thụ ít hơn nhiều, nên cũng không sai nhịp nhiều lắm.
Diệp Phi cẩn thận quan sát cả hai, nam sinh áo trắng mặc quần thể thao đũng rộng, chân đi giày thể thao màu trắng, cổ đeo dây da gắn đinh phong cách Rock, đầu cạo hai bên, sau gáy cũng cạo thành hoa văn hình cái miệng, cảm giác sau đầu có cái miệng há ra. Da cậu ta rất trắng, cánh tay mảnh mai, hẳn là rất ít khi vận động ngoài trời. Cánh tay xăm hình con rắn, cổ tay còn có vết bỏng thuốc lá. Điển hình của một bệnh nhân mắc biến chứng xao động thời kỳ trưởng thành.
Diệp Phi nhướn mày, đưa mắt nhìn sang nam sinh mặc T-shirt đỏ, sau lưng áo cậu ta viết một chữ “FUCK!” bằng mực trắng, chữ viết phóng khoáng, nhìn rõ ràng là viết tay, hẳn do cậu ta tự viết. Cậu ta mặc quần bò đen, giày trượt ván đen trắng, một bên hông đeo hai sợi xích, trên xích móc vài đồ vật bằng kim loại hình thù
kỳ quái, nhìn kỹ thì giống chìa khóa hoặc dụng cụ mở khóa, bên hông còn lại
treo một
con dao
đa năng của Thụy Sĩ. Cậu ta có mái tóc đen bóng, khá dài, đuôi tóc hơi xoăn, trông không giống xoăn tự nhiên, hẳn là đã uốn. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, xét trên phần da trắng nõn lộ ra dưới ống áo, hẳn là thường xuyên vận động ngoài trời. Cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ thể thao đen, là loại chống thấm nước dùng khi bơi lặn, bởi vì Diệp Phi cũng có một cái tương tự.
Cạnh máy nhảy bên trái, cũng chính là bên T-shirt đỏ, có đặt một chiếc ván trượt, cạnh máy nhảy bên phải, tức T-shirt trắng, đặt một trái bóng rổ, trên quả bóng cũng có chữ viết nhỏ bằng mực trắng.
Nhìn từ cách ăn mặc, chẳng ai phù hợp với từ “Chuyên gia”, “Lưu manh” thì còn được. Diệp Phi thầm mắng Kiều Minh Phong không ra gì, làm mất thời gian của anh, đang nghĩ nên trừng trị gã thế nào, đã nghe bạn học tính giờ bên cạnh hô một tiếng, “Ngừng!”
Tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên, T-shirt trắng và T-shirt đỏ nhảy xuống khỏi máy, Cố Kiệt gọi ngay, “Tiểu Bạch!” Hai người cùng ngẩng đầu nhìn sang.
Diệp Phi nhìn thấy khuôn mặt hai người, mắt sáng trưng, ôi! Hai thằng bé này đẹp thế!
Cố Kiệt vọt tới, bắt lấy cánh tay Bạch Minh Ngữ, “Tiểu Bạch! Cảnh sát đến bắt mày này!”
T-shirt trắng là một nam sinh nhỏ nhắn xinh xắn, vận động kịch liệt như vừa rồi cũng không đổ nhiều mồ hôi, khuôn mặt chỉ hơi ửng đỏ, làn da trắng nõn, mày rậm mắt to. Bởi vì chiến thắng T-shirt đỏ nên đang đắc ý, nghe thấy hai chữ “Cảnh sát” thì kinh hoảng nhìn sang T-shirt đỏ.
T-shirt đỏ thì đẹp trai vô cùng, vận động kịch liệt làm cả khuôn mặt cậu ửng hồng, chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi, mồ hôi trên trán trượt qua sườn mặt, nhỏ xuống từ chiếc cằm thon gọn, đường nét khuôn mặt cậu rất sắc sảo, môi mỏng, răng trắng tinh, thoạt nhìn có phần lười nhác, nhưng ánh mắt rất sắc bén, vừa lau mồ hôi vừa nhìn người xa lạ đứng bên cạnh Cố Kiệt.
Bạch Minh Ngữ lẩm bẩm, “Cảnh sát?”
Diệp Phi không nén được vui vẻ trong lòng, ha ha, anh đoán không lầm, quả nhiên là cậu bé này.Hết chương 3.