Hệ thống suýt chút nữa đã bực tức đến mức sắp nổ tung. Tuy nhiên, dưới ánh mắt vừa đe doạ lẫn mong đợi của Thái Sở Sở, Hệ thống đành phải sắp xếp 1 cuộc gặp gỡ với Âu Dương.
Dù còn đang phục hồi sau chấn thương và chỉ có thể ngồi xe lăn nhưng Âu Dương vẫn đồng ý gặp tôi.
Tôi nói thẳng vào vấn đề: "Âu Dương, việc anh bỏ trốn khỏi đám cưới đã làm tổn thương sâu sắc đến em".
Tôi cố gắng khiến anh ta cảm thấy tội lỗi với hành động của mình. Khuôn mặt của anh ta trông có vẻ như đang có trăm ngàn suy nghĩ, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại dừng lại.
Tôi vội vàng tìm cách giúp anh xuống nước để không bị mất mặt: "Em đã suy nghĩ trong một thời gian dài, và nhận ra rằng em không nên ngăn cản anh tìm kiếm hạnh phúc. Chỉ cần anh thực hiện một nguyện vọng của em, emsẽ đồng ý hủy hôn ước với anh!"
Âu Dương ngước mắt lên, trông đợi hỏi tôi: "Nguyện vọng gì".
Tôi hỏi: "Âu Dương, gần đây anh có xem phòng livestream của em không?"
Âu Dương: Thỉnh thoảng tôi có xem một chút.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt long lanh đầy mong đợi: "Điều ước của em là anh tự mình xuất hiện trong phòng livestream, và cùng với những người mẫu nam của em cùng nhau...
À không, là cùng làm một buổi phát sóng trực tiếp sẽ gây chấn động toàn cõi mạng!"
Sắc mặt Âu Dương trở nên xanh mét rồi lại trắng bệch.
Anh ta run rẩy chỉ vào tôi, tức giận đến mức một lúc lâu không thể nói ra từ nào. Tôi giả vờ vô tội hút trà sữa, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh ta.
Sau một thời gian dài, có lẽ anh ta nghĩ đến việc dùng sự im lặng để lảng tránh.
Cuối cùng Âu Dương cắn răng, đưa cho tôi một tấm thẻ đen.
"Đây là tiền tiết kiệm của tôi trong hai mươi lăm năm qua." Anh ta nói.
Tôi không thể giấu được sự thèm thuồng khi nhìn tấm thẻ đen. Âu Dương nói với giọng đau khổ: "Em có thể dùng nó để thuê những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất thế giới, biến những người mẫu nam trong phòng trực tiếp của mình thành thành hình dạng của tôi, để họ mang khuôn mặt của tôi, tuỳ ý em sai khiến."
Anh ta dừng lại một chút, nhấn mạnh câu cuối cùng: "Đây là việc lớn nhất mà tôi có thể nhượng bộ cho em".
Tôi: "…"
Tại sao não của nam chính lại có thể bị bệnh đến như vậy? Nếu tôi biến tất cả người mẫu nam thành bản sao của anh ta thì sau đó tôi lấy đâu ra niềm vui từ phòng livestream?
Nhưng với một tấm thẻ đen, tôi cũng không thể không cân nhắc.
Tuy nhiên, nhìn thấy Thái Sở Sở chun mũi ấm ức, tôi đành phải ép buộc chính mình nở nụ cười miễn cưỡng.
Tôi cười khổ: "Âu Dương, dù họ có phẫu thuật thẩm mỹ thì họ cũng không phải là anh! Em chỉ muốn xem anh livestream thôi".
Ngay khi lời nói vừa dứt, Thái Sở Sở phấn khích giơ ngón tay cái lên.
"Đừng có nói những lời như thế để sỉ nhục tôi..." Dương Âu nói. "Dù sao hôn ước này cũng không thể không hủy bỏ."
Âu Dương trông như quả cà chua bị sương giá, mềm nhũn, mất hết huyết sắc. Anh ta dường như bị rút hết sức lực, cúi đầu nói: "Sở Sở, em còn nhớ không, khi còn nhỏ em lúc nào cũng chạy theo sau tôi, gọi 'anh trai'. Khi đó em là cô em gái dễ thương nhất trên đời này. Sao có thể có em gái dễ thương như vậy, hiểu chuyện như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng từ khi em 15 tuổi gặp nạn té xuống nước, em dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác?"
Tôi đã cố gắng mở miệng giải thích vài lần, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nam chính quan sát rất tinh tế, giờ anh ta đã nhận ra rằng Thái Sở Sở đã thay đổi, chỉ là anh ta không nghĩ đến khả năng linh hồn cô ấy đã đổi chỗ.
Âu Dương lại đặt câu hỏi: "Thái Sở Sở, tại sao em không thể hiểu rõ được tình cảm mà tôi?
(Đoạn này có thể mọi người sẽ thấy hơi khó hiểu, nhưng ý Âu Dương đại loại là trước đây hắn từng thật lòng yêu quý Sở Sở).
Thái Sở Sở cảm thấy vô cùng ủy khuất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: "Anh trai ơi, ngay cả trước khi em và Nhan Dữu Dữu đổi linh hồn, anh cũng chưa từng yêu thương em."
Đáng tiếc là Âu Dương trước mắt tôi mãi mãi không thể nghe thấy những lời này.
Anh ta nói tiếp "Bí quyết sống tự do và hạnh phúc chính là đừng tìm lý do ở người khác, đừng phủ nhận bản thân mình."
Âu Dương cảm thấy lòng mình như bị bót nghẹt: "Nhìn em luôn như vậy, càng ngày càng tốt với tôi, tôi lại càng cảm thấy như là gánh nặng."
Cuối cùng tôi dường như hiểu ra ý nghĩa ẩn sau lời nói của anh ta.
Âu Dương nói tiếp: "Thái Sở Sở, em còn bận tâm về việc em đã làm cháy nhà bếp nhà anh không? Dù sao thì bố em cũng đã sửa chữa nó rồi mà! Nhưng sao em lại đến nhà của hàng xóm để chơi nhạc cụ?"
"Đó là đàn piano của em." Tôi sửa lại.
Âu Dương trở nên vô cùng tức giận đến nỗi mặt mình méo mó: "Em có hiểu không, vì em, tôi đã mất ngủ suốt một năm trời, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, cứ nhìn thấy cây đàn piano là bị kí©h thí©ɧ!"
Tôi không nói được gì: "..."
Âu Dương đau khổ nắm lấy đầu mình: "Không dễ để gặp được Bạch Thiên Thiên, cuối cùng cô ấy đã giúp anh ngủ ngon lại, tại sao em không chịu giúp đỡ anh? Em còn cố tình ép anh tham gia livestream để kiếm tiền nữa?"
"Thái Sở Sở, em còn có lương tâm không?"
Tôi không đáp lại, chỉ im lặng.
Thái Sở Sở trôi nổi giữa không gian, chìm vào sự im lặng: "..."
Các y bác sĩ xung quanh nhận thấy Âu Dương không ổn định, vội vàng tiêm thuốc an thần cho anh, sau đó nhanh chóng đưa đi. Chỉ khi Âu Dương trở lại bên cạnh nữ chính Bạch Thiên Thiên, anh ta mới tìm lại được sự bình tĩnh.